Lệ Ái cả ngày học trên trường cho đến khi tới giờ về. Cô chuẩn bị mang báo tường đã vẽ nộp cho cô chủ nhiệm. Lúc này mấy người Minh Thư đi đến. Minh Thư hào hứng thăm dò ý kiến Lệ Ái:
“Tụi mình tính đi chơi chút cậu đi chung không?”
“Đi đâu?”
Lệ Ái ngước mặt hỏi lại thì Thư Kỳ đã lập tức đáp:
“Đi trung tâm thương mại xem phim rồi ăn uống. Cậu đi với tụi mình đi.”
Trước ánh mắt mong mỏi của bốn người bạn, Lệ Ái có phần dao động. Thật ra hôm nay Mạnh Thiếu Khiêm về muộn, anh đã nói cô lúc sáng. Nếu về nhà thì cũng không có gì để làm, thi cũng thi xong, vẽ báo tường cũng đã xong, mẹ cô đang trong thời kì theo dõi bệnh tình nên cô vào có hơi không tiện, với cả hôm qua cả ngày cô đã đến bệnh viện thăm mẹ rồi. Cô đang cần mua vài món đồ, tính hôm nào rủ Mạnh Thiếu Khiêm đi cùng nhưng do anh quá bận cô mở miệng đề nghị sẽ không hay. Ngẫm nghĩ chọn lựa một lát sau đó Lệ Ái mỉm cười nói với bạn:
“Được nhưng mà mình phải nói với Thiếu Khiêm một tiếng và mang báo tường đi nộp cho cô giáo luôn. Hay là các cậu xuống sân chờ mình nhé, mình xuống ngay.”
Mấy người Thư Kỳ nghe vậy liền hào hứng, nói với Lệ Ái vài câu rồi đi xuống sân trường chờ cô. Còn Lệ Ái lúc này lấy điện thoại tìm dãy số quen thuộc rồi nhấn nút gọi. Qua vài giây đầu dây bên kia đã có người nghe máy, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
“Ái Ái có chuyện gì vậy? Em đã về nhà chưa? Trên đường có kẹt xe không?”
Lệ Ái ấm áp trong lòng trước sự quan tâm của anh, trên đôi môi hồng nhuận hiện lên tia vui mừng và đáp:
“Dạ em vẫn còn ở trường đang chuẩn bị tìm cô giáo để nộp báo tường.”
“Ừ, tranh thủ nộp sớm để trường còn xem xét cho em giải nhất khỏi phải tốn công coi những cái khác.”
Dứt lời còn kèm nụ cười khẽ vang qua điện thoại làm Lệ Ái không thấy được người mình thương cũng phải đỏ ửng mặt lên. Người đàn ông này lâu lâu cũng thật biết đùa!
Cắn nhẹ môi dưới, trong đôi mắt đen láy có tia chần chừ không biết phải nói thế nào. Qua ít giây sau liền cất tiếng:
“Ừm Thiếu Khiêm, em có chuyện này muốn hỏi anh.”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Mạnh Thiếu Khiêm ngồi trên ghế da trong phòng làm việc với tâm thế như đang tranh thủ thư giãn để chuẩn bị cho các việc làm tiếp theo. Qua giọng nói của thỏ nhỏ nhà mình, Mạnh Thiếu Khiêm đoán được cô muốn xin điều gì đó. Khoé môi cong lên quyến rũ, anh nói:
“Có chuyện gì thế, em nói đi!”
“Là như vầy, nhóm Minh Thư rủ em đến trung tâm mua sắm chơi. Em cũng muốn đến đó vì cần mua chút đồ. Ừm…Thiếu Khiêm à, em có thể đi với các cậu ấy không?”
Im lặng, Lệ Ái tưởng chừng như không được đi chơi cùng bạn rồi thì tiếng nói Mạnh Thiếu Khiêm lại vang lên:
“Đi chơi đi, mấy ngày nay em căng thẳng nhiều rồi. Về sau muốn làm gì cứ nhắn cho tôi hoặc gọi nói thẳng nhé, tôi cũng chẳng gắt gỏng với em mấy chuyện này đâu.”
Lệ Ái nghe anh nói vẻ mặt đang căng đã lập tức biến đổi thay bằng sự vui mừng. Cô hào hứng nói qua điện thoại:
“Vậy em đi chơi với các cậu ấy chút, cảm ơn anh! À anh cho vệ sĩ về đi không có gì đâu. Cho họ nghỉ ngơi sớm một hôm được không?”
