Chương 71: ANH KHÔNG GHEN ĐÂU

Nằm trên giường, nhìn người mình thương đang say giấc. Quả nhiên không thứ gì có thể sánh bằng. Nhìn anh lúc ngủ....sao vẫn đẹp trai quá vậy. Cô lại say anh mất rồi

Thế là cô vẫn nằm ở đấy để cho anh nắm chặt tay của mình. Cô nhắm mắt vừa định thϊếp đi thì chợt có tiếng gõ cửa. Cô tự hỏi là ai đang ở trong nhà vậy. Nhưng khi nhìn ngó xung quanh thì mới biết. Mình đang ở nhà lớn mà. Cô nhẹ nhàng ngồi dậy tránh động mạnh khiến anh tỉnh giấc. Lê cái thân xác mỏi nhức này ra mở cửa.

"Bà? Mới sáng sớm bà sang phòng cháu có chuyện gì không ạ?"

"Thiên Dương đâu?"

"Anh ấy đang...."

Cô còn chưa kịp dứt lời thì bà nội đã xông thẳng vào trong phòng. Bà đánh mạnh vào người anh một cái khiến anh giật bắn cả người lên. Đôi mắt mơ màng như chưa tỉnh ngủ nhìn lên. Thấy bóng dáng của bà trước mắt, anh dụi dụi vài cái rồi nói

"Bà? Sao đánh cháu??"

"Cậu còn hỏi. Đêm hôm qua.... đêm hôm qua là xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì xảy ra ở nhà hàng đãi tiệc họp báo?"

"Chuyện gì là chuyện gì? Cháu đâu có biết "

"Cái thằng bỡ này. Mày không trông chừng con bé cho kỹ. Xém chút nữa lại xảy ra tai hại rồi "

"Chuyện này sao? Chuyện này đúng là do cháu.... nhưng mà.... nhưng mà cháu cũng cứu được em ấy rồi mà. Bà yên tâm nhé "

"Phải, cậu đã cứu được con bé thoát khỏi tay kẻ xấu. Vậy tôi cũng có quyền cứu con bé khỏi tay cậu mà đúng không?"

Nghe xong câu nói của bà mà anh như tỉnh ngay và luôn.

"Hả? Cứu khỏi tay cháu là sao hả bà?"

Bà nội bực bội, ngồi xuống chỗ giường của anh. Cái giọng khàn khàn của người lớn tuổi như bà cất lên

"Ta hỏi cậu. Chiều hôm qua, tại bãi biển*** cậu đã làm gì??"

"B-biển? Bà...bà biết rồi ạ?"

"Tôi đẻ ra được cả bố của cậu thì cậu đã là gì mà giấu được tôi "

"Bà à. Thật ra là.... cháu không có ý muốn giấu bà nhưng mà...."

"Nhưng do tôi cấm nên cậu mới không muốn nói. Đúng không?"

"...."

"Mấy người quá lộng hành rồi. Đâu có coi bà già này ra cái thể thống gì nữa. Muốn làm gì thì làm, tôi cũng đâu có ngăn được, đúng không?"

"Lẽ ra. Tôi nói dối chuyện cô cậu là anh em với lý do là tôi muốn phạt cậu đấy cậu Trần à. Con gái người ta sinh ra vốn đã khổ rồi mà lại còn vớ phải cậu. Tôi muốn phạt cậu sống trong thời gian đau khổ ấy, định rằng sang năm đợi An Nhiên tốt nghiệp rồi sẽ làm lễ đính hôn. Nhưng rồi sao? Trong khi tôi còn chưa biết gì thì con bé....con bé đã đeo nhẫn cầu hôn rồi "

Thấy bà trách mắng, Thiên Dương cũng chỉ biết quỳ gối trước mặt bà mà nghe, còn An Nhiên...cô thì ngồi bên cạnh vỗ về cho bà. Bàn tay mềm mại vuốt nhẹ lên tấm lưng của bà nội. Cô thì thầm



"Lỗi này cũng một phần do cháu quá yêu anh ấy. Bà ơi bà đừng trách bọn cháu nhé"

"Ta không trách con. Có trách là trách cái thằng nhóc này nè "

Bà vừa nói vừa chỉ tay vào người anh. Anh thầm cười trong lòng. Bà là đang lập lại quá khứ sao? Anh hỏi

"Con nhớ không nhầm, có người từng kể rằng tình yêu của họ cũng bị cha mẹ cấm cản. Nhưng mà hai người họ vì quá yêu nhau nên đành liều một phen. Vác cái thai về báo tin cho phụ huynh đúng không nội?"

