Chương 19

Khi Lệ Ái còn say giấc sau trận hoan ái mãnh liệt thì Mạnh Thiếu Khiêm đã thức dậy làm bữa tối. Nhưng điều đầu tiên anh làm là gọi điện thoại cho thư ký để giải quyết bốn gia đình của nhóm Diệu Nguyệt sau đó chuyển cổ phần vào công ty của gia đình nhóm bạn Lệ Ái rồi mới nấu bữa tối.

Lúc Lệ Ái đi xuống vừa vặn đồ ăn đã nấu xong, cô đi đến ôm lấy Mạnh Thiếu Khiêm từ đằng sau làm anh có chút bất ngờ nhưng không nói gì chỉ tập trung xào rau. Khi rau chín cho ra dĩa anh quay lại nhìn cô gái nhỏ đang ôm khư khư eo mình không buông liền nói:

“Đói bụng rồi còn không mau buông ra, dạo này em bám người thế hả?”

Lệ Ái mỉm cười dụi đầu vào l*иg ngực ấm áp khẽ hỏi:

“Thiếu Khiêm, anh sẽ không rời đi đúng không? Hợp đồng đó sẽ có hiệu lực mãi đúng không?”

Mạnh Thiếu Khiêm trầm ngâm trước câu hỏi của cô một lúc mới ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn thật chặt trong vòng tay anh. Anh không biết cảm giác trong lòng mình là gì nữa….

“Tôi đã nói nhiều lần rồi Ái Ái. Chỉ cần em không làm trái ý tôi tôi nhất định giữ em lại bên cạnh thật lâu.”

“Là anh nói đó nhé, không chừng cả đời này anh sẽ phải giữ em lại mãi đấy.”

Mạnh Thiếu Khiêm cười khẽ một tiếng nhéo nhẹ chóp mũi cô, gằn giọng:

“Nghịch ngợm!”

Lệ Ái e lệ cũng nở nụ cười xinh đẹp với anh rồi mới cam tâm buông tay ra phụ anh dọn thức ăn ra bàn bắt đầu dùng bữa tối.

Lệ Ái với đồ ăn Mạnh Thiếu Khiêm làm ăn rất vừa miệng, rất nhiệt tình. Anh thấy cô ăn ngon cũng yên tâm phần nào, hài lòng vì dạo này cô trông có da thịt hơn. Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Mạnh Thiếu Khiêm cất tiếng nói với cô:

“Lát nữa tôi có việc ra ngoài, em ở nhà xem bài vở đi. Còn dư thời gian thì bật tivi ở sofa trong phòng ngủ lên xem. Có thể tôi về trễ nên cứ ngủ trước, tôi không muốn thấy em thức khuya đâu như vậy hại sức khoẻ lắm. Ái Ái có làm được không?”

Lệ Ái vừa nhai thức ăn vừa gật đầu với anh. Đồ ăn trong miệng tan cô mới bắt đầu đáp:

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Dạ, anh đi đường cẩn thận nhé. Mà Thiếu Khiêm ơi, anh đi đâu vậy?”

“Tò mò?”

Lệ Ái lắc đầu xua xua tay vội nói:

“Dạ không có, em thuận miệng nên hỏi thôi. Anh đi đâu là việc của anh, người làʍ t̠ìиɦ nhân như em không có quyền hỏi đâu.”

Thấy bộ dáng vội vã giải thích của cô làm Mạnh Thiếu Khiêm buồn cười. Múc canh vào chén đưa cho cô rồi cất tiếng:

“Được rồi, em xem thức ăn dính miệng kìa, giải thích cái gì hả. Tôi đi gặp mọi người một chút, hôm nay cuối tuần chúng tôi có hẹn.”

Lệ Ái gật đầu như đã hiểu rồi lẳng lặng ăn tiếp không nói gì nữa. Thấy Mạnh Thiếu Khiêm cứ chờ mình ăn xong, cô lại nhìn đồng hồ đã hơn bảy giờ nếu mà đợi cô ăn chắc tám rưỡi anh mới ra khỏi nhà. Lỡ trễ hẹn của anh thì sao?

Nghĩ vậy Lệ Ái vội thúc giục Mạnh Thiếu Khiêm:

“Thiếu Khiêm, anh lên phòng thay đồ đi, em ăn sắp xong rồi. Chén để em rửa cho, anh đi thay đồ lẹ kẻo trễ giờ đấy.”

Mạnh Thiếu Khiêm không quan tâm, rất bình thản đáp:

“Cứ từ từ mà ăn. Xong rồi thì lên phòng học bài.”

