Chương 10: Tin tức bị bán đấu giá

Sáng hôm sau, sau khi An Thiển Mạt tỉnh lại thì Sở Lê Thần đã không còn ở đây nữa.

Chỉ là dấu vết nhăn nhúm trên ga trải giường vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, chăn bông vẫn toát ra hơi ấm, chắc hẳn Sở Lê Thần vừa rời đi chưa được bao lâu.

An Thiển Mạt nhanh chóng xoay người xuống giường, sau khi mặc quần áo xong thì vội vàng chạy về khu nhà nơi Hứa Tương Lan đang ở.

Sau khi An Thiển Mạt tới nơi, Chu Bác Nhã đã khám lại cho Hứa Tương Lan một lần nữa.

"Bác sĩ Chu, tình hình hôm nay của mẹ tôi thế nào?" An Thiển Mạt ngồi trên ghế sô pha, tay ôm lấy ngực mình, vừa thở hồng hộc vừa nói.

Chu Bác Nhã thuận tay đưa cho cô một ly nước, sau đó nói: "Yên tâm đi, sức khỏe của dì rất ổn định, nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ báo cho cô biết ngay. Ngược lại là cô..."

Chu Bác Nhã nói đến đây thì hơi dừng lại một chút.

Động tác uống nước của An Thiển Mạt cũng khựng lại, nhìn Chu Bác Nhã rồi chớp chớp mắt hỏi: "Tôi bị sao vậy?"

"Số thuốc bị đọng lại trong cơ thể cô vẫn chưa được xử lý hết, sau này tốt nhất là không nên vận động quá mạnh, những việc như chạy gấp như thế này tốt nhất là cũng dừng lại ngay, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô."

An Thiển Mạt khẽ gật đầu, mỉm cười nói: "Tôi biết rồi, sau này sẽ chú ý."

"Đúng rồi, đây là phương án điều trị mà tôi đã viết cho cô, cô xem trước đi, có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào, số điện thoại di động của tôi cũng có ghi ở trên đó." Chu Bác Nhã đưa cho An Thiển Mạt một tờ giấy, nét chữ cứng cỏi phủ kín cả mặt giấy, nhìn vô cùng chỉnh tề và ngay ngắn, hơn nữa trình bày còn rất mạch lạc dễ hiểu, từ đó có thể nhận thấy Chu Bác Nhã rất để tâm đến chuyện này.

An Thiển Mạt cảm kích mỉm cười với Chu Bác Nhã, nói: "Tôi sẽ nghiêm túc làm theo ý kiến của anh để điều chỉnh sức khỏe của mình. Bác sĩ Châu, thực sự rất cảm ơn anh."

"Đây là việc tôi nên làm. Cô An, nếu không có việc gì nữa thì tôi về bệnh viện trước đây, còn có bệnh nhân đang chờ tôi, tôi không thể bỏ mặc bọn họ không lo. Đợi đến trưa, tôi sẽ đến khám lại cho dì. Nếu giữa chừng có chuyện gì xảy ra thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào."

"Được, vất vả cho anh rồi, bác sĩ Chu."

Sau khi tiễn Chu Bác Nhã ra ngoài, lúc này An Thiển Mạt mới đi vào phòng ngủ thăm Hứa Tương Lan.

Hứa Tương Lan đang nói chuyện với dì Trương, nhìn qua trạng thái có vẻ không tệ.

Thấy An Thiển Mạt tiến vào, Hứa Tương Lan vẫy tay với cô.

"Sao sớm thế này mà đã đến đây rồi? Tối qua con đã đi đâu vậy?"

"Tạm thời con đang ở chung với bạn cũ. Mẹ, hôm nay mẹ cảm thấy thế nào? Con vừa hỏi bác sĩ Chu, anh ta nói là sức khỏe của mẹ rất ổn định, phải nhớ sau này tuyệt đối không được để cảm xúc kích động nữa, như vậy không tốt cho sức khỏe." An Thiển Mạt chỉ sợ mình nói nhiều sai nhiều, cho nên vội vàng chuyển đề tài.

Hứa Tương Lan cũng thuận theo lời An Thiển Mạt nói: "Yên tâm đi, mẹ biết phải làm như thế nào. Ngược lại là con đó, mới sớm như vậy mà đã vội vàng chạy về, chắc là mệt lắm rồi chứ gì? À đúng rồi, con đã ăn sáng chưa? Dì Trương vừa nấu cháo đậu xanh, con có muốn ăn một chút không?"

"Vâng, được ạ!" An Thiển Mạt xoa xoa cái bụng trống rỗng của mình rồi cười nói: "Con vội chạy đến thăm mẹ nên vẫn chưa ăn sáng, đúng là cũng thấy hơi đói bụng thật."

"Đứa nhỏ này, sau này không được như vậy nữa. Cho dù bận rộn đến thế nào cũng không thể ngược đãi bản thân mình, đã biết chưa?"

"Vâng, con biết rồi mà mẹ, mẹ nghỉ ngơi trước đi, con ra ngoài ăn chút gì đó."

