Buổi bàn bạc diễn ra rất suông sẻ. Cuối cùng cũng đã hợp tác được với vị này. Ngài ấy rất kỹ tính lại còn ưa được nịnh nọt. Mà nịnh nọt thì chỉ có Cố Mẫn Lan mới giỏi nên anh mới mang cô ta theo đến đây. Bảo là hợp tác cùng nhau nhưng thật ra cô ta lại đang lên kế hoạch để công ty anh rơi vào tình trạng khủng hoảng.
Nhưng may quá, thư ký của cô ta lại đi mê muội Trần Thiên Tâm để rồi mọi kế hoạch đều phải thất bại dưới tay anh thôi.
"Ông Lee nói thế nào?"
"Cần phải chú tâm đến sức khỏe. Tim giảm hết 30% rồi"
"70% còn lại ráng sống để lo cho cô ấy đi. Đừng để cô ấy phải đau lòng nữa "
"Ừm. Cậu đưa tôi đến chỗ ban nãy đi "
"Tịm khắc gỗ?"
"Ừm. Tôi muốn làm cái gì đó cho em ấy "
"Được "
Nói rồi hai người cùng nhau đến chỗ khắc gỗ ấy. Cửa hàng này trông đẹp lắm, những thứ ở trong này đều rất rất đẹp. Ngay cả anh nhìn còn mê.
Ở cửa hàng này, thu hút khách hàng bằng cách là khi khách hàng thích cái gì đó thì liền sẽ có thể tự tay mình làm ra được chúng. Và anh cũng thế, hôm nay anh sẽ khắc hình ảnh của hai người lên trên khúc gỗ nhỏ nhỏ xinh xinh này để làm móc khoá tặng cho cô. À mà không, anh sẽ làm hai cái, mỗi người một cái thì mới ý nghĩa.
Thế là anh bắt tay vào công việc ngay. Ban đầu có vẻ rất khó khăn trong phần phác thảo. Nhưng khi có nhân viên đến hỗ trợ thì anh đã làm tốt hơn rất nhiều. Trạch Thẩm Quân cũng xắn tay vào việc, làm một thứ gì đó thật ý nghĩa cho An An nhà anh.
Thời gian trôi qua không ngừng nghỉ, hai người đàn ông này cũng không hề nghỉ ngơi đâu. Cứ miệt mài như thế từ lúc chưa năm giờ chiều và bây giờ là gần chín giờ đêm rồi. Cửa hàng sẽ đóng cửa lúc mười một giờ nên hai người lại càng phải khẩn trương hơn.
22:06
"Tôi xong rồi. Cậu xong chưa"
"Xong rồi"
"Cậu tặng ai vậy?"
"Tôi làm cho em.... À cái này tôi làm hộ em gái cậu đấy. Con bé bảo là thích cái này, kêu tôi khắc dùm "
"Thật?"
"Ừm. "
"Tôi thấy cậu có vẻ khả nghi lắm"
"Kh-khả nghi cái gì? Tôi chỉ làm giúp thôi"
"Tôi tin cậu vậy. Nhưng tôi chỉ có một đứa em gái này mà thôi, thương nó biết bao nhiêu nên tôi không muốn để nó phải cực khổ làm vợ người ta. Tôi không nghĩ cậu sẽ làm tổn thương nó "
"Cậu cho phép tôi quen em ấy?"
"Nếu là người khác thì sẽ không. Nhưng cậu thì khác, tôi và cậu lớn lên cùng nhau mà. Tôi hiểu cậu dường như cũng hết rồi, nên tôi gã em ấy cho cậu đấy. Mà hai người đang trong mối quan hệ gì à?"
"Chúng tôi vừa trở thành người yêu từ hôm đi chơi với cậu đấy..."
Đang hăng hái trả lời thì cậu bỗng khựng lại một nhịp. Hình như có gì đó sai sai. Cậu quay qua nhìn anh. Thấy đôi mắt sắc lẹm ấy đang nhìn về hướng mình. Nụ cười trên môi anh đã tan biến từ lúc nào mất rồi, giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi mà thôi.
"Yêu nhau còn dám giấu tôi cơ à?"
