Lệ Ái căng thẳng ngồi đối diện với người đàn ông trên sofa, hai tay vò vào nhau, hơi thở khi phát ra cũng thật khẽ vì sự sợ hãi trong lòng. Còn Mạnh Thiếu Khiêm, từ lúc trở về biệt thự và cùng Lệ Ái đến sofa trong thư phòng cho cô giải bày thì cũng không phát ra tiếng nào, cặp mắt sắc như chim ưng chỉ lặng lẽ quan sát con thỏ nhỏ đối diện mình. Bộ dáng sợ hãi của cô làm anh có chút buồn cười trong lòng, sao lúc khai giả hồ sơ không sợ hãi như vậy đi nhỉ? Mà anh đáng sợ thế sao? Từ lúc gặp mặt, cô gái nhỏ này chỉ thuận theo anh, anh kêu gì nghe nấy, bảo cô thế nào thì cô thế nấy, ngoan ngoãn không chống đối.
Ít phút nữa trôi qua, Mạnh Thiếu Khiêm mới bắt đầu cất tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:
“Sợ tôi?”
Lệ Ái căng mắt khẽ lắc đầu sau đó lại gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô đang lo sợ bối rối vì cái người đằng đằng sát khí này…Có khi nào sau khi nói chuyện xong anh thủ tiêu cô không nhỉ? Quan sát kĩ cô biết anh là người không tầm thường, có danh có tiếng, cô lại gạt người ta như vậy nếu để người ngoài biết chắc chắn không hay. Vì vậy anh sẽ tìm cách bịt miệng cô lại, phòng ngừa còn hơn mà….Chết rồi, chết thiệt rồi đó…!
Mạnh Thiếu Khiêm quả thật từ lúc gặp cô liền không màng đến bản chất lạnh lùng thường ngày, thay vào đó khoé môi đôi lúc sẽ nhếch lên vài tia thích thú, trong lòng muốn cười nhưng phải kiềm lại….Chưa bao giờ khi ở trước mặt nữ giới anh lại có cảm giác bình yên, thoải mái đến vậy. Là vì cô gái này còn là nữ sinh trên người toát lên sự thanh thoát, thuần khiết so với những cô gái trưởng thành, sành đời hay vì một lí do nào khác mà anh vẫn chưa tìm ra được….
Giọng nói trầm thấp lại tiếp tục vang lên:
“Lệ Ái?”
“Hả?”
Mạnh Thiếu Khiêm nhìn phù hiệu trên áo cô rồi kêu một tiếng như vậy làm cho Lệ Ái đang thả hồn trong suy nghĩ riêng mà trả lời trong vô thức. Khi ổn định lại tinh thần thì Lệ Ái mới ngượng ngùng cúi đầu xuống né tránh. Còn Mạnh Thiếu Khiêm thì lập lại lặng lẽ cái tên vừa mới gọi trong đầu. “Lệ Ái” tên nghe rất êm tai nhưng lại thể hiện được tâm tư từ người đặt. Không biết vì sao anh lại rất thích cái tên này, dễ nghe dễ gọi, mà người sở hữu nó thì rất ngoan và biết điều. Người và tên đều bỗng nhiên làm cho Mạnh Thiếu Khiêm nổi lên tính chiếm hữu mà không có nguyên nhân….Anh quả nhiên là điên rồi..!
Nhanh chóng lấy lại phong thái uy nghiêm, người đàn ông lạnh mặt, đôi mắt đen lạnh xoáy thẳng vào cô gái ngồi đối diện cất giọng trầm thấp:
“Là học sinh cấp ba không lo học hành lại đi bán thân?”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Cô gái nhỏ run rẩy trước bộ dáng băng lãnh của người đàn ông, đôi môi hồng nhạt mấy máy, giọng nói nghẹn ngào lo sợ:
“Thật xin lỗi vì đã giả mạo hồ sơ nhưng tôi rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ nên mới làm như vậy. Xin anh hãy tin tưởng, tiền anh đưa tôi hôm đó tôi sẽ trả lại không thiếu một đồng, mong anh đừng gϊếŧ tôi…”
Đuôi mày khẽ nhíu lại, Mạnh Thiếu Khiêm im lặng trong chốc lát ngắm nhìn kĩ gương mặt cô gái nhỏ….Non nớt vô cùng….Trầm ngâm một hồi đôi môi bạc mới bắt đầu cất tiếng:
“Từ đây em theo tôi, tất cả tôi lo cho em, em ngoan ngoãn nghe lời là được…”
Đôi mắt to tròn của Lệ Ái căng ra, tai như không tin vào những gì mình nghe thấy…Người đàn ông này muốn bao tôi làʍ t̠ìиɦ nhân…?
Như không tin vào những gì mình nghe thấy, Lệ Ái lần nữa hỏi lại:
“Anh…anh muốn bao nuôi tôi hả?”
Mạnh Thiếu Khiêm không đáp nhưng sự im lặng cùng cái nhìn sâu sắc đã thay anh trả lời. Lệ Ái hoảng sợ, cô không nghĩ một lần trót dại lại dẫn đến sự tình phức tạp thế này….Phải làm sao bây giờ?