Sau khi ăn sáng xong, An Thiển Mạt cũng không rời đi mà ôm máy tính nằm trên sô pha trong phòng khách lướt web.

Vừa rồi Sở Lê Thần gửi tin nhắn tới, nội dung tin nhắn là một đường link, sau khi An Thiển Mạt mở ra mới phát hiện đây là tin tức về việc An thị bị bán đấu giá.

"Tu tu tu..."

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động của An Thiển Mạt vang lên.

Cô lấy điện thoại ra nhìn thì phát hiện người gọi đến là Diệp Mỹ Vân.

An Thiển Mạt ấn nút nghe, uể oải nói: "Mỹ Vân, sao vậy?"

"Vừa nãy tớ xem tin tức rồi, Thiển Mạt, bây giờ cậu vẫn ổn chứ?"

"Tớ rất ổn." An Thiển Mạt nói: "Từ sau khi An thị xảy ra chuyện, tớ đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Có điều tớ sẽ không trơ mắt đứng nhìn An thị bị mang ra bán đấu giá đâu!"

"Thế cậu đã nghĩ ra cách giải quyết chưa?"

An Thiển Mạt im lặng.

Diệp Mỹ Vân bất lực thở dài một hơi rồi nói: "Thôi bỏ đi, không nói cái này nữa. Ba tớ biết bây giờ cậu không sao nên tối nay muốn mời cậu đến nhà ăn cơm. Còn về chuyện của Cố Thanh Nam, tớ cũng đã nói với ba rồi, có lẽ ông ấy sẽ biết cái gì đó."

“Được, tối nay không gặp không về!”

Sau khi cúp điện thoại của Diệp Mỹ Vân, An Thiển Mạt thở hắt một hơi. Cô biết hiện giờ mình không thể buông lỏng dù chỉ một chút, bởi vì An thị đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ, dù thế nào thì cô cũng không thể để An thị rơi vào tay Cố Thanh Nam và Tiêu thị được!

An Thiển Mạt mở danh bạ điện thoại, tìm được số điện thoại của mấy nhân viên cao cấp trước kia của An thị.

"Chú Lâm, cháu là Thiển Mạt đây, cháu nghe nói An thị sắp bán đấu giá rồi, cháu nghĩ chắc hẳn chú có thể giúp..."

“Thiển Mạt à, bây giờ tập đoàn An thị bị thu mua đã là chuyện không thể tránh khỏi rồi, chú cũng muốn giúp cháu nhưng quả thực là lực bất tòng tâm, cháu vẫn nên tìm những người khác thử xem!”

"Tút tút tút..."

Điện thoại bị người ta vô tình cúp máy, trong lòng An Thiển Mạt cũng thấy buồn bã không nói thành lời, nhưng cô vẫn không nản lòng, ngay sau đó lại tiếp tục gọi cuộc điện thoại thứ hai.

Chỉ là, nội dung nói chuyện cũng giống hệt như vừa rồi, người ở đầu dây bên kia cũng bày tỏ sự đồng cảm với An Thiển Mạt nhưng lại không muốn ra mặt giúp đỡ cô.

Người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm...

Gần như An Thiển Mạt đã gọi cho tất cả những người có thể liên lạc được trong danh bạ điện thoại nhưng kết quả là không nhận được sự giúp đỡ của bất kỳ ai.

Loại cảm giác này cũng giống như lúc An Thiển Mạt khó khăn lắm mới nhìn thấy một tia hy vọng rực rỡ từ khung cửa sổ chật hẹp trong một căn phòng đóng kín, nhưng cô còn chưa kịp nhảy múa reo mừng thì khung cửa sổ đó đã bị người ta vô tình đóng lại, chỉ trong nháy mắt, tia sáng rực rỡ trước mắt cô đã biến thành một mảnh tối đen.

"Hình như tâm trạng của cô không được tốt, xảy ra chuyện gì sao?" Bỗng nhiên, An Thiển Mạt nghe thấy có người đang nói chuyện với mình, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, trong đó còn xen lẫn một chút xíu quan tâm.

An Thiển Mạt vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt trong trẻo của Chu Bác Nhã, trong ánh mắt đó còn mang theo một chút lo lắng.

Hóa ra đã đến trưa rồi.

An Thiển Mạt lắc đầu, khóe miệng hơi cong lên, nở một nụ cười cay đắng: "Tôi không sao."

Chu Bác Nhã cũng không phải người có tính tò mò, thấy An Thiển Mạt không muốn nói nhiều thì cũng không tiếp tục hỏi thêm mà chỉ nói: "Dù thế nào đi nữa thì cũng phải cố gắng để tâm trạng mình được vui vẻ. Điều này không chỉ xuất phát từ góc độ sức khỏe của cô mà bởi vì có đôi khi, một khi cảm xúc của con người đi xuống thì nhìn cái gì cũng cảm thấy đau buồn, cho nên từ đó sẽ rất dễ đưa ra quyết định sai lầm."

"Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Bác sĩ Chu, cảm ơn anh." An Thiển Mạt chân thành nói lời cảm ơn.