Nói rồi anh liền vội vàng chạy đi. Để cô ở lại đây bơ vơ một mình, thậm chí cô còn không rành đường xá ở đây.
"Tiểu thư, mời đi lối này"
"Cảm ơn"
Cô nhân viên dắt cô đến sảnh lớn của cửa hàng. Để cô ngồi trên sofa rồi mang đến cho cô một ly nước.
Trong khoảng thời gian ngồi chờ xe đến thì cô đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện và chuyện quan trọng nhất đối với cô hiện giờ chính là cuộc phẫu thuật của bà Từ
Lúc nãy, Thiên Dương cũng có nói với cô về chuyện này. Anh ấy còn nói, cuộc phẫu thuật của bà đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Và thời gian cụ thể là vào lúc 10 ngày mai. Cuộc phẫu thuật sẽ bắt đầu
"Không biết... ngày mai sẽ ra sau nữa.."
__ "Tiểu thư, xe đến rồi ạ"
"Vâng, cảm ơn ạ"
Về đến nhà, cô vì cảm thấy khá chán nên xuống bếp ngõ ý muốn phụ giúp dì Lâm làm bữa trưa. Nhưng dì đâu dám để cô làm. Mặc dù cô về đây với danh nghĩa hèn hạ nhưng Thiên Dương cũng đã dặn dò dì rằng không được để cô làm những công việc này.
Năn nỉ mãi nhưng dì vẫn không cho cô phụ nên cô đành ngồi cạnh đó để trò chuyện cùng dì.
Bữa ăn đang được bày dọn lên thì anh về đến. Còn có rất nhiều người sau lưng anh, nhưng mấy người đó hình như còn có mang theo một người là nam, anh ta...anh ta bị thương hình như là nặng lắm.
Anh đi phía trước về phía nhà kho cũ ở sân sau nhà. Mấy người kia thì đi theo anh. Tuổi cô còn trẻ, còn mang theo tính tò mò nên lén lút chạy theo sau. Vừa chạy được vài bước...dì Hoa đã giữ cô lại
"Cô đừng dại dột mà chạy theo, nguy hiểm lắm"
"Có chuyện gì hả dì?"
"Tôi cũng không biết, nhưng nhìn thiếu gia có vẻ rất tức giận, vì thế cô đừng tự chuốc họa vào thân "
"... Con đi một xíu thôi, nhất định không để anh ta biết..."
"..."
"Không sao đâu mà dì, có gì con sẽ tự chịu trách nhiệm "
"Nhưng cô đừng để thiếu gia biết đấy"
"Vâng ạ "
Thế là cô một mạch chạy theo mấy người họ. Đến trước cửa nhà kho, cô lấp ló nghe được cuộc trò chuyện của họ. Nhìn biểu cảm của Thiên Dương lúc này cô thật sự cảm thấy rất sợ hãi. Còn sợ hơn cả đêm qua nữa là chuyện.
"Ai thuê cậu đến đây?"
"..."
"Điếc à, tôi hỏi...ai thuê cậu đến công ty tôi?"
"..."
"Được. Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, nhưng anh đã muốn thách thì tôi đành nhận vậy "
*Bụp bụp...bụp*
Vậy là anh đấm cho hắn vài phát đến trào cả máu mũi. Vậy mà hắn vẫn còn cố chấp, cố im lặng, nhưng đối với Thiên Dương, một khi anh đã muốn thì không gì là không thể. Bằng mọi cách anh phải biết được sự thật. Sau những trận tra tấn dã man thì cuối cùng hắn ta cũng chịu khai ra sự thật.
"Là... là Doãn Tần, anh...anh ta muốn hại c-các...n-người..."
Chưa kịp nói dứt câu thì anh ta đã ngất lịm đi. Những sự việc vừa xảy ra cứ như nỗi đe doạ đến An Nhiên vậy. Nhìn biểu cảm hung tợn của Thiên Dương, cô không tài nào không sợ được. Tuy nhiên, anh đã chuẩn bị rời đi nên cô vội vàng chạy trốn.
Nhưng chuyện không may lại đến với cô, trong khi cô đang hốt hoảng bỏ chạy thì lại vấp phải một thứ gì đó rồi ngã nhào xuống đất.
Thiên Dương vừa bước ra cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây. Biết chắc cô đã nghe và nhìn thấy mọi chuyện nên cũng không muốn nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng nhìn vết thương trên người cô đang rỉ máu rồi quay sang nhắc nhở đám người kia.
"Đưa hắn ta về đi "
"Vâng ông chủ"
Đợi bọn người kia đi khuất thì anh cũng bế cô trở về phòng. Đặt cô ngồi thật vững rồi mới đi tìm hộp cứu thương.
"Đưa chân cho tôi"
Mặc dù sợ nhưng cô vẫn phải nghe lời, nếu không người tiếp theo bị hành hung chắc chắn sẽ là cô.
"A..."
"Đau sao?"
"Ừm"
"Thấy hết rồi à?"
"Hả...t-tôi không thấy gì hết. Anh yên tâm đi"
"Thấy rồi thì tự nhủ bản thân đừng làm chuyện có lỗi với tôi đi. Nếu không, còn hơn thế nữa đấy"