“Em có năm phút để suy nghĩ. Mạnh Thiếu Khiêm tôi trước giờ rất ít khi chờ đợi quyết định từ người nào, đặc biệt là phụ nữ. Tôi chờ em thì nên hiểu em đối với tôi đã có được sự tín nhiệm…”
Tim Lệ Ái đập mạnh, cả người run lên trước từng câu chữ Mạnh Thiếu Khiêm nói ra. Chuyện này bất ngờ quá cô chưa chuẩn bị, vả lại cô mới mười lăm tuổi anh muốn cô làʍ t̠ìиɦ nhân cô biết phải làm gì cho đúng khiến anh hài lòng….Đắn đo, rối rắm rồi Lệ Ái cất tiếng:
“Tôi, tôi không biết vì sao anh đưa đề nghị như vậy nhưng một đứa trẻ như tôi chắc chắn không thể làm tốt được. Như đã nói, tôi sẽ cố gắng trả lại đủ tiền cho anh, anh cũng xem như không biết gì về chuyện này…là tôi lỡ dại nên mới làm thế vì vậy xin anh….”
“Em định trả hết số tiền kia trong bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm hay cả đời cũng không trả được hết?. Tôi lại không thích chờ đợi, nếu cho em năm năm em nhấm chừng có trả hết được không? ”
Tiếng nói trầm thấp đánh tan lời nói của Lệ Ái….Phải rồi, anh không nhắc cô cũng quên số tiền hôm đó anh trả cho cô là không hề nhỏ, cô cố gắng đến mấy cũng chẳng thể trả hết đúng thời hạn….Giọng nói non nớt lần nữa nghẹn ngào vang lên:
“Tôi còn có mẹ, bà ấy đang trong thời kì phức tạp của bệnh tật, tôi không thể không ở cạnh chăm lo cho bà ấy được. Người thân của tôi chỉ có mỗi mẹ thôi, nếu tôi theo anh tôi phải chăm bà ấy thế nào đây? Tôi không thể trở thành đứa con bất hiếu mặc kệ mẹ mình được.”
Mạnh Thiếu Khiêm trầm ngâm trước tâm tư của cô một lúc thật lâu sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi cửa phòng đóng lại, anh nói:
“Tôi biết rõ em lo lắng cái gì! Cho em suy nghĩ thêm một lúc nữa để quyết định, em đồng ý tôi chắc chắn sẽ lo lắng chu toàn mọi việc. Dù sao người em trao thân là tôi và tôi tín nhiệm em nên mới đưa ra đề nghị như vậy, em nên thấy may mắn vì điều đó. Đứa nhỏ như em nếu hôm ấy gặp phải tên già háo sắc chắc chắn em không thể bình yên những ngày qua đâu.”
Trong thư phòng chỉ còn lại Lệ Ái, cô vì lời nói của Mạnh Thiếu Khiêm mà ngoan ngoãn suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Thế sự hôm nay là do cô gây ra nên không thể trách ai. Nhưng anh lại tín nhiệm cô nên mới đề nghị như vậy…Rốt cuộc ở cô có gì mới khiến anh để ý…!
Mạnh Thiếu Khiêm xuống nhà bếp pha một ly nước cam, tiện thể bỏ thêm gói thực phẩm dinh dưỡng vào rồi khuấy lên. Anh làm cho con thỏ nhỏ trên kia, người ốm nhôm cứ như suy dinh dưỡng vậy nhưng điện nước đầy đủ….Trẻ nhỏ bây giờ phát triển tốt như thế sao? Ăn không đủ chất nhưng ba vòng thì cái nào ra cái nấy….Tự nhiên anh muốn làm như vậy đó, chẳng biết sao nữa, chắc do không quen nhìn những người ốm yếu thiếu sức sống.
Từ ngoài vệ sĩ đi vào đưa cho anh một tập tài liệu rồi nói:
“Đây là hợp đồng của anh. Mạnh thiếu, anh đối với cô nữ sinh kia là thế nào vậy? Sao lại muốn dính liếu đến? Trẻ nhỏ rất phiền phức, tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến anh nếu giữ lại bên cạnh.”
Mạnh Thiếu Khiêm đọc sơ qua hợp đồng trên tài liệu, môi cong nhẹ xán lạn sau đó cầm nó lên cùng với ly nước cam đi thẳng lên lầu, bỏ lại cho vệ sĩ một câu:
“Con thỏ nhỏ ngây thơ, thuần khiết như vậy chỉ sợ bị mấy tên biếи ŧɦái có tâm địa xấu ngoài kia dụ dỗ. Giữ lại bên cạnh có khi lại khiến tôi vui vẻ. Cậu biết đó, tôi nổi tiếng khó gần băng lãnh, có được như hôm nay cũng đã đánh đổi cả tuổi thiếu niên của mình, nhưng cô gái kia lại khiến tôi như tìm thấy ánh sáng giữa vạn sự đen tối trên thế giới này vậy. Vì thế tôi muốn giữ cô ấy lại.”