Chương 81: TRÚ MƯA

"Nhớ nhé. Vậy nên bạn chỉ được cười chứ không được khóc. Rõ chưa?"

"Vâng ạ"

Thế rồi anh hôn lên mi mắt của cô một cái thật cưng chiều. Sau đó thì dắt cô đến chỗ bàn tiệc mà cô đã chuẩn bị cho anh. Nhìn vào đồng hồ. Hiện tại cũng gần 0:00 giờ rồi, may quá anh về kịp.

Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, tay đưa lên tém nhẹ mái tóc cô qua một bên.

"Tất cả đều do em nấu sao?"

"Ừm. Em đã cố tình nấu mì trường thọ cho anh nữa nè"

"Nhưng lỡ anh về không kịp thì làm sao?"

"Thì em sẽ ăn thay phần của anh. Hai chúng ta là một mà, em ăn vào thì anh sẽ được ban điều lành "

Nhìn cái môi cứ chu chu lên của cô mà anh không chịu được. Cắn nhẹ lên môi cô một cái rồi nói

"Học ai cái thối hễ nói chuyện là cái môi chu chu vậy?"

"Học ăn học nói, em học thối xấu từ An An "

Anh yêu chiều véo véo cái má của cô. Cô đưa tay chộp lấy cái bánh kem mang đến cho anh. Thắp nến lên đủ số lượng là 28 ngọn rồi thì cô đưa đến trước người anh

"Anh ước đi!"

"Em ước cùng anh đi"

"Sinh nhật anh mà?"

"Nhưng anh muốn em ước cùng "

"Được rồi "

Vậy là anh và cô, hai tay chấp lại trước ngực, mắt nhắm tịt lại và ước. Sau khi ước xong, cả hai người cùng thổi nến với nhau. Cái sinh nhật này có lẽ là lần mà anh hạnh phúc nhất sau khi mẹ anh qua đời. Nhớ lúc bà ấy còn sống, năm nào bà cũng làm mì trường thọ với trứng cho anh ăn. Nhưng sau cú sốc mất mẹ thì anh dường như chẳng còn nôn nao đến ngày sinh thần nữa. Kể từ lúc đó cho đến khi anh lớn, ngày sinh nhật chưa bao giờ là anh ở nhà. Không cố tình đi chơi thì cũng cố tình đi làm đi công tác.

Còn bây giờ thì anh không còn muốn đi đâu nữa. Anh thật sự rất muốn ở cùng cô luôn. Đặc biệt là hôm nay, chính tay cô đã làm món mì trường thọ này cho anh. Anh vừa ăn mà vừa khóc. Khóc đến không thể thở nổi.

Cô vì thương anh mà cũng rưng rưng theo, nhưng cô không khóc, cô không có khóc đâu đấy. Cô nghe lời anh lắm, nên cô sẽ không khóc dễ như vậy nữa

Hai tháng sau.

"Đường về nhà là vào tim ta...."

"Vui đến thế sao?"

"Dạ. Lâu rồi em chưa được gặp mẹ. Hai tuần rồi á"

"Ừm. Em cứ ráng học cho giỏi đi. Cố gắng lấy được nhiều học bổng thì anh sẽ đưa em về thường xuyên hơn "

Cô vui vẻ đồng ý với anh. Hôm nay cô được anh đưa về gặp mẹ nên cô vui lắm. Lần trước anh bảo là mỗi tháng anh sẽ đưa cô về một lần, nhưng thật ra thì cứ hai tuần là anh sẽ đưa cô về một lần.

Anh sợ cô nhớ mẹ Từ nên hễ thấy cô buồn là liền đưa cô về ngay thôi.

Vừa về đến nhà, cô đã nghe được mùi thơm quen thuộc. Mùi hương ấy chính là từ mấy món mà mẹ Từ nấu cho cô đấy. Mẹ Từ dạo gần đây sức khỏe cũng tốt lên rồi, trông sắc mặt đã đẹp hơn trước.

Bà nhìn nhìn cô, xoay cô một vòng trước mặt rồi nói

"Nay con béo lên rồi?"