Lệ Ái không chịu, cô không muốn vì cô mà anh trễ hẹn. Đầu óc lúc này liền linh hoạt nhảy số rồi chợt nghĩ ra một biện pháp….

“Vậy em không nữa. Anh đừng trừng mắt với em, anh nhanh lên thay đồ rồi đi đi và em sẽ ăn tiếp. Nói cho anh biết em ăn chưa no đâu nhưng mà em không vội.”



Mạnh Thiếu Khiêm liếc cô một cái không ngờ còn lớn gan hạ lệnh cho anh. Xem ra được cưng mà lên mặt rồi đây nhưng lòng anh bỗng nhiên thấy rất ngọt. Gắp cho Lệ Ái thêm chút thức ăn đẩy đến trước mặt cô mới nói:

“To gan lớn mật như vậy rồi nhỉ? Chiều em quá đúng không?”

Lệ Ái chu môi bất mãn muốn nói thì đã bị anh ngắt lời:

“Em đó chỉ biết nghĩ cho người khác. Ngoan ăn tiếp đi tôi lên phòng thay đồ rồi xuống rửa chén xong sẽ đi. Ăn rồi để đấy lên phòng làm bài tập, tối về tôi sẽ kiểm tra. Nhớ chưa?”

Lệ Ái vui vẻ gật đầu, Mạnh Thiếu Khiêm hài lòng mới đứng dậy đi lên phòng chuẩn bị. Mà Lệ Ái lúc này rất nhanh ăn hết đồ ăn vừa nãy anh gắp cho mình sau đó tức tốc dọn rửa. Nghĩ sao mà để cho anh đã tươm tất còn đυ.ng vào dầu mỡ rửa chén làm gì, chi bằng cô làm luôn cho nhanh. Thế là Lệ Ái làm việc một cách nhanh nhất, vừa vặn khi Mạnh Thiếu Khiêm xuống đến thì đã xong. Vẻ mặt anh tất nhiên không vui vì Lệ Ái không nghe theo mình. Kéo lấy cô gái nhỏ ghì chặt trong tay, môi hôn cuồng dã lên hai cánh môi hồng nhuận làm cho Lệ Ái vừa bất ngờ vừa trúc trắc đáp lại. Dù ở cạnh nhau đã một thời gian nhưng mỗi khi hôn môi cô vẫn là người bị đánh bại. Anh quá cuồng nhiệt, quá mạnh mẽ khiến cô trầm luân chẳng thể dứt ra…

Cho đến khi cảm thấy cả trời đất gần như quay cuồng, hơi thở hỗn loạn, Mạnh Thiếu Khiêm cảm nhận mới buông tha. Tay gõ lên trán cô một cái, mắng:

“Không nghe lời!”

Lệ Ái cười hì hì tranh thủ hít hà hương thơm trên cơ thể anh. Mùi bạc hạ quen thuộc làm cô vô cùng an tâm dễ chịu. Giọng nói nũng nịu cất lên:

“Em chỉ không muốn anh bị mọi người trách móc vì đến trễ thôi. Có bao nhiêu đâu chứ, em rửa cái là xong ngay. Anh đã thay đồ rồi còn rửa chén chi cho dơ.”

Khoé môi Mạnh Thiếu Khiêm cong lên xán lạn, khẽ hôn lên vầng trán thanh tú của Lệ Ái rồi tit mỉ dặn dò:

“Nhớ lời tôi dặn, bây giờ tôi phải đi rồi. Ngủ sớm đó.”

“Dạ!”

Lệ Ái ngoan ngoãn đáp. Mạnh Thiếu Khiêm âu yếm cô thêm chút nữa rồi mới rời nhà. Trước khi đi, anh phải thấy Lệ Ái đóng cửa cẩn thận, bật công tắc an toàn bảo vệ và đi lên phòng thì mới an tâm lái xe đi. Hôm nay anh có hẹn với mấy người Hàn Chấn Phong đến bar uống rượu giải khuây.

Còn Lệ Ái lên phòng thì đem tập vở ra sofa nơi phòng chiếu nhỏ trong gian phòng ngủ học bài. Bài tập ít và khá dễ nên cô học một lúc là xong. Buồn chán bật tivi tìm kiếm một bộ phim yêu thích sau đó lấy giấy ra bắt đầu vẽ tranh. Cô muốn nhanh chóng vẽ tặng Mạnh Thiếu Khiêm một bức chân dung nên lập tức thực hiện. Mường tượng trong trí nhớ, ngòi bút bắt đầu phác hoạ những đường nét thân thuộc về người đàn ông đặc biệt trong tim mình….