Chương 43

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã khiến cho hai người xa lạ trở nên thân thuộc với nhau thông qua bản hợp đồng. Mọi thứ cứ như một dòng chảy của thời gian vậy….

Lệ Ái bây giờ đã mười sáu tuổi, cô ngày càng trổ mã xinh đẹp và tình yêu dành cho Mạnh Thiếu Khiêm cũng theo đó lớn dần lên. Mạnh Thiếu Khiêm không thay đổi mà ngày càng phong độ, lịch lãm. Sự cưng chiều dành cho Lệ Ái vẫn như cũ. Bệnh tình của bà Phương Tình đã điều trị thành công và sức khoẻ hồi phục rất tốt. Giờ đây bà có thể sinh hoạt ổn định không còn bị dày vò như lúc mắc bệnh nữa. Cứ như thế trôi qua một khoảng thời gian cứ tưởng chừng lâu nhưng hoá ra lại nhanh vô cùng.

—————————————————————

Mạnh Thiếu Khiêm ở phòng làm việc Hàn thị kí công văn. Tên nhóc Mạnh Tường từ lúc Phương Diễm đột nhiên biến mất cứ như người mất hồn vậy nên toàn bộ công việc phần lớn là do anh làm. Ngoài mặt thì cười nói bình thường với mấy người Hàn Chấn Phong nhưng sâu trong thâm tâm Mạnh Tường đang chất chứa nỗi đau vô tận với cô gái mình yêu. Mạnh Thiếu Khiêm không biết giữa họ xảy ra chuyện gì nhưng thấy Mạnh Tường như thế anh biết chuyện không đơn giản. Anh cũng không hỏi đến tên nhóc ấy làm gì vì anh nghĩ nếu hỏi sẽ khiến vết thương lòng trong tim Mạnh Tường càng rỉ máu nhiều hơn.

Tay cầm bút kí tên, mắt đọc tài liệu và theo dõi màn hình máy tính, Mạnh Thiếu Khiêm hiện lên là người cuồng công việc và rất nghiêm túc. Bên trong căn phòng im lặng phút chốc bị đánh tan bởi chuông điện thoại. Mạnh Thiếu Khiêm vốn dĩ không muốn nghe nhưng chuông cứ reo liên hồi khiến anh phải cầm điện thoại lên xem. Là dãy số lạ, đuôi mày lập tức nhíu lại rồi nhấn nút nghe. Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia khiến cho Mạnh Thiếu Khiêm như không tin vào tai mình:

“Khiêm, em là Tố Quyên!”

Hơi thở Mạnh Thiếu Khiêm phút chốc trì trệ, cái tên vừa thốt lên đã chạm đến nỗi đau tận sâu trong lòng anh suốt bao năm nay….Người con gái anh đã muốn quên đi nhưng sao khi nghe đến anh lại chẳng thể kiềm chế được lòng mình….Cô ấy đã về rồi, thật sự đã về rồi….

Thấy không có hồi đáp, cô gái kia vẫn tiếp tục nói, tông giọng gấp gáp:

“Khiêm, Khiêm, anh có ở đó không? Em nhớ anh lắm.”

“Tôi đây.”

Mạnh Thiếu Khiêm đè nén cảm xúc của mình mà nhàn nhạt trả lời. Tâm trạng của anh rất rối.

Cô gái tên Tố Quyên kia khi thấy anh đáp lại liền nức nở vài tiếng như đang khóc. Cô ta nói:

“Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi! Khiêm, em muốn gặp anh. Chúng ta lập tức gặp nhau được không?”

Nặng nề hít lấy một hơi, Mạnh Thiếu Khiêm suy nghĩ hồi lâu sau đó đáp:

“Được, em nhắn địa chỉ cho tôi.”

“Cảm ơn anh.”

Cuộc điện kết thúc, lòng Mạnh Thiếu Khiêm cũng theo đó trầm xuống. Lúc này điện thoại lại hiện tin nhắn của Lệ Ái, cô nói hôm nay về trễ vì mẹ cô đến trường đón muốn cùng cô đi ăn, nói anh khỏi phải điều vệ sĩ đến vì hai mẹ con muốn riêng tư, cô sẽ bắt xe về sau hoặc gọi cho anh. Đọc xong Mạnh Thiếu Khiêm nhắn lại một câu sau đó thu dọn rồi cầm áo vest và chìa khoá rời đi….

—————————————————————

Được sự đồng ý của Mạnh Thiếu Khiêm, Lệ Ái sau khi tan học đã thấy mẹ đến trường đón mình. Hai mẹ con tản bộ tới một hàng ăn vặt gần trường. Mẹ cô từ khi khoẻ mạnh đã hoạt động nhiều hơn. Bà vẫn chọn làm việc ở những chỗ cũ mà không nhận sự giúp đỡ của Mạnh Thiếu Khiêm dù anh đã đề nghị. Bà nghĩ rằng hai mẹ con đã nợ Mạnh Thiếu Khiêm quá nhiều nên không thể nợ thêm nữa, bà còn làm việc được thì bà sẽ làm. Căn nhà trọ của hai mẹ con lúc trước khi ra viện bà đã về đó sống tiếp. Nơi đó gắn bó với bà nên bà không muốn dọn đi, Mạnh Thiếu Khiêm nói lo cho bà chỗ ở khác tốt hơn nhưng bà không đồng ý nên Lệ Ái và Mạnh Thiếu Khiêm cũng không ép nữa.

