Khí chất quá bức người cùng câu nói thể hiện sự thách thức nhưng đầy quyền lực của Mạnh Thiếu Khiêm đã khiến cho người phụ nữ kia vừa sợ hãi vừa tức giận. Cô ta nhìn anh âm thầm đánh giá. Người đàn ông trước mắt rất phong độ nhìn qua cũng là người giàu sang nhưng mà lấy phải hạng phụ nữ thấp hèn kia khiến cô ta có chút khinh thường. Đàn ông muốn vững cơ nghiệp thì phải cưới phụ nữ tương xứng hoặc cao hơn để phụ trợ chứ ai đời lại đi lấy một con nhỏ nhìn qua là biết chẳng phải người giàu có gì, tầm thường không thể nói. Vậy xem ra người đàn ông này cũng tầm thường luôn, hừ, cô ta là tiểu thư danh giá mà chồng cũng giỏi giang thì sợ gì loại người trước mắt này. Mạnh mồm cho nhiều vào rồi lát nữa cũng phải quỳ lạy cô ta thôi, sau cô ta còn có ba chống đỡ mà lo gì. Quyền lực cô ta lớn vậy làm sao để một người đàn ông hăm doạ. Chắc chắn anh ta chỉ ra vẻ thôi.
Nghĩ như thế, người phụ nữ kia hất mặt về phía Mạnh Thiếu Khiêm nói:
“Ồ hoá ra là chồng của con nhỏ hạ đẳng này à? Anh đừng có ngông cuồng với tôi, mau nói vợ anh xin lỗi đi nếu không sẽ hối hận đó.”
Ánh mắt Mạnh Thiếu Khiêm đầy sự khinh thường cùng lửa giận. Anh phải kiềm chế lắm mới không thẳng tay bóp chết người đàn bà trước mặt mình. Khốn kiếp dám buông lời sỉ nhục vợ con anh, anh sẽ không để yên.
Vẻ mặt hết sức không có gì gọi là sợ hãi đã vậy còn thản nhiên nhếch miệng một đường cong thật mê người, Mạnh Thiếu Khiêm kéo Lệ Ái ôm vào lòng, đôi mắt cưng chiều khảm vào gương mặt xinh đẹp. Lệ Ái qua bao năm tháng cũng không còn ngại ngùng nhiều, cô cư nhiên thuận thế choàng tay ôm lấy cổ Mạnh Thiếu Khiêm. Tiếng nói êm dịu nhưng ý tứ lại cứng rắn khẽ vang lên:
“Thiếu Khiêm à, em thì không sao cả vì em không rảnh rỗi đến độ phí lời với những người nhìn đời bằng nửa con mắt, có lớn mà không có khôn, ỷ vào bản thân có chút tiền liền lên mặt với người khác. Em chỉ thương mấy đứa nhỏ, các con vô tội nhưng lại phải chịu oan những lời nhục mạ, mắng nhiết khi sự việc vẫn chưa được làm rõ. Em không muốn chỉ bằng lời nói của một đứa trẻ hống hách mà lại khiến các con nhà chúng ta trở thành người xấu trong mắt các phụ huynh. Anh xem, bây giờ sao dạy trẻ con lạ quá, lúc trước mẹ em còn bắt em phải xem kĩ lại vì sao mình bị thế này thế kia rồi mới tính đến những cái khác nếu không tìm được nguyên nhân thích đáng mẹ sẽ không giải quyết và buộc em phải tự chịu chứ không bênh vực mù quáng. Em cũng theo mẹ mà dạy Tiểu Kiệt như thế là phải nhìn nhận bản thân mình trước đã, mình sai ở đâu, mình làm cái gì rồi mới hỏi tiếp. Nhưng mà cái cô trước mặt này rất ngộ luôn, cô ấy chỉ nghe lời con rồi ỷ vào gia thế sau đó buộc tội bọn trẻ nhà chúng ta. Anh xem mà giải quyết đi, em không cần nhưng mấy nhóc nhà mình phải được minh oan và nhận lời xin lỗi thích đáng.”
