Gần đây Mã gia cùng Trình gia lại trong tình trạng thiếu tài chính nghiêm trọng, hàng loạt những hợp đồng lớn đều ngưng hợp tác, giá cổ phiếu cũng theo đó mà rớt giá. Mã Lữ Thông cùng Trình Trí lại cùng một mối làm ăn và có quan hệ mật thiết trong những phi vụ đen tối. Điều này Mạnh Thiếu Khiêm và Mạnh Tường cho người điều tra được, Hàn Chấn Phong từ lâu cũng nắm tất cả những bằng chứng hối lộ, rửa tiền, gian lận của hai lão ta. Chỉ cần một mệnh lệnh của Hàn Chấn Phong phát ra thì hai lão sẽ khốn đốn ngay lặp tức.
Mạnh Thiếu Khiêm xem tài liệu mới điều tra được thêm từ cận vệ của mình, trong lòng sớm tính toán xử lí. Xem ra phải quay Trình Trí một phen nữa mới đủ kịch tính. Là ông ta tự chuốc lấy mà thôi.
Khoé môi nhếch lên một đường đầy kiêu ngạo, ánh mắt sắc lẹm như dao của Mạnh Thiếu Khiêm càng khiến anh trở nên tàn nhẫn hơn bất cứ gì. Với tay lấy điện thoại nhấn số và gọi. Bên kia rất nhanh có người nhận máy. Mạnh Thiếu Khiêm trầm thấp nói:
“Trình Trí hiện tại đang kêu gọi vốn đầu tư dự án xây khu chung cư đúng không?”
Bên kia là trợ lí của anh ở Phong Vũ trả lời:
“Đúng vậy Mạnh Thiếu nhưng có vẻ mọi doanh nghiệp lớn không hứng thú.”
Ngón tay gõ lên mặt bàn, Mạnh Thiếu Khiêm tiếp tục nói:
“Giúp tôi giả dạng một người thương nhân muốn mua nhà ở chung cư của ông ta. Sau đó điều một cận vệ đến để làm người thương nhân ấy gặp Trình Trí kí hợp đồng cùng thúc giục ông ta gấp gáp tiến độ. Càng gấp càng tốt như vậy ông ta sẽ vì cái lợi trước mắt mà ẩu tả trong việc xây dựng chung cư an toàn. Và cuối cùng tạo một hiện trường giả làm người thương nhân đó bị chấn thương nặng vì sự thiếu chuyên nghiệp của ông ta. Làm đơn kiện và buộc ông ta phải bồi thường gấp 10 lần cho hợp đồng đã kí. Phải đưa giá càng cao khiến ông ta sáng mắt thì khi bồi thường sẽ phải trả 10 lần số tiền đó.”
“Được thưa Mạnh thiếu, tôi lặp tức chuẩn bị ngay.”
“Tốt, thời hạn hợp đồng là 3 tháng buộc ông ta phải điều động nhân công để hoàn thành đúng thời hạn đưa ra.”
“Được khi nào bắt đầu tôi sẽ nhắn cho anh. Tạm biệt Mạnh thiếu.”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Mạnh Thiếu Khiêm vẫn giữ dáng vẻ u ám như vậy. Trình Trí lần này trốn không thoát tội. Ông ta cùng Mã Lữ Thông gây bao nhiêu chuyện ác thì đến lúc này cũng nên trả giá. Anh sẽ bắt ông ta cho đến chết vẫn không thể yên lòng mà chết, muốn ông ta chết không thể nhắm mắt.
Dường như vẫn còn, Mạnh Thiếu Khiêm tiếp tục nhấn một dãy số nữa. Anh gọi cho người ở sòng bạc của Phong Vũ. Vài tiếng chuông đã có người nghe máy.
“Alo Mạnh thiếu giá lâm, lâu rồi không gặp anh!”
Mạnh Thiếu Khiêm cười nhỏ một tiếng đáp:
“Bận bịu quá chẳng phải mấy người Nguyễn Tuấn Anh thỉnh thoảng cũng đến sao. Vắng tôi đã là gì đâu.”
Người đàn ông bên kia cười lớn rồi mới nói:
“Cả hội các anh ngồi lại chơi cùng mới vui chứ. Mà thôi không nói chuyện này nữa, anh gọi đến có gì không?
Mạnh Thiếu Khiêm nhanh chóng trả lời:
“Sòng bạc của chúng ta có ai được gọi là Hạ Uyên không?”
“Hạ Uyên? À nghe quen quá….”
Im lặng vài giây rồi người đàn ông kia mới đáp:
“Là Trình phu nhân. Bà này mới đến chỗ chúng ta chơi mấy tháng thôi. Xem ra cũng rành lắm nhưng e là sắp có tên trong giấy nợ rồi.”
Nghe vậy Mạnh Thiếu Khiêm càng hưng phấn, anh nói:
“Tốt, khiến bà ta phải kí giấy nợ ở sòng bạc chúng ta. À, mỗi lần bà ta đến thì cử một cận vệ cố định giả làm trai bao ở sòng bạc bòn rút bà ta. Khi có giấy nợ rồi chụp ảnh lại đăng bài lên báo chí. Ngoài ra lúc bà ta chơi phải chụp hình lại càng rõ càng tốt. Đã chơi thì chơi cho thật hay, các cậu bày kế hoạch khiến bà ta bị lộ clip nóng cùng trai trẻ cho tôi nhưng không phải người của chúng ta. Ngày đăng bài lên báo phải có giấy nợ, có hình ảnh bà ta ở sòng bài và chiếc clip độc đáo đó. Tôi muốn bà ta xấu hổ không còn mặt mũi gặp ai. Cố gắng càng nhanh càng tốt giúp tôi. Trình gia lụi bại, các cậu có công lớn tôi sẽ thưởng nóng.”