Lột cho con gái một quả trứng gà nướng, bà Phương Tình nói:

“Ăn đi này, hôm nay cho con ăn một bữa thật no luôn.”

Lệ Ái lễ phép cảm ơn mẹ mình một tiếng rồi nhận lấy quả trứng cắn một miếng. Vừa nhai gần hết thức ăn thì cô nói:

“Mẹ đó, con đã nói đừng đi làm mà không nghe gì hết. Mới khỏi bệnh vài tháng chứ đã khỏi hẳn đâu. Có con rồi, con giúp mẹ được mà!”

Bà Phương Tình lườm cô con gái lí sự của mình, miệng bà nở nụ cười và đáp:

“Giúp cái gì, cô lo học hành tử tế cho tôi đấy! Luyện thêm tiếng Anh, Pháp, Nga rồi mẹ đóng tiền cho thi lấy bằng. Con cố gắng một chút tương lai sẽ không vất vả.”

Lệ Ái gật đầu, cô sao không hiểu nỗi lòng mẹ của mình chứ. Bà sợ cô không có tương lai tốt nên từ khi còn nhỏ đã rèn cho cô tính tự học, tự lập, ham học hỏi. Mẹ cô khi còn trẻ cũng là một người có tài năng và giỏi giang nhưng vì cuộc đời này quá đầy gai nhọn đã khiến bà chẳng thể thực hiện tiếp những ước mơ dang dở. Thế nên bà không muốn cô bỏ lỡ giống bà vì vậy ra sức đôn đốc cô học hành, mua sách báo cho cô đọc mở mang kiến thức. Cho dù trong túi chỉ còn ít tiền, bà vẫn không màng đến mà chi mạnh mua cho cô sách văn học nước ngoài để đọc thêm và học ngôn ngữ. Do đó Lệ Ái mới cố gắng học tập chăm chỉ để mẹ cô không phải lo lắng nữa.

“Con biết rồi, mẹ cũng ăn đi. Con gái của mẹ không có lười biếng đâu. Anh, Nga, Pháp con đã tự học và dịch được rất nhiều rồi. Về sau đưa mẹ đi chơi ở các nước đó thì không sợ phần ngôn ngữ nữa.”

“Ừ, con cứ chăm chỉ biết đâu giúp được cậu Khiêm để cậu ấy trừ bớt phần nợ cho con.”

Bà Phương Tình vừa dứt lời hai mẹ con liền phá cười lên. Mà Lệ Ái cứ hễ nghe đến ba chữ Mạnh Thiếu Khiêm thì trong lòng bồi hồi. Cô nhớ anh, rất muốn được gặp anh. Gần hơn một năm qua, biết bao lần cô muốn bày tỏ nhưng chẳng đủ can đảm vì sợ rằng sẽ nghe lời đau lòng từ anh. Thế nên cô vẫn luôn giấu kín trong tim của mình, ngày ngày bên cạnh chăm sóc anh, bầu bạn với anh để anh tin rằng anh và cô cả hai chỉ là quan hệ thân mật dựa trên hợp đồng. Nghĩ cũng đau lòng nhưng biết làm sao bây giờ khi cô quá yêu anh và không muốn mối quan hệ tốt đẹp này bị phá vỡ….

Lệ Ái cùng mẹ ăn uống rồi ghé mấy gian hàng quần áo trong chợ chiều mua mẹ cô vài bộ quần áo mới. Tính tiết kiệm đã quen nên hai mẹ con không muốn đến shop mua quần áo. Chợ thì chợ vẫn có đồ tốt mà, lại còn rất đa dạng nữa tha hồ mà chọn.

Cho đến tận gần sáu rưỡi, Lệ Ái đưa mẹ về khu trọ rồi ra về. Cô muốn tản bộ một chút, với lại đường về nhà Mạnh Thiếu Khiêm không xa lắm nên đi bộ cho thoải mái. Cứ thế Lệ Ái đều đều bước đi trên đường, mắt ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, miệng ngân nga vài câu hát. Và khi đi ngang qua một quán cà phê, đôi chân đang sải bước chợt dừng lại, cặp mắt to căng ra hướng về phía đôi nam nữ gần đó….Là Mạnh Thiếu Khiêm và một cô gái xinh đẹp….

Tim Lệ Ái như đập chậm một nhịp, hơi thở theo đó mà không đều….Anh cùng cô gái kia đang ôm lấy nhau, nét mặt của anh là sự đau xót tột cùng còn cô gái kia thì sướt mướt trong lòng anh……Là thế nào đây?

Lệ Ái lấy lại bình tĩnh, nơi cô đứng là góc khuất nên hướng Mạnh Thiếu Khiêm không thấy được nhưng cô thì thấy rất rõ……Cố gắng nhìn kĩ gương mặt cô gái kia, Lệ Ái thoáng chốc như bị giáng một đòn thật đau xuống cơ thể mình vậy….Chân cô không thể nhấc lên, người như chết lặng khi nhớ đến một hình ảnh……Cô nhớ rồi, cô gái đó chính là cô gái mà cô đã thấy khi đi vào căn phòng cấm của Mạnh Thiếu Khiêm……Hai người bọn họ chẳng lẽ……Cô không tin, không tin…!