Tố Quyên đã có mặt tại trụ sở bang Phong Vũ ở thành phố K. Cô ta được sắp xếp ở một căn phòng có trang hoàn tiện nghi đầy đủ và có một người hầu. Nằm trên giường Tố Quyên buồn chán nên nhấn chuông gọi người hầu vào. Mắt thấy người hầu đi đến, cô ta nói:
“Khiêm đến chưa? Anh ấy nói với tôi sẽ đến đây cùng tôi mà.”
Người hầu tuy không thích Tố Quyên nhưng vẫn tỏ vẻ cung kính với cô ta:
“Có lẽ Mạnh thiếu sắp đến rồi, tôi có nghe cận vệ nói qua. Cô yên tâm đi, Mạnh thiếu không để cô một mình đâu. Tôi thấy ngài ấy cho cô ở đây là vì muốn bảo vệ cô, tôi nghe qua cô đang gặp rắc rối.”
Tố Quyên liếc người hầu một cái sau đó dùng bộ dáng kênh kiệu mà cất tiếng:
“Xem ra cũng nhiều chuyện gớm nhỉ? Nhưng mà gì thì gì các người cũng nên giữ vững thái độ cung kính chủ nhân này cho tôi. Về sau tôi là người phụ nữ của Khiêm rồi nên đừng ai hóng hách được hết. Anh ấy còn phải ra mặt vì tôi thì các người nên hiểu tôi đối với anh ấy quan trọng thế nào.”
Người hầu nhìn Tố Quyên có chút buồn cười vì bộ dáng của cô ta. Mạnh thiếu là ai chứ, có chọn người phụ nữ để bản thân phải cúi đầu thì cũng chẳng chọn cô gái ngông cuồng, kiêu ngạo trước mặt này đâu. Xem ra có sự ảo tưởng không hề nhẹ ở đây rồi. Buồn cười lắm nhưng người hầu vẫn cung kính:
“Tôi biết rồi thưa tiểu thư!”
Vừa dứt lời cửa phòng bật mở, người đi vào là Mạnh Thiếu Khiêm. Dáng vẻ anh tuấn phong trần khiến người ta say mê. Đôi mắt như chim ưng đầy sắc bén hướng tới Tố Quyên làm cô ta bất giác lạnh sống lưng. Sao tự dưng cô ta nhìn thấy Tử Thần thông qua Mạnh Thiếu Khiêm vậy nhỉ???
Cứ nghĩ bản thân nghĩ bừa với lại mấy ngày nay quá nhiều chuyện làm cô ta rối tung lên nên Tố Quyên cho rằng mọi cảm giác lo sợ đều do đó mà ra. Gạt bỏ suy nghĩ, Tố Quyên thay bộ mặt e lệ thẹn thùng cất tiếng:
“Khiêm, anh đến rồi! Em cứ nghĩ anh sẽ để em ở đây một mình chứ.”
Mạnh Thiếu Khiêm nhếch miệng từng bước đi tới chỗ Tố Quyên. Bàn tay to lớn đưa ra áp lên gò má cô ta. Nét mặt anh không nóng không lạnh nói:
“Chuyện đang dầu sôi lửa bỏng anh làm sao để em một mình. Em là người con gái anh yêu mà. Đi thôi, anh có quà cho em!”
Tố Quyên nghe vậy hớn hở ra mặt, ánh mắt cô ta hiện lên tia đắc ý. Hừ, dù Mạnh Thiếu Khiêm gây ra lỗi lầm với cô ta còn để cho bản thân có đứa con rơi nữa nhưng mà thấy anh quan tâm lo lắng cho cô ta như vậy, tất cả đều dồn vào để bảo vệ cô ta, bỏ quách con nhỏ kia luôn nên cô ta sẽ khoan dung mà tha thứ cho anh. Nói rồi mà Mạnh Thiếu Khiêm chỉ có thể là của cô ta thôi.