“Thâm quá thâm quá. Mấy ngày nay quan sát tôi cũng chướng mắt mụ già đó lắm. Ỷ có chút tiền là lên mặt lại còn bảo sòng bạc chúng ta tính kế mụ. Giờ thì tính thật rồi đó. Yên tâm chúng tôi sẽ đẩy nhanh thời gian.”
Mạnh Thiếu Khiêm hài lòng đáp:
“Cảm ơn các cậu”
Kết thúc cuộc gọi, Mạnh Thiếu Khiêm tiếp tục một cuộc điện thoại khác.
“Tới đâu rồi?”
Giọng người đàn ông ở bên kia vang lên:
“Đúng như anh đoán, Trình Tố Quyên khoảng thời gian ở nước ngoài có qua lại với một số người đàn ông. Chủ yếu là người giàu có. À cô ta còn kết hôn với một người đàn ông ở Mỹ nhưng đã ly hôn sau khi anh ta thất thế. Đúng là loại đàn bà rẻ tiền, tôi điều tra mà còn buồn nôn, chẳng thể hiểu mấy tên đàn ông mù kia như thế nào có thể cùng chôn vào một cái bể bơi lớn thế.”
“Không được phê phán phụ nữ như vậy đâu nhưng Trình Tố Quyên thì xứng đáng. Được rồi, cậu cho đăng những thông tin điều tra được lên mạng đi, tôi muốn chơi tâm lý với cô ta. Có hình ảnh hay video gì cứ đăng lên hết. Chờ khi có lệnh của tôi, cậu mang video tôi đã gửi đến cảnh sát nhờ họ phát lệnh truy nã. À, với tính cách của Trình Tố Quyên cô ta sẽ không nhịn bất kì người nào sỉ nhục, khinh rẻ mình. Vì vậy giúp tôi tìm những cô gái mà Trình Tố Quyên quen biết nhưng không có thiện cảm để công kích cô ta làm cô ta phải động tay động chân. Sau đó nói với những cô gái đó tố cáo cô ta lên mạng xã hội. Loại người như vậy bạn bè thật lòng không có nổi đâu nên cứ tìm đến bạn cô ta nói với họ khi các bài báo được đăng lên thì hãy miệt thị và công kích dữ dội vào. Cứ để dư luận bàn tán sôi nổi. Tôi muốn xem Trình Tố Quyên còn có thể thanh cao đến mức nào khi bị người ta moi móc mình như thế. Trước hết là như vậy, về sau tôi sẽ ra mặt.”
“Được, tôi sẽ lên kế hoạch ngay.”
Cuộc gọi lần nữa kết thúc, Mạnh Thiếu Khiêm băng lãnh đến độ tưởng chừng chẳng có nổi không khí lọt vào phòng. Trò chơi này sẽ kết thúc sớm thôi vì mọi bằng chứng đều có cả rồi. Nếu mọi người đã lo Mã gia thì anh sẽ triệt Trình gia.
—————————————————————
Lệ Ái đang vẽ tranh ở ngoài vườn. Nằm hoài cũng chán nên cô kiếm việc làm gϊếŧ thời gian chờ Mạnh Thiếu Khiêm về. Hôm qua cô có hỏi anh vấn đề cái chết của mẹ cô, anh nói sắp có kết quả ưng ý nhất cho cô. Do đã qua thêm mấy tháng, bụng cô cũng to nhưng chuyện chưa đi đến đâu nên cô có chút lo lắng.
Nét vẽ cuối cùng cũng xong, Lệ Ái di chuyển thân mình đến ghế ngồi ngắm thành quả. Cô thích trầm lắng mỗi lần vẽ xong sẽ ngồi ngắm tranh thế này. Tuy vậy cô không tập trung vào nó mà nghĩ cái khác. Cô nhớ mẹ, không biết ở chân trời xa ấy mẹ cô có được vui vẻ hơn không….Nếu bà còn sống chắc có lẽ cô sẽ không ở lại bên Mạnh Thiếu Khiêm tới giờ mà sẽ đến bên cạnh mẹ để mẹ chăm sóc….Chắc mẹ đã hiểu nỗi lòng của cô nên mới khiến Mạnh Thiếu Khiêm thay đổi suy nghĩ mà chấp nhận bé con và quan tâm cô với con nhiều hơn….
Những ngày tháng tiếp theo lại trôi qua, cuộc sống của Lệ Ái cùng Mạnh Thiếu Khiêm có vẻ khá bình lặng. Anh chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho mẹ con cô, lo lắng từng chút một. Lệ Ái không phản kháng nữa, cô sẽ như lúc trước hưởng thụ sự ôn nhu của anh. Cứ xem đó là một trong những kỉ niệm đẹp nhất mà cô có được ở cuộc đời này. Về sau chắc không thể gặp lại nữa thôi thì an phận trước để bé con có thể có được tình thương của baba trong khoảng thời gian yên bình, hạnh phúc.