"Mẹ! Là do anh ấy đấy. Con đã bảo là con béo lắm rồi nhưng anh ấy cứ bắt con ăn"

Cô vừa nói vừa tỏ vẻ hờn dỗi anh. Anh cười cười rồi nói

"Tròn tròn dễ thương mà"

Mẹ Từ bất lực nhìn con gái mình dỗi người ta. Bà mỉm cười khi thấy con mình hạnh phúc như vậy.



"May mắn khi con không giống mẹ "

Cả nhà lúc này bắt đầu cùng dọn cơm ra ăn. Bữa cơm quê tuy đơn sơ đạm bạc nhưng mà ngon. Mấy ai đi xa mà không nhớ đến cơm nhà mẹ nấu đâu chứ.

.

Cô được trường cho nghỉ hẳn 3 ngày, nên anh để cô ở lại đây chơi thêm ít bữa. Anh thì về lại công ty, đến ngày thì về rước cô là được.

Ba ngày ở cùng với mẹ cô không dám bỏ phí bất kỳ giây phút nào. Đối với cô hiện tại thời gian được ở cùng với mẹ giống như là một cái gì đó rất thiêng liêng vậy. Rất khó để tìm được, cô muốn mẹ lên thành phố sống cùng mình nhưng bà đâu có đồng ý.

Bây giờ bà tuổi cũng đã lớn rồi, đi đến đi lui hoài cũng đâu có tốt, với lại bà cũng không muốn rời xa quê hương của mình đâu.

Không khí ở dưới đây đúng là thoải mái thật. Chạy tung tăng ngoài đường, hái hoa bắt bướm. Những kí ức trong quá khứ như đang ùa về, nhìn khung cảnh quen thuộc này, đâu đâu cũng có kỹ niệm. Đâu đâu cũng có tiếng cười.

Trong lúc cô đang nhớ lại một chút về tuổi thơ thì mùi hương của kẹo bông gòn lại chen vào cánh mũi của cô. Cô hít hít vài hơi, liền thấy cây kẹo ở trước mặt mình. Cây kẹo ấy chính là của Lục Thành mang đến cho cô.

Về quê rồi nên anh ăn mặc cũng thoải mái vô cùng. Nhìn như lúc anh còn là học sinh vậy. Không già đi một chút nào cả.

Cô nhìn anh nỡ nụ cười ngây thơ như ngày ấy. Ánh mắt anh không thể thoát ra khỏi sự đáng yêu này được. Đưa cây kẹo cho cô cầm, anh ngồi xuống bên cạnh.

"Em về khi nào vậy?"

"Em mới về hôm qua"

"Khi nào đi?"

"Dạ ngày mai "

"Thiên Dương không về sao?"

"Dạ có, nhưng mà công ty còn nhiều việc nên anh ấy về lại trên đó rồi "

"À! Muốn đi chơi không?"

"Đi chơi ạ? Ở đâu?"

"Theo anh rồi biết "

Nói rồi anh vội đứng dậy, cầm lấy tay của cô chạy đi về phía trước. Cô cũng không nói gì mà chỉ chạy theo anh. Cuối cùng cũng dừng lại. Anh dừng lại trước một khu vườn của người dân gần đó. Nhìn thấy mấy cái cây ăn quả ở trước mặt, cô ực ực nuốt nước bọt. Thứ cô thích nhất chính là trái cây đấy.

Anh quỳ một gối xuống cho cô leo lên vai, khi anh đứng thẳng dậy cô cảm giác như mình đang ở một nơi rất cao vậy. Đưa tay lên hái mấy cái trái, hết cây này rồi sang cây khác. Nhiều cây nhiều loại, tha hồ mà cô lựa.

Trong lúc hai người đang say sưa với đống trái cây này thì vị chủ nhà đi đến, bắt gặp hai người hái trộm quả nhà mình. Ông ấy liền lấy cái roi ra đuổi hai người chạy muốn hụt hơi.