Nghe cô vợ nhỏ cáo buộc lại còn làm bộ dáng không cam tâm khiến Mạnh Thiếu Khiêm xém chút nữa bật cười. Người gì mà đáng yêu quá đi mất. Bàn tay vỗ nhẹ sau đầu Lệ Ái như thay cho lời dỗ dành sau đó quay đầu qua hỏi con trai:
“Kiệt nhi, con nói rõ cho baba nghe xem.”
Tiểu Kiệt cùng bốn người anh em chỉ chờ có thế. Hừ, thằng nhóc kia ăn không nói có rồi còn làm cho mẹ của bé bị xúc phạm như vậy thì bé không cho mẹ con nó yên ổn đâu. Sự thật vẫn là sự thật nó chối thì nhất định cậu và bạn mình sẽ cho nó ăn đấm tại đây chứ không nhịn nữa. Nó xứng đáng bị như vậy, trẻ con từng ấy tuổi mà đã thích thể hiện bản thân giàu có, ăn trên đầu gia phả nhà nó mà làm phách phát bực. Sao mà hay ra “dẻ” quá đi.
Sau đó Tiểu Kiệt bắt đầu kể lại chuyện, bốn bé kia cũng nói vào mấy câu. Mạnh Thiếu Khiêm nghe qua vài phần đã hiểu được toàn bộ. Ai dám nói mấy nhóc nhà anh thích kiếm chuyện với bạn học thì kẻ đó quá là nhỏ mọn, hèn hạ. Bọn nhóc cũng chẳng ỷ vào gia thế mà lên mặt đâu vì chúng có những người mẹ quá tuyệt vời với cách dạy con vô cùng thực tế. Mà các anh cũng chẳng chiều chuộng nhiều, cái nào đáng thì ok còn không thì thôi và chẳng bao giờ các anh cùng vợ mình dạy con phải lên mặt hoặc kiêu ngạo vì sống trong gia đình quyền lực.
Mạnh Thiếu Khiêm hôn lên trán Lệ Ái một cái nói với cô vài câu sau đó buông vợ nhỏ ra. Dáng vẻ ung dung, phong thái ngút trời xoáy thẳng vào người phụ nữ không biết điều trước mặt. Tiếng nói trầm thấp vang lên:
“Con tôi nói rằng thằng bé và các cháu tôi chẳng có hứng thú chơi với con của cô, chúng cũng không thích chơi với con của cô nên không bao giờ chủ động tiếp cận. Con của cô chẳng hay vì nghĩ bản thân sống trong gia đình giàu có nên biến mình thành trung tâm buộc các bạn học phải cung phụng nó, chơi với nó. Vừa nãy con tôi cũng nói rằng trong lớp tuy thằng bé và bốn người bạn thân có chút trầm tính nhưng vẫn hoà đồng với các bạn khác. Vậy chẳng có lí do nào mà chúng có tính ức hϊếp bạn bè, nguyên nhân không chừng là con trai cô ra thì có. Con tôi nói hôm nay cả lớp đang chơi thì con cô hét lên nói rằng ai chơi cùng nó và cô lập năm bé nhà tôi thì nó sẽ tặng quà cho mỗi người. Ồ tôi cũng bất ngờ nha vì sao con cô lại phải mời gọi mà chẳng phải tự các bạn khác tìm đến chơi cùng, đặc biệt nó còn nói không được chơi với con và cháu của tôi? Chắc là bản tính con cô từ đầu xấu quá nên các bạn học không thích chơi cùng. Với cả cháu tôi có nói rằng một bé gái trong lớp sau khi nghe con trai cô nói vậy thì đi thẳng qua phía bọn nhóc nhà tôi rồi các bạn khác cũng thế nên làm con trai cô bị ấm ức, tức điên thế là chạy đến xô ngã một bé trai khác trong lớp và buông lời nhục mạ. Tôi không hiểu rằng một đứa nhỏ sao lại có thói côn đồ như vậy? Nó ban đầu thế nào mới khiến người khác không dám đến gần. Chính vì bất bình nên con tôi mới đấm cho nó một phát rồi nó cũng vừa gì, tiếp tục trút giận lên một bé gái nữa nên các cháu tôi cùng bay vào cho nó mỗi đứa một đấm. Tôi thấy làm thế cũng chẳng sao cả thậm chí là quá đúng luôn vì con cô xem thường bạn học lại còn có thói kiêu căng và ích kỉ. Đấm mấy cái vào mặt thì còn nhẹ quá.”
