Sau sự việc ngày hôm đó, Lệ Ái cũng chẳng tò mò hay hỏi gì với Mạnh Thiếu Khiêm nữa. Ngoài nghe theo lời anh thì không làm trái ý anh bất cứ điều gì. Mạnh Thiếu Khiêm nhìn ra chứ nhưng trong lòng có chút khó chịu. Cô nghe lời như vậy ắt hẳn anh phải vui nhưng cứ cấn cấn trong lòng thế nào chẳng biết….
Buổi tối sau khi ăn cơm xong cả hai bắt đầu làm việc của mình. Bình thường Lệ Ái sẽ ngồi ở thư phòng anh học bài nhưng mấy ngày nay lại chuyển đến sofa phòng ngủ học…..Cô không muốn làm phiền anh với cả từ lúc bị anh lớn tiếng cô cũng mọc gai trong lòng rồi….Nếu lỡ cô cứ ngồi trước mặt Mạnh Thiếu Khiêm làm anh nhớ lại chuyện hôm đó nữa thì không hay…Chi bằng cứ tránh đi là tốt nhất….
Mạnh Thiếu Khiêm ngồi trước màn hình laptop, những con số liên tục thay đổi nhưng anh không tập trung vào đó. Đã mấy ngày rồi con thỏ nhỏ của anh cứ tìm cách tránh mặt….Anh đáng sợ vậy sao? Dường như đã quen có một thân ảnh nhỏ trước mắt mỗi tối nên bây giờ đâm ra cảm giác không quen. Qua một lúc Mạnh Thiếu Khiêm rời thư phòng đi về phía phòng ngủ. Vừa mở cửa đã bắt gặp hình ảnh Lệ Ái chú tâm vào tranh vẽ. Anh nhẹ đi đến thì thấy cô đang vẽ tranh về đề tài ngày tri ân của trường. Cô vẽ trên giấy A0 cứ thế miệt mài làm việc, cả thân người nhỏ nhắn nằm sấp xuống để thuận tiện vì tờ giấy quá to. Khi Lệ Ái thấy màu trên bảng vẽ sắp hết tính đi lấy thì một bàn tay cầm mấy lọ màu chìa ra trước mặt cô. Lệ Ái ngạc nhiên ngước lên, cô không nghĩ Mạnh Thiếu Khiêm sẽ sang đây. Chẳng phải anh đang làm việc sao?
Vội nhận lấy sau đó ngồi dậy đối diện anh, sóng lưng thẳng tắp có chút căng, môi hé ra bắt đầu cất tiếng:
“Thiếu Khiêm anh cần gì hả? Không phải đang làm việc sao?”
Mạnh Thiếu Khiêm vén tóc mái của cô ra sau tai để vầng trán thông minh lộ ra. Quan sát gương mặt non nớt rồi nói:
“Còn giận sao, mấy ngày nay em luôn tránh mặt tôi!”
Lệ Ái mím môi lắc đầu trong hơi thở có phần dồn dập. Tiếng nói nhẹ nhàng, thản nhiên cất lên:
“Em giận anh làm gì. Chỉ là mấy ngày nay em thấy anh bận rộn như vậy nên không muốn quấy rầy hay làm phiền. Với cả em thi được phân nữa rồi chỉ còn mấy môn nữa là hết, bài học cũng xong nên thôi cho mình nghỉ ngơi. Lễ tri ân sắp đến, lo ôn thi mà quên mất nên hôm nay em tranh thủ còn gửi lại cho cô giáo. Anh xem tờ giấy này to như vậy, bàn làm việc ở thư phòng lại có quá nhiều giấy tờ quan trọng lỡ dính màu vẽ vào thì sao. Đơn giản như vậy thôi chứ em không phải giận hay tránh mặt anh đâu, Thiếu Khiêm!”
Mạnh Thiếu Khiêm dùng đôi mắt sâu thẳm của mình bao bọc tổng thể con người Lệ Ái. Anh biết cô phẫn uất chỉ là vì sợ anh nên mới nói như vậy. Xem ra đã làm thỏ con sợ rồi…
Lấy một cây cọ đầu to rồi quan sát bức tranh đang dang dỡ một lúc anh thấy Lệ Ái đang chia bố cục rồi mới vẽ vài chi tiết thôi. Ngẫm nghĩ chấm cọ vào màu xanh lá sau đó vẽ tiếp lên chỗ cô đang vẽ. Lệ Ái kinh ngạc vì anh phác hoạ ra nét rất giống nét vẽ của cô rồi tô lên. Mạnh Thiếu Khiêm vẽ xong quay sang nhìn cô và nói:
“Em đó có giận thì cứ gắt gỏng lên với tôi là được sợ cái gì, tôi cũng không ăn thịt em. Ái Ái đừng như vậy nữa, tôi đau lòng!”
