Chương 1: Chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận đi

Cửa sổ tòa nhà trung tâm thành phố A, màn hình điện tử cực lớn đang phát sóng tin tức: "... Doanh nghiệp nổi tiếng của thành phố - Tập đoàn An thị trước đó tuyên bố phá sản sẽ sớm được niêm yết bán đấu giá... Gần 1000 người thất nghiệp trong tám nhà máy... An Thành Nghiệp - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Tập đoàn An thị đã nhảy lầu lúc chín giờ tối hôm qua trên tầng thứ 30 của tòa nhà Đế Quốc, không may đã chết ngay tại chỗ..."

Người qua kẻ lại trên đường phố tấp nập, nam nữ già trẻ trong thành phố vội vội vàng vàng, trên mặt ai nấy đều mang biểu cảm lạnh nhạt và tê dại, giọng nói khô khan của người dẫn chương trình truyền ra từ loa phóng thanh, một mạng người vốn đang sống sờ sờ ra đó giống như một làn gió nhẹ thoảng qua mặt nước, không tạo lên nửa cơn sóng.

Trước cửa tòa nhà trung tâm, sắc mặt An Thiển Mạt trắng bệnh, cô siết chặt con dao trong tay, đôi mắt đen nhánh tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía trước không chớp mắt .

Lát sau, cửa xoay bị đẩy ra, một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục của Amani đang được một đám người vây quanh nói nói cười cười đi ra ngoài.

"Cố Thanh Nam!" Cô khẽ gầm lên một tiếng, chân bước nhanh về phía trước, đứng chắn trước mặt người đàn ông trẻ tuổi kia.

"An Thiển Mạt?" Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi tên Cố Thanh Nam kia thoáng giật mình, đưa mắt đánh giá cô không chút che giấu: "Thế mà cô còn có thể ra ngoài, tôi còn tưởng rằng cô đã bị mấy người công nhân đòi tiền lương kia xé xác rồi cơ chứ?" Anh ta cười khẩy, vẻ mặt mang theo ác ý rõ ràng.

Nhìn anh ta cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng An Thiển Mạt tràn đầy căm hận và tuyệt vọng, đáy mắt hằn lên tia máu, cô nắm chặt chuôi dao lạnh lẽo trong tay áo: "Cho nên... anh thừa nhận rồi đúng không? Nhà họ An phá sản là do anh gây ra, là anh và nhà họ Tiếu..." Cô hung hăng trừng mắt nhìn đám người đứng bên cạnh Cố Thanh Nam: "Là các người bắt tay gài bẫy lừa ba tôi khiến cho An thị phá sản!"

"Haha..." Cố Thanh Nam không thèm để ý dáng vẻ thống khổ của cô, anh ta khẽ bật cười thành tiếng, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

"Cố Thanh Nam, anh có biết không? An thị phá sản rồi, ba tôi cũng chết rồi, ông ấy nhân lúc tôi và mẹ tôi không chú ý đã nhảy từ trên lầu cao xuống, tầng 30 đó, máu thịt be bét..." An Thiển Mạt nói mê man.

"Ồ! Nhảy lầu rồi đấy à? An Thành Nghiệp chết cũng thoải mái thật đấy, đúng là hời cho ông ta rồi..." Cố Thanh Nam nhướng mày, sắc mặt vô cùng nhẹ nhàng nhưng lời nói ra lại giống như lưỡi dao sắc bén đâm vào xương tủy.

"Quả đúng là anh, là anh làm..." An Thiển Mạt lẩm bẩm.

"Tất nhiên là tôi làm rồi, bây giờ cô mới hiểu ra sao?" Cố Thanh Nam lắc đầu bật cười, phất tay gọi mấy người vây quanh, anh ta nói: "Cô chủ An có thể phát hiện ra thủ đoạn của tôi thì cũng coi như cô vẫn chưa ngu xuẩn đến mức hết thuốc chữa, cô thử nghĩ xem, nếu không có Tiếu thị cưỡng đoạt thu mua, không có tôi trong ứng ngoài hợp thì sao An thị có thể phá sản chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi chứ?"

"Đương nhiên, tôi có thể thành công hủy hoại An thị, ép ba cô nhảy lầu tự sát, haha... cái này còn phải cảm ơn cô nữa đó, nếu không có cô tận lực tiến cử thì tôi cũng sẽ không thể thành công bước chân vào An thị, không thể dễ dàng ngồi lên vị trí cao như thế và cũng không thể có được sự tín nhiệm của An Thành Nghiệp."