Tàn nhẫn hơn là, trời bỗng nhiên đỗ cơn mưa, phía trước thì mưa phía sau là ông chú đang rượt đuổi. Cô chạy muốn thụt mạng. Thở không ra hơi nhìn anh. Anh cầm tay, kéo cô chạy thật nhanh về phía trước. Thấy có bóng cây to, hai người liền nấp vào.

Anh theo thói quen, xoay qua vừa tém tóc cho cô, vừa lấy áo ngoài của mình choàng cho cô. Cô cũng tiếp nhận, nhưng... nhưng tay anh của anh vẫn còn nắm chặt tay cô. Vì sợ hiểu lầm nên cô đã rút tay mình ra.

Anh chợt hẵng lại một nhịp. Cố nở nụ cười rồi nhìn về phía trước. Tim anh chợt nhói lên

"Người ta đã có người yêu rồi, người ta chỉ coi mày là anh trai thôi. Đừng cố thân thiết như vậy, kẻo bạn trai em ấy nhìn thấy thì sẽ không hay đâu"

"Em lạnh không?"

"Dạ không"

"Vào trong nhà kia đi. Hết mưa rồi mình về"

"Dạ"

Cô đi theo sau lưng anh, đi vào một ngôi nhà của một bà cụ để nấp mưa. Anh cứ mãi ngắm nhìn cô vì cô lúc bị dính nước rất quyến rũ. Nhìn cô, anh thật sự không nhịn được.

Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, cô cũng khó chịu nhưng vì hai người cũng khá thân thiết nên cô cũng không nghĩ gì nhiều về anh. Sau cơn mưa, trời bắt đầu nắng đẹp. Hai người cùng đi ra về, vừa đến trước cửa nhà cô liền đã xin phép anh đi vào trong.

Anh cũng chỉ đơn thuần nghĩ là do cô lạnh nên mới vào nhanh như vậy chứ làm gì có ý tránh né gì anh.



Ngày hôm sau, hôm nay cô quyết định sẽ ở nhà với mẹ nguyên cả ngày. Cô không la cà nữa, ở nhà ăn đồ ăn mẹ nấu, xem tivi, làm vườn cùng mẹ vẫn vui hơn nhiều.

Đến cuối ngày, anh đang trên đường đến đón cô thì Lục Thành có hẹn cô ra ngoài để nói tạm biệt cô. Cô vừa đến chỗ hẹn đã không thấy anh rồi. Ngồi trên ghế chờ một lúc, cô bỗng thấy hơi lạnh. Nhưng vì không muốn để Lục Thành buồn nên cô vẫn ngồi chờ ở đây, mãi một lúc lâu anh mới chịu đến.

Nhưng anh đến thì trên người anh chỉ toàn là mùi rượu thôi. Ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người cô khiến cô vô cùng sợ hãi. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Giọng say xỉn nói

"Cố An Nhiên! Em...ức....em có biết là...ức...anh thích em không? Anh thích em... ức...anh thích em nhiều lắm An Nhiên"

Cô ngồi bên cạnh cố tỏ ra vẻ bình tĩnh nói

"Anh Lục Thành, anh say rồi. Lẽ ra anh không nên uống say khi đến đây"

"Không. Là anh đã cố tình uống say đấy.... ức...anh uống say là để có đủ can đảm để nói lời yêu em đấy. Anh yêu em.... yêu em nhiều lắm. Còn nhiều hơn cả Trần Thiên Dương, em...em đừng yêu cậu ta mà "

"Lục Thành, em không biết anh thế nào. Nhưng người em yêu vẫn là Thiên Dương, mong anh hiểu "

Anh bật cười đau khổ, nước mắt từng giọt nhỏ rơi xuống

"Em.... Là do tôi nặng tình sao? Tôi đơn phương em biết bao nhiêu năm rồi nhưng em nói chúng ta chỉ là anh em? Tôi và em sống cùng nhau từ nhỏ đến lớn vẫn không bằng một thằng em mới gặp sao? Chính thằng khốn đó đã cướp em đi. Tôi sẽ gϊếŧ chết nó "

"Anh tỉnh táo lại đi Lục Thành. Từ bé đến lớn, em chỉ xem anh là anh trai mà thôi. Em chưa từng có cảm giác gì với anh. Anh đừng như vậy "

"Em nói dối. Rõ ràng là em thích tôi mà. Em có thích tôi "

Vừa nói anh vừa đến gần cô hơn, cô sợ hãi chạy khỏi anh. Nhưng đâu thể, ở đây cũng không có bất kỳ ai sinh sống nên cô có la hét thì cũng chẳng ai nghe.

