*Roẹt*
Chính cô đã tự tay cắt da của mình để kiềm hãm sự ham muốn của mình lại. Lại thêm một nhát nữa. Một nhát nữa. Một nhát nữa...
Cứ thế mà trên người cô hiện giờ chỉ toàn là vết máu đỏ. Gã háo sắc kia trợn tròn đôi mắt lên rồi nhàu đến ôm hẳn cô lên trên giường. Hơi sức chẳng còn một tẹo nào cả.
Hắn đè cô xuống dưới giường. Cái mũi cứ hít ngửi, cái mồm thì hôn lên liên tục trên người cô rồi không ngừng cảm thán rằng thơm quá, ngọt quá.
Cô khó chịu lấy cái ly thủy tinh còn sót lại lúc nãy. Một lượt hai tay hai cái. Cô đập vào đầu hắn. Nhưng với sức lực hiện tại của cô lại chẳng gây ra một chút thương tích hay đau gì cho hắn cả
"Em đang gãy ngứa cho tôi sao tiểu yêu tinh?"
"M-mau cút ra"
Cô vô thức, miễn tay cầm trúng cái gì thì liền ném thứ ấy. May thay lại vớ được thứ dễ vỡ. Nên khi ném, nó vỡ ra lại còn có tiếng động lớn nữa.
Đúng lúc Thiên Dương vừa dừng lại chỗ trước cửa phòng. Anh nghe thấy tiếng động phát ra.
Bên trong căn phòng ấy phát ra hai âm thanh lạ. Một tiếng gây mê, rù quến đến từ phía đàn ông. Tiếng còn lại là âm thanh rêи ɾỉ của một cô gái.
Thấy cửa không khóa. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra thì liền thấy....
Cô...cô sao lại đang nằm dưới thân của gã đàn ông chứ. Thân trên....thân trên lại còn không có mảnh vải nào cả. Nhìn thấy cảnh người đàn ông khác đang hôn nút da thịt của cô, đôi mắt anh lại đỏ rực lên như tia sét đang muốn giáng xuống đầu hắn ta luôn vậy.
"Dương~. Thiên Dương cứu em"
Trong lúc ấy, cô vẫn đang vô thức gọi tên anh. Người mà cô lúc nào cũng để trong tim. Khi anh nghe thấy thì máu dồn lên não càng nhiều hơn. Vầng trán đỏ rộ lên những đường gân xanh. Hai tay hình thành nắm đấm chờ sẵn điểm đáp.
"Em gọi tên ai vậy? Thiên Dương là thằng khốn nào?"
"Là ông cố nội mày nè "
*Bụp*
Anh kéo hắn ra khỏi người cô. Vừa trả lời câu hỏi lúc nãy vừa cho một đấm thật mạnh vào mặt hắn. Gã ôm mặt đau đớn la lên
"Thằng nhãi ranh nào dám đánh tao? Chán sống rồi à?"
"Là ai chán sống?"
Anh lấy cái chăn quấn kín người cô lại. Chỉ chừa mỗi cái đầu của cô ra. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tóc cô
"Ráng một chút nhé"
"Em...em sợ"
"Đừng sợ. Anh đây rồi"
Khi gã mở mắt ra và nhìn thấy rõ người kia là Trần Thiên Dương. Như chết lặng tại chỗ.
"Trần... Trần tổng?"
"Không. Phải là thằng nhãi ranh chứ"
"Tôi... tôi không cố ý. Mà...sao cậu lại đánh tôi?"
"Còn dám hỏi. Thằng chó khốn nạn, mày có biết người mà mày muốn cưỡng hôn là ai không? Là bà nội mày đấy "
"H-hả????"
Anh là ông nội hắn thì đương nhiên cô sẽ là bà nội hắn rồi. Nghe xong lời anh nói. Hắn như hiểu rằng mình sắp chết đến nơi rồi. Liền quỳ gối xuống dưới người anh mà cầu khẩn
"Trần tổng. Tôi tôi đúng là có mắt như mù. Tôi....ngài gϊếŧ chết tôi đi. Tôi sẽ chấp nhận hết"
"Trình Tiêu. Tôi đương nhiên sẽ không gϊếŧ ông rồi "
"C-cảm ơn Trần tổng, anh thật tốt bụng "
"Chưa nói hết "
"Tôi sẽ không gϊếŧ ông. Nhưng cái tay, cái mỏ...nói chung là những gì của ông đã chạm vào người của tôi thì cắt bỏ hết"
"Người đâu? Mang hắn đi nhanh đi. Kẻo tôi lại làm chuyện ác"
Anh vừa dứt lời thì liền có vài người đàn ông cao to đi vào. Họ liền lôi gã đi trong khi cơ thể cũng chả có mảnh vải nào che thân. Xong xuôi, Thiên An và Thiên Tâm cũng đến chỗ anh. Nhìn cơ thể của An Nhiên đang gồng mình chịu đựng, Thiên An không thể nói nên lời. Tại sao mấy chuyện bất công này luôn xảy ra với cô vậy chứ.
An An chạy đến chỗ An Nhiên đang nằm, ôm chầm lấy cơ thể cô.
"Cậu ... An Nhiên à. Cậu không sao chứ?"
"Mình khó chịu lắm "
Giọng nói của cô ngày càng yếu ớt hơn. Thiên Dương nghe được liền chạy đến chỗ của cô. Đỡ thân thể cô ngồi dậy.
"Ra ngoài đi An An"
"Em phải ở lại lo cho bạn em. Không đi đâu cả"
"Em ở lại thì làm sao anh giải thuốc cho em ấy?"
"Thì anh giải đi. Em có làm gì đâu?"
"Cô nương ơi. Chị dâu cô uống phải thuốc xuân dược đấy. Cô xem chúng tôi làʍ t̠ìиɦ à?"