Mặt người phụ nữ kia hết trắng lại xanh, Mạnh Thiếu Khiêm thích thú với bộ dáng như tắc kè này của cô ta. Anh còn tưởng cái gì nghiêm trọng hoá ra là chuyện trẻ con mà là con người ta sai chứ không phải con mình. Nhìn tên nhóc bên kia anh đã thấy nếu không dạy dỗ lại từ bây giờ thì về sau chắc chắn là một “chú báo” phá gia chi tử cho xem. Nói sao được, cách dạy con của lũ người tưởng mình là thượng lưu nhưng thật ra quá hạ đẳng, sự hạ đẳng về nhân cách và giáo dục. Trên đời này anh ghét nhất là loại người như vậy.
Người phụ nữ nhìn con trai, mắt cô ta trừng thật lớn khiến thằng nhóc sợ hãi nhưng nó không thể để bản thân chịu thiệt. Nó không muốn phải đi xin lỗi cái đám nhà nghèo kia. Mẹ thương nó nhất nên nó sẽ ăn vạ để mẹ tin dù sự thật đã được nói ra.
Nghĩ là làm, thằng nhóc đó vờ nức nở lên kêu gào ôm lấy chân mẹ mình:
“Huhu mẹ ơi, các bạn đó nói dối, các bạn đánh con vì mấy bạn trong lớp chơi với con. Con được các bạn trong lớp thích lắm còn năm bạn đó không được yêu mến nên từ đầu luôn gây gỗ với con đó mẹ huhu….”
Làm mẹ ai chẳng xót con mà người phụ nữ kia lại tin tưởng và thương yêu hết mực đứa con của mình vì vậy cô ta dỗ nó nín rồi hung hăng nhìn mấy người Mạnh Thiếu Khiêm và lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Xong xuôi cô ta khinh bỉ, đắc ý ra mặt cất tiếng:
“Con tôi luôn đúng, nó nói thế nào thì là như vậy. Với lại dù sự thật thì sao, chỉ xô ngã hai đứa trong lớp thôi mà còn con các người đánh con tôi thì lỗi là ở con các người mới đúng. Thôi thì thấy làm căng vậy để chồng tôi đến rồi làm căng với anh ấy. Đừng có cố gắng nữa, cái trường này thì nhà tôi là giàu có nhất rồi, tôi cũng đóng góp cho nên mấy người nên nể mặt đi. Rồi sẽ phải quỳ xuống một loạt cầu xin tôi thôi.”
Mấy người Mạnh Thiếu Khiêm không mấy quan tâm mà đến hàng ghế đá cạnh đó ngồi. Lệ Ái vừa chỉnh cổ áo cho chồng vừa nói:
“Quả nhiên có đóng góp mà không biết đóng bao nhiêu. Ở trường này mấy người các anh mỗi người một phần gộp lại thành một cổ đông lớn nhưng bí mật. Nay có người nhận bừa khiến em cảm thấy như nghe chuyện hài vậy. Lại còn nhà giàu có nhất, em chẳng biết cô ta có bao nhiêu tiền chứ thấy về tri thức và nhân cách thì chắc hẳn là rất thấp trong số những người có cách hành xử không mấy tốt đẹp.”
“Vợ yêu đừng giận cứ để anh lo.”
Mạnh Thiếu Khiêm cưng chiều ngắt nhẹ gò má Lệ Ái nhỏ giọng. Còn Lệ Ái như nhớ ra chuyện gì liền hỏi:
“Mà sao anh đến đây, em tưởng anh về nhà cùng Hàn tổng với anh Mạnh Tường khi tan làm rồi chứ?”