Đôi môi đỏ nở nụ cười kiêu ngạo, Tố Quyên đi xuống giường ôm lấy Mạnh Thiếu Khiêm. Cô ta nũng nịu:
“Khiêm, em nghĩ rồi! Anh giúp đỡ em nhiều thế nên em đã định đời này sẽ ở cạnh anh để chăm sóc anh. Khi mọi chuyện kết thúc chúng ta kết hôn nhé!”
Mạnh Thiếu Khiêm hơi đẩy Tố Quyên ra đối diện mình. Ánh mắt anh nhìn cô ta rất sắc khiến Tố Quyên bối rối nhưng sau đó anh đã thu lại. Mỉm cười thật xán lạn Mạnh Thiếu Khiêm nói:
“Anh cũng suy nghĩ đến rồi. Chúng ta mất nhau mấy năm, em nhỏ hơn anh bảy tuổi nên không thể để em chờ lâu nữa. Nhưng trước hết hãy mau đi xem món quà anh tặng em đi.”
Tố Quyên nở nụ cười sau đó theo người hầu đi ra ngoài. Còn lại Mạnh Thiếu Khiêm trong phòng dõi theo với tia căm ghét. Cuộc đời này của anh không tranh chấp hay ức hϊếp phụ nữ nhưng với Tố Quyên anh không thể không trả lại cho cô ta những gì mà cô ta đã gây ra. Tố Quyên còn ngạo mạn đến hôm nay là do anh đã quá nhấn nhường vì nghĩ bản thân còn tình cảm. Sau tất cả anh đã thông suốt rồi, trong tận trái tim anh bây giờ về sau mãi mãi chỉ còn mỗi một bóng hình mà thôi. Nghĩ nghĩ Mạnh Thiếu Khiêm lấy điện thoại tìm trong danh bạ cái tên quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Nét mặt anh lúc này lại trở nên dịu dàng…
“Alo Thiếu Khiêm”
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng em bé cười đùa.
Mạnh Thiếu Khiêm cất tiếng:
“Ừ, em đang làm gì, Kiệt nhi đã ngủ chưa?”
“Tiểu Kiệt chưa ngủ, em đang chơi với con một chút. Chắc buổi trưa ngủ nhiều nên bây giờ thằng bé chưa buồn ngủ. Nhưng tầm mười lăm phút nữa thì em cho ngủ ngay. Anh đã ăn gì chưa?”
Lời Lệ Ái nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại làm Mạnh Thiếu Khiêm cảm thấy thật thoải mái. Anh muốn lúc này được ở cạnh hai mẹ con cô.
“Tôi vừa đến lúc nãy thôi lát nữa xong việc sẽ ăn. Em cho con ngủ rồi ngủ sớm đừng thức khuya. Giải quyết hết tôi liền trở về. Ái Ái, tôi hứa với em sẽ lấy lại công bằng cho mẹ em thì tôi đã làm được rồi. Em không được tức giận và hành hạ bản thân mình nữa biết chưa?”
Không có tiếng trả lời ngay lặp tức mà phải qua tận hơn một phút sau Lệ Ái mới trả lời:
“Xin lỗi em mới thay tã cho con với thay đồ chuẩn bị ngủ. Em nghe anh nói rồi Thiếu Khiêm, cảm ơn anh nhiều lắm!”
“Ngoan, em cho con trai ngủ rồi nghỉ ngơi đi.”
“Dạ”
Cuộc trò chuyện kết thúc Mạnh Thiếu Khiêm cất điện thoại vào túi quần sau đó cất bước đi ra ngoài. Dáng vẻ phong trần lạnh lẽo thay thế cho sự ôn nhu dịu dàng vừa rồi báo hiệu một cơn thịnh nộ sắp đến.