"Tôi.... tất cả đều do tôi. An An không có tội. Cậu đừng mắng"
"Tôi đã mắng nó đâu"
Nhìn thấy được sự lo lắng từ phía cậu. Anh bỗng cười một cái rồi đứng dậy. Phủi phủi hết bụi trên hai cái tượng gỗ mà anh vừa mới khắc. Cười một cái rồi nói
"Không định về à, em rể?"
"..."
Đang trong trạng thái lo lắng nhưng nghe được hai từ "em rể" cậu giật mình cả một lúc mới nhận ra. Anh chấp nhận cậu rồi. Anh vừa kêu cậu là em rể đấy. Cậu vui quá. Chạy lên bé anh lên và hét
"Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm"
Những hành động thân mật mà cậu vừa làm với anh điển hình như là bế, ôm lại còn hôn nữa. Khiến cho mọi người ở đây đều nhìn họ ra một mối quan hệ khác và bắt đầu cười lên sự dễ thương của chàng trai loi nhoi kia.
Anh nhìn thấy mọi người đang cười mình nên cũng ngại lắm. Cố đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng bất thành. Cuối cùng lại dùng đến chiêu mới
"Tôi xin từ hôn"
Ngay lập tức, cậu như một con robot hết năng lượng và đang quay về trạng thái ban đầu vậy. Gương mặt lạnh nhạt, dáng vẻ cao cao tại thượng không còn loi nhoi như lúc nãy nữa. Ra quầy tính tiền rồi một đường thẳng trở về nhà.
Anh lại tiếp tục gọi điện thoại cho cô và nói rằng ngày hôm nay làm việc rất mệt. Cô cau mày nhìn anh không khỏi lo lắng
"Bạn lớn mệt lắm hả?"
"Ừm"
"Khi nào bạn về, em sẽ xoa bóp cho bạn nhé"
"Thật không?"
"Em đã đùa với anh bao giờ đâu "
"Ừm. Vậy hứa nhé "
"Dạ. Anh nghỉ ngơi đi, em đi làm bài tập "
"Bài nào khó thì gọi cho anh nhé"
"Dạ. Anh ngủ ngon ạ"
"Bảo bối ở nhà ngủ ngoan nhé. Anh sẽ sớm về nhà với em"
Nói rồi anh liền ngắt máy đi. Lâu ngày rồi không được ôm bạn nhỏ. Anh nhớ cô lắm luôn đấy. Ngã lưng tựa ra chiếc ghế nhỏ. Anh vừa nhâm nhi chút rượu vừa điện thoại cho người quen.
"Vậy mai gặp nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho các người"
Nói rồi anh lại cúp máy ngay. Lục máy ảnh ra, xem lại mấy tấm ảnh mà anh đã chụp cùng cô. Sau đó liền in hình ra ngay. Anh lấy một quyển sổ, ghi lại hết những ngày tháng mà hai người đã ở cùng nhau. Kể cả ngay lúc ban đầu anh mới vừa gặp cô nữa, tất thảy đều được anh lưu lại trong quyển sổ này.
"Thật nhiều kỷ niệm đẹp của hai ta. Anh sẽ giữ mãi những hồi ức này lại trong tâm trí của mình. Dù có ra sao cũng không bao giờ quên được em"
Ngày hôm sau.
Anh đến phòng tìm Cố Mẫn Lan nhưng lại chẳng thấy cô đâu. Lấy điện thoại ra gọi điện cũng chả thèm nhấc máy. Anh đành dùng chìa khóa dự phòng để vào phòng cô.
Ngồi chờ một lúc thì cô cũng đã quay lại rồi. Thấy anh ngồi ngay trong phòng mình, cô vừa vào đã liền hoảng hốt, giật mình làm rơi cả túi xách xuống sàn.
Anh ân cần nhặt chiếc túi lên. Nhìn ngó chiếc túi một lúc rồi nói
"Mới mua à?"
"Vâng ạ"
Anh thảy chiếc túi sang một bên, bộ dạng thong thả ngã lưng trên ghế, hai tay khoanh lại trước ngực. Ung dung nói
"Uống nước đi rồi mình nói chuyện"
Nói rồi anh đưa ly nước đá được pha sẵn cho cô. Cô uống một hơi lạ hết luôn cả ly. Anh mỉm cười một cái rồi bắt đầu lạnh lùng nói
"Nhẫn đâu?"