Anh bước đến bắt lấy cô. Ôm chặt cô vào lòng. Miệng luôn lẩm bẩm rằng cô thích mình. Còn tay anh...tay anh đang đặt ở vị trí không nên trên người cô

Cô cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. Cô bỗng bất lực bật khóc, cô thật không thể tin được vào sự thật này. Tại sao người mà cô yêu quý, tin tưởng nhất từ đó đến giờ lại giở thói đòi bại ấy chứ.

Cô kêu lên

"Lục Thành à. Em xin anh, anh đừng đối xử với em vậy mà. Em xin anh"

"An Nhiên, em nói đi, em yêu anh có đúng không?"

"Không! Em không có, em chưa từng yêu hay thậm chí là thích anh. Anh đang làm em sợ đấy "

"Cố An Nhiên, tại sao? Tại sao em không yêu anh? Anh có gì thua thằng đó chứ?"

Cô còn chưa kịp trả lời thì một người đàn ông cao to khác kéo anh ra khỏi người cô. Người ấy đánh anh mấy cái rồi chạy đến ôm lấy cô.

Cô nhận ra người ấy là Thiên Dương, nên liền xà vào lòng anh mà bật khóc. Cô sợ lắm, nhìn thái độ của Lục Thành cô sợ lắm. Thiên Dương cũng an ủi cô được vài phần. Lục Thành bị đánh xong liền nổi cơn tức giận, cầm một khúc cây to lao nhanh đến định đánh lên người anh. Nhưng anh lại kịp nhìn thấy nên liền đá vào bụng hắn khiến hắn văng ra xa.

Anh lại tiến đến đánh cho hắn thêm vài cái nữa kèm theo chất giọng trầm thấp đến đáng sợ

"Anh mà còn cố tình làm hại An Nhiên, tôi hứa sẽ liều mạng với anh"

Nói rồi anh đứng dậy đi đến đỡ cô. Cô khóc nức nở nhìn hắn mà nói

"Lục Thành, trước giờ em luôn xem anh là một người anh trai ruột vậy. Chưa bao giờ hờn ghét anh nhưng bây giờ...kể từ ngày hôm nay, em không cần một người anh như anh nữa. Anh đã khiến em rất thất vọng. Em thật sự rất ghét anh"

"Lúc nãy anh hỏi em vì sao lại chọn Thiên Dương. Vậy em sẽ nói cho anh biết nhé. Thiên Dương là người không thích em khóc, anh ấy không thích em đau, anh ấy luôn mang đến những thứ tốt đẹp nhất cho em. Còn anh? Tốt đẹp thì có nhưng anh lại làm em sợ, làm em đau, làm em khóc. Anh quá đáng lắm. Từ nay về sau chúng ta đừng gặp lại "

Nói rồi cô nắm tay anh xoay người rời đi. Để lại một mình Lục Thành chơi vơi ở đây, mưa lại đổ xuống rồi. Ngay cả ông trời cũng khóc thay anh. Sau anh lại hành động ngu xuẩn như vậy chứ. Nếu cứ giấu trong lòng mãi thì bây giờ anh đâu có bị cô hờn ghét như vậy.

Ngu xuẩn.

Nụ cười của anh lúc này chỉ toàn là những niềm đau. Anh chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

Cô chạy về ôm lấy mẹ mình mà khóc. Mẹ nhìn cơ thể, quần áo xộc xệch của cô mà hỏi

"Có chuyện gì vậy?"

Cô ngước lên mỉm cười với bà. Lắc đầu bảo

"Chỉ là con sắp đi rồi, con sẽ nhớ mẹ lắm"