*Phòng giam ở tầng hầm trụ sở
Khi Mạnh Thiếu Khiêm đi vào đã nghe thấy tiếng la hét của Tố Quyên. Một cận vệ lấy ghế cho anh ngồi đối diện với Tố Quyên đang bị trói chặt trên ghế. Cô ta thấy anh không có hành động cởi trói cho mình nên có phần run sợ, anh lại còn bình tĩnh như thể chuyện cô ta bị trói là lẽ đương nhiên.
“Khiêm anh mau kêu lũ khốn đó thả em ra, chúng điên mới đi bắt em. Anh mau cởi trói cho em rồi trừng phạt đi.”
Trước lời ra lệnh của Tố Quyên, Mạnh Thiếu Khiêm chỉ nhếch miệng khinh bỉ mà bình thản đáp:
“Tại sao phải cởi? Cô không bị cảnh sát truy ra thì cũng bị tôi bắt lại mà trừng trị thôi. Trình Tố Quyên, cô nghĩ cô có thể biến tôi thành con cờ để điều khiển hay sao? Nói cho cô hay, ngay từ đầu cô đã bị tôi nắm thóp….À không phải nói là cả gia đình cô đã bị tôi chơi trong tay như con rối….Thế nào có hài lòng với sự việc đang diễn ra hay không? Tôi lo cho cô thế để cô nhởn nhơ ở ngoài còn ba mẹ cô cũng vậy….chậc chậc, niềm hi vọng của ông bà Trình đã bị tôi dắt đi rồi làm sao bây giờ? Quên nói cho cô biết, mẹ cô bị người của tôi bắt đi rồi ấy. Do bà ta thiếu nợ, có kí giấy rõ ràng nhưng không trả. Tôi phải hạ lệnh cho người bắt đi để cô chuộc về….Với tình hình này xem ra bà ta phải ở trong phòng giam suốt đời rồi….Cô bị tôi bắt, ba cô bị cảnh sát giam chờ ngày xét xử, mẹ cô cũng bị giam luôn….Các người còn muốn tính kế thế nào, nói đi tôi hiến kế cho nhanh chứ muốn chơi thì không chơi lại tôi đâu.”
Từng lời Mạnh Thiếu Khiêm nói ra cứ như tạt thẳng cho Tố Quyên một gáo nước lạnh. Cô ta trừng mắt nhìn anh, không nghĩ Mạnh Thiếu Khiêm lại chơi cô ta một vố đau như vậy. Cô ta không cam tâm, mặc kệ cả người bị trói chặt, Tố Quyên la hét vùng vẫy:
“Khốn nạn, anh dám lừa tôi! Tôi làm cái gì hả? Chẳng phải chỉ từ bỏ anh thôi sao, cuối cùng cũng quay về tìm anh, hà cớ gì phải làm thế này với tôi.”
Đuôi mày Mạnh Thiếu Khiêm hiện lên tia giễu cợt, ánh mắt càng lạnh càng sắc hơn nữa. Đôi môi bạc mấp máy cất lời:
“Làm gì? Cô phải tự biết đi chứ. Nếu năm đó tôi không vô tình nhìn thấy cô núp ở một góc nhìn tôi với thái độ hả hê bị ba mẹ cô cho người đánh đến nỗi xém mất mạng thì tôi không thù đến bây giờ. Nếu yêu tôi thì tại sao không ngăn cản lại hành động của ba mẹ cô? Có thể cô không yêu tôi nữa thì cũng nên nói với tôi rõ ràng. Cô có biết mẹ cô đã sỉ nhục tôi thế nào hay không? Tôi cũng có tự trọng của chính mình. Đừng tưởng tôi không biết cô thay đổi từ lâu sau khi nhận lại ba mẹ mình. Trình Tố Quyên, cô đã không còn là cô gái lương thiện nữa rồi….Đừng giả vờ ngây ngô mình vô tội, tội lỗi cô nhiều lắm. Tôi cũng không nghĩ người con gái tôi yêu lại chính là người bày mưu lập kế để gϊếŧ tôi…May là bây giờ tôi đã có tiền tài địa vị nếu không cô có tìm tôi không!”