Cố Mẫn Lan khi nghe anh hỏi thì liền quýnh quáng lên. Cô đôi mắt láo lia nhìn xung quanh, đầu óc bấn loạn đưa ngón tay mình lên, chỉ vào chiếc nhẫn lắp bắp nói
"Nh-nhẫn em ở đây. Anh không nhìn thấy sao?"
Anh cười nhếch nhẹ một bên mép lên rồi nói
"Nhẫn giả!"
"Giả? S-sao giả được. Cái này là anh cho em mà!"
"Vậy làm phiền cô tháo chiếc nhẫn ra cho tôi xem "
"Th-tháo sao?"
Anh là người không thích lập lại một câu nói quá nhiều lần. Vậy nên khi cô hỏi ngược lại thì anh chỉ dùng ánh mắt của mình để trả lời thôi. Thấy ánh mắt sắc lẹm ấy nhìn mình, cô ngay lập tức tháo chiếc nhẫn ra rồi đưa cho anh. Anh cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn nhìn một chút rồi đưa tay cho vào túi quần, một lúc sau liền lấy ra một chiếc nhẫn y hệt như vậy. Anh tỏ ra vẻ mặt khó hiểu, nói
"Sao hai cái này giống nhau vậy nhỉ? Đâu là thật? Còn đâu là giả vậy Cố Mẫn Lan?"
Cô trợn tròn mắt nhìn anh, nỗi sợ hãi lộ rõ trên gương mặt ấy. Cô lắp ba lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Anh lấy ra một tờ hóa đơn, trong đó có ghi lại quá trình mua bán chiếc nhẫn này giữa cô và người mua lại. Phải, chính Cố Mẫn Lan cô đã bán đi chiếc nhẫn này đấy.
Chiếc nhẫn có giá trị hơn 20 vạn, vậy mà cô ta lại bán đi, còn cố tình làm ra một chiếc khác giống hệt như vậy để qua mặt anh, nhưng cô ta lại đâu biết được rằng mọi hành động của cô ta đều được anh nắm thóp được tất rồi.
Ngay cái đêm mà anh cố ý tỏ tình với cô, lúc cô lén chạy ra ngoài cứ tưởng rằng không bị ai phát hiện nhưng thật ra thì anh đã cho người theo dõi cô ta. Và người mua lại chiếc nhẫn ấy cũng là người do anh phái đến giả dạng.
Kế hoạch mà cô muốn hại anh, anh cũng đã kịp thời phát hiện ra tất cả. Và bây giờ... bây giờ cũng là lúc anh nên vạch trần bộ mặt thật của ả ra rồi. Việc mẹ của ả Triệu Mỹ Lệ sa vào cờ bạc cũng là kế hoạch của anh, việc cho vay tiền cũng là do anh. Tất cả đều là kế hoạch của anh mà ra cả thôi.
Sau khi biết hết tất cả đều là nằm trong kế hoạch trả thù của anh, cô như ôm hết nỗi uất hận của mình. Đôi mắt đầy sự phẫn nộ nhìn anh, anh nhẹ cười với cô một cái. Dùng hết lực của bàn tay to lớn này, anh bóp chặt cổ của cô khiến cô khó thở cào cấu khắp người anh.
"Cố Mẫn Lan. Cô biết không? Tôi đã cố nhẫn nhịn với những gì mà cô đã gây ra cho An Nhiên rồi, nhưng cô thì sao? Được nước làm tới à? Cố An Nhiên và mẹ cô ấy đã chịu rất nhiều vất vả mà các người mang đến rồi. Giờ lại muốn làm gì? Cô nói em ấy đe dọa cô? Em ấy là đe dọa hay van xin? Hôm nay tao không cho mày nhục mặt thì Trần Thiên Dương tao không còn tư cách để làm người nữa"
Nói rồi anh hất văng ả ra một bên. Cầm đơn vay nợ đi đến bên chỗ ả. Đưa cây bút cho ả, anh nói
"Nhanh tay ký vào đây"
"Tôi nợ gì anh chứ?"