"Nhưng? Tại sao... Cố Thanh Nam, tại sao anh lại làm thế? Tôi yêu anh như vậy, ba mẹ tôi cũng bồi dưỡng anh như con ruột, nếu anh kết hôn với tôi thì sau này cả An thị cũng là của anh, tại sao anh lại hủy hoại nó, tại sao lại hại chết ba của tôi?" Hốc mắt An Thiển Mạt đỏ ửng lên.

"Tại sao?" Haha, An Thiển Mạt, câu hỏi này ấy à, cô phải hỏi người ba đã xuống địa ngục của cô mới đúng, đây là báo ứng!" Cố Thanh Nam ngửa mặt cười to, lộ ra vẻ hả hê sảng khoái: "Thật ra, cô cũng nên cảm ơn tôi." Anh ta nói: "Ít nhiều gì thì tôi cũng niệm tình cũ, để An Thành Nghiệp còn có nơi an nghỉ..."

Nhìn gương mặt dịu dàng đẹp đẽ của Cố Thanh Nam, nghe tiếng cười sảng khoái của anh ta, An Thiển Mạt không dám ôm bất cứ mong chờ nào nữa. Mẹ cô nói đúng, người chồng chưa cưới đã từng răm rắp nghe theo lời cô, dịu dàng săn sóc cô trước đây chính là một tên súc sinh.

Anh ta tiếp cận cô, dùng mọi thủ đoạn để cô yêu anh ta, chính là vì muốn lợi dụng cô để bước chân vào An thị. Nếu không phải cô nhìn lầm người, dẫn sói về nhà thì An thị sẽ không phá sản, ba của cô sẽ không nhảy lầu tự sát, mẹ của cô cũng sẽ không đau ốm nằm trên giường... Trơ mắt nhìn Cố Thanh Nam cao ngạo được đám người Tiêu thị vây quanh, sự áy náy và lòng căm hận dâng lên tràn ngập l*иg ngực An Thiển Mạt khiến cô gần như mất đi lý trí.

Mình phải trả thù, mình phải gϊếŧ anh ta, gϊếŧ chết anh ta! Những suy nghĩ xấu xa trong lòng điên cuồng gào thét, An Thiển Mạt bước từng bước về phía Cố Thanh Nam, dùng giọng nói trầm thấp gần như đang lẩm bẩm hỏi: "Vậy tôi thì sao? Anh đã từng yêu tôi chưa?"

"Tất nhiên là không." Cố Thanh Nam bật cười châm chọc rồi lạnh lùng trả lời: "Một chút cũng không."

"Vậy... Cố Thanh Nam, anh phải trả giá!" Lửa giận trong lòng An Thiển Mạt bùng lên, hoàn toàn thiêu đốt lý trí của cô, ánh mắt khẽ quét qua, cô nhìn thấy một chiếc Maserati màu đen cách đó không xa đang chuẩn bị dừng lại...

Đây rồi! Cuối cùng cũng đến rồi! Nhân vật chủ chốt cuối cùng, tấm thẻ bảo vệ tính mạng trong kế hoạch của cô cuối cùng cũng có mặt, thành công hay thất bại đều ở lần này!

Cô hít một hơi thật sâu, lưỡi đao lạnh lẽo trong tay gần như sắp đâm vào lòng bàn tay: "Cố Thanh Nam, tôi muốn anh đền mạng cho ba tôi!" An Thiển Mạt hô to, hai mắt đỏ ngầu, cô bước nhanh về phía Cố Thanh Nam, lưỡi đao lóe lên một tia sáng kinh người dưới ánh mặt trời, đâm thẳng vào l*иg ngực của Cố Thanh Nam.

"Cô đang làm gì vậy? Con khốn này, đồ điên..." Cố Thanh Nam cực kỳ hoảng sợ, muốn tránh đi nhưng không kịp nữa rồi, anh ta lạnh lùng chửi mắng một câu, sau đó chỉ có thể cố gắng xoay người.

"A!" Một tiếng kêu đau đớn vang lên, tia máu trên cánh tay phải của anh ta lóe lên.

"Đồ khốn nạn, tên súc sinh, anh đi chết đi! Chúng ta cùng nhau đồng quy vu tận đi!" Thấy anh ta vẫn chưa bị thương đến mức mất mạng, An Thiển Mạt rút dao ra, không vừa lòng buông tha, nhanh chóng đuổi theo.