Nghe anh hỏi xong mà mặt bà đỏ hết cả lên. Ông nội Trần bên ngoài bước vào cũng được một phen cười ngại. Bà nội đánh anh thêm một cái

"Ai kể cho cháu nghe đấy?"

"Chuyện của ai thì người đó kể. Do An Nhiên còn nhỏ chứ không bây giờ chắc bả cũng đã có chắc rồi đấy"

"Mày đấy thằng ranh con. An Nhiên nó còn nhỏ, cứ để nó vui chơi thỏa thích đi rồi hãy nghĩ đến chuyện con cái. Rõ chưa?"

"Vâng ông ạ"

Quả nhiên cách của anh lúc nào cũng hiệu quả cả. Chỉ cần chọc cho bà ngại một chút thì anh liền sẽ được bà tha thứ ngay thôi.

Sau khi được một lúc cười tủm tỉm thì bà nội cũng đi ra khỏi phòng. Hôm nay bà và ông sẽ đi du lịch cùng nhau. Cũng lâu rồi hai ông bà lại không có thời gian đi chơi, nay được dịp rảnh nên tất cả đều tranh thủ.

Bốn đứa cháu trong nhà ai cũng đều có mặt để tiễn ông bà đi chơi. Ban đầu thì tỏ ra nhớ nhung lưu luyến như không muốn rời xa nhưng sau khi chiếc xe vừa được lăn bánh chưa bao xa thì Thiên An và Thiên Tâm đã nhảy dựng lên rồi. Hai cô cậu vui mừng là vì cuối cùng họ cũng đã có những ngày ăn chơi không tính thời gian rồi. Sống cùng ông bà thì đi phải thưa về phải trình. Chưa hết, là cháu gái trong nhà nên thời gian đi chơi đêm ông bà đều sẽ rất ít khi cho cô lắm. Chỉ toàn là bắt cô ngồi vào bàn học. Thỉnh thoảng thì mới cho cô thư giãn. Nhưng mà đối với Thiên kim tiểu thư như cô đây thì....có cho phép hay không thì cũng như nhau thôi. Cô có khả năng leo trèo mà.

Một ngày mới sẽ bắt đầu từ bây giờ. Tất cả cô cậu đều kéo nhau đi chơi. Ban đầu dự định sẽ đi riêng nhưng nghĩ lại hiếm khi mấy anh em trong nhà đi chơi cùng nhau lắm, vì muốn bồi đắp tình cảm cho nhau nên các cô cậu quyết định sẽ chơi cùng nhau một bữa. Thẩm Quân ở công ty nhìn họ cùng nhau vui chơi mà bỏ bê công việc như vậy... cậu cũng tức lắm chứ. Nhưng biết sao bây giờ, phải lấy lòng anh rể thôi.

_Phòng Thiên Dương

"Em còn đau không?"

"Còn một chút"

"Đi nỗi không? Nếu không thì để cho bọn họ đi, anh và em ở nhà nghỉ ngơi"

"Không được. Em muốn đi chơi "

" Em lại đau nữa đấy "

"Không sao đâu. Em chỉ muốn đi thôi"

"Ừm. Chiều theo em hết. Chuyện đêm qua.....anh xin lỗi nhé"

"Xin lỗi chuyện gì ạ?"

"Anh đến trễ, để cho gã già đó đυ.ng chạm lên người em rồi "

"Nhưng mà anh cũng kịp thời cứu em rồi còn gì? Đừng nghĩ gì nhiều hết, khi biết mình bị hại trong đầu em chỉ nghĩ đến anh thôi đấy. Lúc nào cũng gọi tên anh hết luôn "

"Bé con giỏi lắm. Giỏi như vậy anh thương sao cho hết đây?"

"Thương không hết thì anh để dành đi. Để dành lại kiếp sau chúng ta lại thương nhau tiếp "



"Em tính xa vậy? Không sợ anh làm khổ em sao?"