"Nợ gì à? Chiếc nhẫn cô đem đi bán? Cái thẻ này là tôi cho cô mua sắm chứ không cho để đi trả nợ. Ok? Nhưng mà....cô đã xài quá nhiều rồi đấy. Theo như thông báo của ngân hàng gửi đến thì trong hai ngày qua cô đã tiêu hết hơn 30 vạn. Cô nhai tiền à? Ngay cả An Nhiên còn không dám chạm vào chiếc thẻ nữa đấy. Để tôi tính tổng tiền nợ nhé?"
"Chiếc nhẫn hai mươi hai vạn, tiền xài trong thẻ là ba mươi vạn hơn nhưng xem như tôi rộng lượng nên cho cô một ít xem như cô nợ tôi tổng cộng là bốn mươi vạn"
"Tranh thủ trả tiền cho tôi đấy. Nếu không...cả mẹ lẫn con cũng không giữ được mạng đâu "
Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài chỗ cửa. Vừa định rời đi thì chợt nhớ ra điều gì đó rồi quay lại nói
"Chúc cô vui vẻ cùng nhiều người"
Sau câu nói của anh là một đám người đàn ông đi vào. Nói cụ thể thì là ba người đàn ông đang đến cạnh chỗ cô. Hai người thì cởϊ qυầи áo ra hết thảy, cơ thể cô khi nhìn thấy những thứ thì liền nóng bừng lên. Cảm giác này....cô chợt nhớ đến lúc mình đi gặp Trình Tiêu vậy. Cô chợt nhận ra điều gì đó, nhưng lại trễ rồi. Thuốc đã ngấm vào trong cơ thể cô rồi. Cứu không kịp nữa.
Hai người đàn ông kia bắt đầu xâm phạm vào cơ thể của cô. Người còn lại thì cầm máy bắt đầu quay video lại.
Ngày mới lại bắt đầu. Trên các trang báo chí nổi tiếng của thế giới bắt đầu rầm rộ thông tin, Cố Mẫn Lan con gái của Cố Hạo Thiên dây dưa với nhiều người đàn ông cùng một lúc. Những video, những bức ảnh được truyền đi rất nhanh, ngay cả Thiên Dương cũng không ngờ rằng các loại tin tức này lại chạy nhanh đến thế. Ngoài sức tưởng tượng của anh rồi. Anh ngồi trên ghế, vừa nhâm nhi một chút rượu vang vừa xem tin tức nóng hổi này mà miệng vô thức cười khẩy.
Hôm qua anh đã nói thế nào chứ? Cô ta không nhục mặt thì anh không có tư cách làm người nữa. Và quả nhiên là như thế. Sau khi tin tức này được lan truyền thì các vị cổ đông trong tập đoàn Cố Thị cũng đã gấp rút rút hết toàn bộ số vốn đã đầu tư vào cho công ty rồi. Và vị đối tác bên Paris cũng đã đề nghị Cố Mẫn Lan cô chủ động rời khỏi hợp đồng này. Ông ta chỉ muốn hợp tác với anh thôi.
Mọi thứ giờ đây dường như đều đã diễn ra như ý muốn của anh. Anh không ngừng cảm thán rằng vì sao mình lại làm tuyệt vời như thế chứ. Tập đoàn Cố Thị giờ đây còn gì nữa đâu. Tất cả vốn luyến đều không còn, Cố Hạo Thiên dù đã kêu gọi rất nhiều nhưng cũng không ai muốn tự mình chui vào hang cọp như thế cả. Mọi thứ dường như không thể cứu chữa được nữa.
Anh ngay lập tức cho người đến mua lại cả công ty của ông ta. Anh là đang muốn mua lại để làm quà tặng cho An Nhiên. Anh muốn cho cô món quà đặc biệt này, xem như là tâm huyết của mẹ cô từ giờ sẽ do cô thuộc chủ sở hữu.
Cố Hạo Thiên lâm vào cảnh khốn khó như thế mà lại còn gánh trên người một người vợ đang nghiện cờ bạc thế kia. Còn đứa con gái này thì lại... lại đang mang nợ nhiều như thế. Ông phải làm sao đây?