"Người đâu, cứu mạng! Mau đến bắt cô ta lại, cô ta điên rồi!" Cố Thanh Nam chật vật né ra, nhấc chân đạp vào người cô.

An Thiển Mạt không thèm trốn tránh, cô vẫn dùng sức vung con dao trong tay lên... Máu tươi bắn tung tóe lên mặt của cô, nhưng dường như cô không hề cảm nhận được điều đó.

Mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng này dọa cho choáng váng, căn bản không ai dám tiến lên phía trước, chỉ sợ bị ngộ thương.

Không ai có thể nghĩ rằng một cô gái có ngoại hình mảnh mai và yếu đuối như thế lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy!

Trong đám người hỗn loạn đó, chiếc Maserati màu đen dừng ở trước cửa tòa nhà, cửa kính thủy tinh màu trà chầm chậm hạ xuống, người đàn ông với gương mặt tuấn tú sáng sủa, lông mày dài như lá liễu ngồi trong ôtô nhìn ra ngoài, người đó khẽ bật cười, nghiền ngẫm quan sát khung cảnh hỗn loạn ngoài cửa sổ: "Khá thú vị đấy, cô nhóc này xuống tay cũng đủ tàn nhẫn, anh xem cô ấy dọa đám người này sợ đến mức không ai dám tiến tới giúp đỡ luôn..."

"Người đó là ai? Nhìn có vẻ khá quen mắt." Anh cất tiếng hỏi với vẻ khá quan tâm.

"Cậu hai, người đó là cô chủ An Thiển Mạt của tập đoàn An thị, người bị đâm là bạn trai của cô ấy tên Cố Thanh Nam, anh không nhớ sao? Hôm qua ông chủ đã nhắc đến rồi đó. Hơn nữa, sau khi An thị tuyên bố phá sản, tổng giám đốc An Thành Nghiệp còn nhảy lầu tự sát trên đỉnh tòa nhà của chúng ta nữa đó..." Trợ lý Hứa Dương thấp giọng giải thích.

"An thị? Tập đoàn đảm nhận sự phát triển của phía bắc thành phố đấy sao? Tôi nhớ ông ấy bị Tiêu Kiến gài bẫy nhỉ" Cậu hai – Sở Lê Thần có vẻ như đang suy ngẫm gì đó: "Xem ra... trong chuyện này còn có chút nội tình."

Trước cửa tòa nhà trung tâm, nhìn đám người tầng tầng lớp lớp chạy qua chạy lại náo nhiệt, liên tục hô hoán.

Nhưng An Thiển Mạt lại như không nghe thấy, chỉ chăm chú đuổi theo Cố Thanh Nam, từng đường gân xanh trên nổi lên trên bàn tay đang nắm chặt con dao, toàn tâm toàn ý chỉ muốn gϊếŧ anh ta báo thù.

Người ta nói rất đúng, một người đã liều mạng thì ngàn người cũng không ngăn nổi. Cho dù Cố Thanh Nam có là một người đàn ông thân thể cường tráng thì cũng không chống lại được sự liều mạng của An Thiển Mạt, anh ta chật vật né trái tránh phải, sau đó lớn tiếng rống lên với người bên cạnh: "Ngu xuẩn, còn không mau cản cô ta lại, báo cảnh sát, mau báo cảnh sát!"

Người vây xem bị anh ta quát vào mặt thì vội vàng lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

"Mau dừng tay lại, cô làm như vậy là phạm pháp, mau buông hung khí xuống." Cuối cùng nhân viên bảo vệ của tòa nhà cũng phản ứng lại, xông lên khống chế An Thiển Mạt.

An Thiển Mạt giãy giụa nhưng vẫn không địch nổi sức mạnh của mấy nhân viên bảo vệ, con dao trong tay bị người ta giành lấy, hai tay cũng bị hai nhân viên bảo vệ vặn ngược lại.

"Con khốn, thế mà mày lại dám đâm tao à!" Cố Thanh Nam ôm cánh tay bị thương, vẻ mặt vô cùng dữ tợn, "Bốp" một tiếng, anh ta hung hăng tát vào mặt An Thiển Mạt một cái: "Cái thứ không biết điều, bố mày phải gϊếŧ chết mày!" Anh ấy nhớn nhác quát mắng.