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Lời vừa dứt đã thấy vành mắt Lệ Ái đỏ lên, cô hít một thật sau quay mặt sang chỗ khác tránh cho Mạnh Thiếu Khiêm nhìn thấy nước mắt đang tuôn ra….Cô thừa nhận mình sai vì tò mò nhưng không ngờ sẽ khiến anh giận đến vậy….Có lẽ đã quen được anh dùng lời ôn nhu dịu dàng nên khi Mạnh Thiếu Khiêm lớn tiếng cô lại thấy khó chịu cùng uất ức…Điều này càng làm cô sợ hãi nhiều hơn nếu anh biết cô yêu anh thì phải thế nào…
Một lực kéo đem cả người nhỏ nhắn của Lệ Ái ôm vào lòng, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng cô vài cái làm cô gái nhỏ càng như phẫn uất nghẹn ngào nấc lên từng tiếng. Phải một lúc lâu trôi qua Lệ Ái mới dần bình tĩnh mà ngước lên nhìn người đàn ông mình yêu. Đôi mắt long lanh ngập nước kèm với giọng nói đáng thương vang lên:
“Thiếu Khiêm, nếu sau này em có làm gì sai thì xin anh đừng lớn tiếng….Em…em rất sợ….Anh có thể buông những lời la mắng với em cũng được nhưng xin anh đừng lớn tiếng như vậy….Cứ như thể sau khi tiếng gầm của anh vơi đi thì anh cũng biến mất….Em sợ anh sẽ rời xa em….! Thiếu Khiêm à, thời gian còn dài, anh còn cần em em nhất định thay đổi. Anh không hài lòng thì hãy nói với em nhé..!”
Khoé môi Mạnh Thiếu Khiêm cong lên một đường thật nhẹ, đầu cúi xuống đặt lên trán cô nụ hôn đầy ôn nhu của anh. Ngón tay lướt lên gò má hồng hào và nói:
“Ái Ái, tôi không muốn em giống như một chú chim bị nuôi nhốt làm vui lòng chủ. Tôi thương em, cưng chiều em và luôn nói em nghe lời nhưng không phải cấm đoán em tất cả. Chỉ cần em tuân thủ hợp đồng thì mọi việc còn lại em muốn gì tôi đều cho em. Cho nên đừng sợ hãi, tôi muốn em phải giống như lứa tuổi bây giờ hoạt bát, năng động làm những gì mình thích. Em còn nhỏ nên không thể ngăn em làm gì cả, thích thì làm thôi phía sau có tôi chống cho em. Nhưng hãy nhớ đừng làm trái những điều trong hợp đồng là được. Hiểu chưa?”
“Dạ”
Lệ Ái ngoan ngoãn đáp lại một tiếng sau đó vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng vững chắc. Mấy ngày rồi cô không được gần anh như thế này, cảm giác thật nhớ quá. Mùi hương này, cơ thể này, giọng nói này tất cả đều khiến cô say mê đến không thể thoát ra chỉ có thể lặng thầm mà trầm luân trong đó.
Thấy thỏ con vui vẻ trở lại tâm trạng Mạnh Thiếu Khiêm cũng tốt hơn. Buông cô ra xoa lên sau đầu, ngón tay lan vào những sợi tóc mềm mại. Giọng nói trầm ấm cất lên:
“Ngoan, em ở đây vẽ đi, tôi sang thư phòng giải quyết tài liệu một chút rồi về với em. Cũng đã hơn tám giờ, em vẽ chút nữa rồi nghỉ đừng cố gắng quá thời gian còn nhiều. Giải trí đi, bật phim lên xem không thì đi ngủ sớm, nhé!”
Đôi môi đáng yêu ánh lên nụ cười ngọt ngào, Lệ Ái nhón chân chủ động hôn lên hai cánh môi bạc mỏng khẽ thì thầm:
“Anh cứ làm việc đi cũng đừng dồn nhiều quá. Em sẽ nghe lời vẽ thêm tí nữa rồi chờ anh. Thiếu Khiêm, em cũng muốn bày tỏ thành ý xin lỗi của mình với anh.”
Nói xong né mặt qua chỗ khác ngay vì sắc đỏ ngượng ngùng như cà chua đang dần bao lấy toàn bộ gương mặt cô. Chỉ là một câu nói nhưng cô biết Mạnh Thiếu Khiêm sẽ hiểu được nghĩa sâu xa của nó. Mà anh cũng vì vậy tâm thế như rót mật ngọt vậy, ấm áp vô cùng. Nơi nào đó âm thầm tràn lên những tia lửa dục đang chờ thời cơ để dập tắt…Thỏ con ngày càng lớn gan rồi…