“Nhớ thỏ con đó với lại anh tự nhiên nhộn nhạo muốn đến trường đón em cùng tụi nhỏ.”
“Yêu anh nhất.! Em vốn định nếu anh không đến thì sẽ để mấy nhóc ra đòn đánh bọn vệ sĩ sau đó cùng bỏ chạy ra xe thật nhanh để về. Nhưng mà em cũng sợ lắm, các con còn nhỏ quá lực đánh chưa đủ sẽ không cầm cự lâu lại còn nguy hiểm nên đầu em cứ nghĩ cách này cách kia rồi anh xuất hiện thế là em không cần vắt óc nữa.”
Lệ Ái nghịch ngợm kể lại cho Mạnh Thiếu Khiêm nghe kế hoạch của mình. Vừa dứt lời thì tiếng nói non nớt nối tiếp vang lên:
“Dì Lệ Ái thật sự kiên trì lắm mới bình tĩnh nói chuyện cùng mụ phù thuỷ. Nếu gặp mẹ con chắc hẳn một guốc vào đầu rồi ấy ạ. Mẹ hiền thì hiền thật nhưng mà người vô lý như mụ phù thuỷ kia thì mẹ không ngại xả thân mình dạy dỗ đâu.”
Bé Hoàng Anh-con trai lớn của Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên lém lỉnh nói làm Lệ Ái bật cười. Cô xoa đầu cậu bé rồi nhìn một loạt năm nhóc nhà rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
“Ừ, có mẹ con cùng mấy dì mà ở đây thì người phụ nữ kia bây giờ nằm bệnh viện rồi. Vốn định về đúng giờ cho các con ăn với lại mọi người ở nhà chờ chúng ta nữa nhưng xảy ra chuyện này. Thôi các con ráng chờ một chút nữa nhé.”
Năm bé ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi xuống cạnh nhau. Tiểu Kiệt lay tay Mạnh Thiếu Khiêm cúi đầu hỏi anh:
“Baba, con đánh cậu ta như vậy là sai phải không? Nhưng mà cậu ta đẩy ngã bạn học con với lại buông lời không hay, con không nhịn được nên….”
Mạnh Thiếu Khiêm mỉm cười xoa đầu con trai, anh nhỏ giọng nói với con:
“Con ngoan, con làm vậy là đúng nhưng cũng sai. Sai vì đánh bạn là không tốt nhưng đúng là con dám đứng lên bảo vệ các bạn khác. Có thể trong một số tình huống các con tự vệ hoặc ra tay vì những người nào đó thì không ai được quyền trách các con cả. Nếu mềm mỏng và làm lơ không được thì mình dùng hành động thôi. Ba mẹ của thằng bé kia không dạy được nó thì để xã hội dạy nó. Sống trên đời phải biết mình biết ta, khiêm nhường nhưng không nhất thiết phải chịu đựng.”
“Dạ, con hiểu rồi!”
“Ngoan”
Mạnh Thiếu Khiêm hài lòng vì con trai vâng lời và hiểu chuyện.
Khoảng mười lăm phút thì có người đàn ông đi đến, anh ta mặc vest, dáng người cao ráo, ưa nhìn. Người phụ nữ kia thấy vậy liền hớn hở rồi nói với anh ta:
“Anh, đám người kia ức hϊếp mẹ con em, anh mau cho bọn họ bài học nhớ đời đi. Gia đình mình đâu phải ai muốn đυ.ng là đυ.ng chứ.”
Cặp mắt người đàn ông nhìn về phía Mạnh Thiếu Khiêm thoáng chốc biến đổi. Anh ta liếc qua vợ làm cô ta khó hiểu sau đó đi đến chỗ Mạnh Thiếu Khiêm. Hành động cúi người kính cẩn của người đàn ông làm mọi người trố mắt, nhất là vợ con anh ta.
“Xin chào Mạnh tổng, tôi không nghĩ mình sẽ gặp anh ở đây. Vinh hạnh quá!”