"Haha, Cố Thanh Nam, anh là đồ súc sinh, tôi không chỉ muốn đâm anh mà tôi còn muốn gϊếŧ chết anh nữa đấy! Tốt nhất là anh nên gϊếŧ chết tôi đi, nếu không sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ khiến anh phải trả nợ máu!" An Thiển Mạt bị đánh lảo đảo, đứng không vững, trên mặt cô dính đầy máu, gằn giọng nói từng chữ một.

"An Thiển Mạt, cô tưởng cô vẫn là cô chủ của nhà họ An, còn tôi vẫn là con thú cưng để cô cứ gọi là đến sao? Gϊếŧ tôi? Cô đừng nằm mơ nữa!" Cố Thanh Nam bị An Thiển Mạt nhìn đến mức nổi da gà, trong lòng vừa sợ hãi vừa thấy tức giận, đưa tay bóp lấy cổ của cô: "Cả An thị đều bị tôi hủy hoại, ba cô cũng chết rồi, chỉ còn lại con nhóc là cô, nếu tôi muốn gϊếŧ chết cô thì cũng chỉ là chuyện phút mốt thôi! À đúng rồi, còn có người mẹ bệnh tật của cô nữa..."

Anh ta nhớn nhác mắng chửi, giơ chân đạp vào người An Thiển Mạt, mấy nhân viên bảo vệ thấy thế thì vội vàng ngăn cản: "Anh này, anh bình tĩnh một chút, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ tới đây ngay, xin anh đừng xúc động..."

"Con khốn này định gϊếŧ tôi, dựa vào cái gì mà tôi không thể đánh cô ta, đám người các anh..." Cố Thanh Nam bị bảo vệ ngăn cản thì tức giận la hét ầm ĩ.

An Thiển Mạt bị bảo vệ đè nửa quỳ trên mặt đất, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại, tầm mắt liếc nhìn về phía chiếc maserati quen thuộc đang đỗ cách đó không xa, gương mặt mà cô đã tỉ mỉ nghiên cứu hai ngày nay, cô cắn răng dồn sức...

Dùng toàn bộ sức lực mạnh mẽ vùng lên, cô hung hăng đâm sầm vào người nhân viên bảo vệ đang khống chế mình. "Ôi..." Nhân viên bảo vệ bị đυ.ng phải lảo đảo lùi về phía sau mấy bước rồi ngã phịch xuống đất. An Thiển Mạt chống tay dùng sức bò dậy, sau đó chạy thẳng về phía trước.

"A, bắt lấy cô ta..."

"Cô ta chạy rồi! Kẻ gϊếŧ người bỏ chạy rồi!"

Những người xung quanh hét lên trong sợ hãi.

An Thiển Mạt làm như không nghe thấy gì, ba bước làm thành làm hai chạy đến trước mặt chiếc Maserati kia, đưa tay bám chặt vào cửa sổ: "Cậu hai Sở, anh giúp tôi với!" Sự cố chấp lóe lên trong ánh mắt của cô, hổn hển nói.

"Cậu hai, cẩn thận!" Trợ lý Hứa Dương kinh ngạc kêu lên, bất chấp khó khăn đẩy cô ra.

"Cô biết tôi sao? Tại sao lại bảo tôi cứu cô?" Sở Lê Thần hoàn toàn không sợ hãi mà ngược lại còn mỉm cười hứng thú, đánh giá An Thiển Mạt từ trên xuống dưới một lượt, vẻ mặt bỡn cợt nhưng trong mắt lại hiện rõ sự lạnh nhạt: "Cô nhóc, cô làm như vậy có thể mắc tội gϊếŧ người không thành đấy, bảo tôi cứu cô, dựa vào cái gì chứ?"

"Cậu hai, anh có muốn An thị không? Cứu tôi đi, tôi tặng nó cho anh, tôi..." Trong miệng An Thiển Mạt toàn là mùi máu tanh nhưng vẫn nói ra những lời này một cách cực kỳ rõ ràng, chỉ tiếc rằng lời còn chưa kịp nói xong thì cô đã bị nhân viên bảo vệ đuổi đến, thô bạo lôi xuống: "Nhanh lên, xe cảnh sát đến rồi, mau đưa cô ta qua đó..."

"Cậu hai, giúp tôi, giúp tôi với!" Cánh tay An Thiển Mạt bị vặn về đằng sau, bị lôi đi càng ngày càng xa, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Sở Lê Thần chằm chằm, nức nở gào lên như đỗ quyên than khóc.

"Haha!" Sở Lê Thần không trả lời mà chỉ nhìn cô, khóe nhếch hơi nhếch lên, đáy mắt hiện lên một tia hứng thú.