Mạnh Thiếu Khiêm trầm ngâm một lát cho đến khi Lệ Ái gọi anh vài tiếng thì mới trả lời cô:
“Được rồi nhưng mà Ái Ái, có gì em phải gọi ngay cho tôi liền biết chưa, tôi lo cho em lắm! Khi nào về thì nhắn cho tôi một tiếng là được. Bây giờ vệ sĩ đưa em đến trung tâm thương mại sau đó sẽ về để em thoải mái chơi cùng bạn. Em thấy được không?”
Từ điện thoại Mạnh Thiếu Khiêm có thể hình dung sự vui vẻ của Lệ Ái qua một tiếng “yeah” thật nhỏ. Vẫn còn là đứa trẻ, có bây nhiêu cũng khiến cô vui như vậy….Giọng nói ngọt ngào vang lên:
“Dạ được nhưng mà em phải đi nộp báo tường đã. Vậy nha Thiếu Khiêm, khi nào về em gọi cho anh nha. Cảm ơn anh!”
“Ngoan, đi chơi vui nhé!”
“Dạ, anh nhớ ăn tối đừng bỏ bữa sẽ không tốt cho bao tử”
“Ừ, tôi biết rồi! Mau đi nộp bài rồi đi chơi đừng để các bạn chờ.”
“Dạ, tạm biệt!”
Lệ Ái đáp lại một tiếng rồi tắt máy, cô hào hứng soạn tập vở cho vào balo rồi ôm cuộn báo tường đi ra ngoài tiến đến thư viện. Khi vừa xuống khỏi hành lang, Lệ Ái chuẩn bị gần đến thư viện gặp cô giáo thì trước mắt cô tối sầm lại và không còn biết gì nữa….Cuộn báo tường rơi xuống đất nằm trơ trọi….
Nhóm Minh Thư đã ngồi chờ ở sân trường từ lâu, họ được vệ sĩ đi theo Lệ Ái nói rằng sẽ đưa cả nhóm đến trung tâm thương mại, còn xe của họ sẽ được đưa đến đó sau. Bốn người đồng ý vì muốn đi chung với Lệ Ái cho vui, vệ sĩ không nhiều có ba người thôi nên cũng thoải mái. Nhưng mà nãy giờ đã nửa tiếng rồi sao Lệ Ái vẫn chưa xuống nhỉ?
Minh Thư ngồi cạnh Kỳ Lân đang trò chuyện với cậu, trong lòng cô tự nhiên lo lắng. Thở dài một hơi cô nói với Kỳ Lân:
“Mày đi tìm Lệ Ái đi tự nhiên tao lo ngang.”
Kỳ Lân nhíu mày không hài lòng, cậu đưa tay nhéo nhẹ gương mặt đáng yêu của bạn gái rồi gằn giọng:
“Dặn em thế nào, không được xưng hô như cũ nữa biết chưa.”
Minh Thư đang lo lắng cho bạn nên cũng không muốn đôi co với bạn trai yêu thầm mình hơn mười năm vì vậy đành ngoan ngoãn đáp ứng:
“Được rồi, anh mau đi tìm Lệ Ái đi.”
Kỳ Lân đạt được hài lòng liền nhanh chóng đi tìm Lệ Ái kéo theo Quốc Minh. Thư Kỳ và Minh Thư ở lại hồi hộp thế nào cho đến hai người kia trở lại với vẻ mặt lo lắng. Quốc Minh đưa cuộn báo tường lên sau đó nói:
“Không thấy cậu ấy chỉ thấy cuốn báo tường này trên đường đến thư viện…”
Minh Thư nhíu mày sau đó cả bọn chia nhau đi tìm kết hợp với vệ sĩ. Thư Kỳ cũng báo đến cho Mạnh Thiếu Khiêm.
*Hàn thị
Mạnh Thiếu Khiêm đang ở phòng họp để nghe về kế hoạch cuối năm cùng với Hàn Chấn Phong và Mạnh Tường. Tuy mắt hướng đến màn hình nhưng tim anh cứ như đập chậm vậy, hồi hộp tăng cao. Điện thoại để chế độ rung anh nhanh chóng lấy lên xem khi có người gọi đến. Là số của bạn Lệ Ái, lấy cớ đi ra ngoài có việc Mạnh Thiếu Khiêm nghe máy. Qua vài lời nói đã hiểu rõ câu chuyện, anh lập tức báo cho Hàn Chấn Phong nói rằng có việc bận cần giải quyết. Hàn Chấn Phong cũng không hỏi chỉ nhắn một tin đồng ý.
Mạnh Thiếu Khiêm nhanh chóng lái xe đến trường học, gặp được Thư Kỳ đứng chờ rồi bắt đầu đi tìm. Lệ Ái mất tích rồi!