"Không sợ "

"Hmmm. Vậy được rồi, kiếp sau chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình yêu nhau nhé. Còn bây giờ thì chuẩn bị đi chơi thôi "

"Yeahhhhhh"

Cô vừa cầm bộ đồ trên tay vừa ca múa nhảy nhót vào trong phòng tắm. Yêu đời biết bao nhiêu. Anh nhìn theo từng bước nhảy của cô mà lòng vui như trẩy hội. Tự hứa với lòng mình. Sau này dù cho có ra sau thì anh vẫn phải giữ nguyên vẹn nụ cười này cho cô mới được. Anh sẽ cố gắng để em không phải buồn nữa đâu An Nhiên à.

Cô bước ra ngoài từ phòng tóc, mái tóc thấm đẫm nước, nhiễu từng giọt xuống cơ thể của cô. Một cơ thể vẫn chưa có trang phục, từ trên xuống dưới cơ thể cô trần như nhộng, hôm nay chơi lớn thế à.

Anh nghiêng đầu qua nhìn cô, từ trên xuống dưới, trước ra sau. Ba vòng đều rất đầy đặn. Chỗ nào cần bé thì bé chỗ nào cần to thì to. Cô như vậy...sao mà anh chịu nổi đây

"Bảo bối à~. Hay chúng ta đừng đi đâu nữa nhé? Ở nhà hưởng thụ là được rồi"

"Hưởng thụ cái gì?"

"Em giả ngốc à? Mà nếu có ngốc thật thì.... để anh chỉ cho nhé?"

"Mau đi tắm đi. Em sấy tóc xong mà anh chưa ăn bận chỉnh tề thì đừng có trách "

Anh cảm thấy hình như cô lúc nào cũng vậy cả. Ban đầu thì cố tình câu dẫn anh, đến khi đạt được mục đích rồi thì liền thay đổi chất giọng như ra lệnh cho anh vậy. Nhưng không sao ... Anh chiều được.

Sau khi anh tắm rửa xong thì cô bảo muốn mặc đồ do anh chọn. Nhưng mà ở đây là nhà của nội mà, chỉ có đồ của Thiên An thôi đâu có đồ của cô. Đã thế... đồ của Thiên An thì mỏng như tơ vậy. Chỗ nào cũng lộ ra hết trơn, ngay cả cô cũng không dám mặc chứ đừng nói là kêu anh chọn. Anh vốn dĩ đâu có thích cô ăn mặc như vậy cho người ta coi.

Bỗng anh cầm lên chiếc váy màu trắng rồi kêu cô mặc nó. Cô cũng chiều theo ý anh, ban đầu nghĩ chắc là anh chọn một chiếc áo dày dặn cho mình nhưng không. Mặc vào rồi nó lạ lắm.

Chiếc đầm lụa hai dây, ngang ngực, còn hở ra hai bên eo nữa. Đã thế đây còn là loại vải lụa đắt tiền trong cô vừa sang vừa quyến rũ. Chiếc váy dài qua gối cô. Phần dưới thì kín đáo nhưng bên trên lại quá hở. Cô không đủ tự tin để trình diện nó nên hai tay cứ che che trên phần ngực.

Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, ánh nắng chiếu rọi vào nhìn cô cứ như một nàng công chúa vậy. Ánh mắt của anh thật sự không thể rời khỏi cô.

Bờ vai quyến rũ, xương quai xanh xinh đẹp. Làn da trắng dáng nuột. Anh tươi cười nhìn cô

"Xinh lắm"

"Em không mặc cái này đi đâu"

"Sao vậy?"

"Nó hở quá, anh cũng đâu có thích em mặc hở ra ngoài "

"Không sao hết. Em cứ mặc những gì mà em thích, anh tự có cách che mắt họ lại mà. Với lại....em ăn diện đẹp thế này ra ngoài đường, khi người ta nhìn vào sẽ nói là. Wow, cô gái này xinh đẹp quá đi. Nghe như thế thôi cũng đủ vui rồi nói gì đến việc ghen "

"Anh thật sự không ghen?"

"Ừm. Không ghen bậy bạ đâu "

"Vậy.... một lát anh đưa em đến gặp anh Lục Thành được không?"

"Mặc cái này đi sao? Mà... mà đến đó làm gì? Nếu chuyện nhỏ nhặt thì để anh đi giúp cho "