Sao....sao anh lại thẳng thắn quá vậy. Thiên An ngại đỏ mặt nhìn ra chỗ Thiên Tâm, thấy cậu cũng đã đi ra ngoài nên mình liền chạy theo. Còn không quên khóa cửa lại nữa.
"Bạn nhỏ, em lại chịu khổ rồi"
Chịu khổ ở đây là chịu khổ hay "chịu khổ"? Khổ là Cố Mẫn Lan gây ra hay là....anh gây ra vậy? Anh bế sốc cô lên, đưa vào bên trong phòng tắm. Vừa đi còn vừa gọi điện cho Thiên Tâm.
"Mang bông băng thuốc đỏ đến đây. Hmm, với lại.....bαo ©αo sυ nữa"
"B-bao sao? Cần bao nhiêu?"
"Một hộp "
"Một hộp? Anh làm gì lắm thế?"
"Hỏi nhiều quá rồi đấy "
"Em đến ngay "
Tưởng một vài cái thì cậu còn có chứ một hộp ở đâu ra. Phải chờ đi mua đấy. Thế là cậu nhanh chân chạy đi mua nào là bông băng thuốc đỏ, nào là bαo ©αo sυ. Thấy cậu mua như vậy ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Quả nhiên anh cậu hại cậu rồi. Ngại chết đi được.
...----------------...
Anh bế sốc cô lên, đưa vào phòng tắm. Anh mở van nước tắm cho cô. Một là giúp cô cố chịu được đến khi có thuốc có đồ bảo hộ. Lẽ ra bây giờ anh giúp cô một tay cũng được. Nhưng mà....cô lại không muốn có em bé. Cô còn muốn đi học nên anh cũng chiều theo cô.
Thứ hai là...lí do anh tắm cho cô chính là vì cái cơ thể của cô toàn là mùi của tên cặn bã kia thôi. Anh nhìn thấy liền đã nổi cơn điên lên rồi.
"Thiên Dương, giúp em~"
Cô nài nỉ anh hết lần này liền qua lần khác. Chờ thằng em kia thì lâu quá. Từ nãy giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả nên anh bắt đầu ra tay với cô
Anh cởi luôn lớp trang phục của thân dưới cô. Tay xoa nắn nhẹ nhàng ở vùng mông căng mịn. Cô chòm người đến ý muốn hôn anh. Anh cũng như thế mà tiếp ý cô, nụ hôn môi tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đến kɧoáı ©ảʍ cho cô rất nhiều.
Thân dưới uống éo bởi bàn tay thô lạnh của anh đang di chuyển trên người cô. Anh đưa tay xuống nơi nhạy cảm của cô. Một ngón tay đưa thẳng vào trong, cô đạt đến kɧoáı ©ảʍ liền rên khẽ một tiếng.
Anh ngăn tiếng rên của cô lại bằng cách hôn lấy môi lưỡi cô. Âm thanh ấy lại được phát ra nhưng chỉ đọng lại trong cổ họng rồi từ từ truyền qua chỗ anh mà thôi.
Trời cũng đang đêm. Không khí cũng dần se lạnh. Sợ cô ngâm nước lâu bị cảm nên anh lại bế cô đi vào trong phòng. Hai cơ thể tiếp tục quấn lấy nhau, thân dưới của anh dần nóng lên, cứng rắn hơn nhưng lại chẳng dám manh động mà đưa vào. Nhỡ một phát dính ngay thì phải làm sao
*Cốc cốc cốc*
Anh nhẹ nhàng buông cơ thể cô ra. Đi đến chỗ cửa, thông qua mắt mèo. Anh nhìn thấy Thiên Tâm đến nên liền hé cửa ra để lấy đồ. Anh còn không quên dặn dò cậu một chút.
"Cho người canh chừng chỗ này. Nhất quyết không ai được phép làm phiền. Còn Trình Tiêu...mang đến hộp đêm nhà mình đi"
"Cho hắn chơi?"
Nghe cậu hỏi, anh liền tức giận gõ lên đầu cậu nghe rõ tiếng *cốc* luôn cơ. Cậu ấm ức ôm đầu. Đôi mắt rưng rưng nhìn anh.
"Anh hơi mạnh tay. Xin lỗi"
"Đánh cho đã nư rồi giờ xin lỗi"
"Muốn gì?"
"Em không có "
"Mang gã đến đó, nhốt trong kho. Chờ anh đến "
"Vâng, anh tiếp tục..."
Còn chưa kịp dứt câu thì anh đã đóng cạch cái cửa lại rồi. Anh ngồi xuống cạnh chỗ cô. Nhìn thấy những vết thương trên người cô, anh không thể kiềm lòng được mà rưng rưng đôi mắt.
"Đau lắm đúng không?"
"Không đau. Em chỉ thấy khó chịu thôi. Anh giúp em đi được không. Em van xin anh"
"Để anh khử trùng vết thương cho em đã"
"Thiên Dương ~~"
Cô thật biết điểm yếu của anh là gì rồi. Anh ngay lập tức đeo bao cho "thằng nhỏ" rồi tiếp xúc trực tiếp với cô. Khi vừa mới vào, cô liền ưỡn mình lên để chào đón "thằng nhỏ " của anh vào trong.
Hai tay anh không ngừng hoạt động để băng bó vết thương cho cô. Xong một chỗ, đến cái thứ hai, thứ ba, ....5 chỗ bị thương?. Được, nếu cô bị thương 5 chỗ vậy thì những kẻ hại cô phải bị gấp hai gấp ba lần cô thì anh mới vừa lòng.
Sau khi băng bó vết thương cho cô xong thì anh lại tập trung tiếp việc giải thuốc cho cô. Biết bao lần anh và cô quan hệ, nhưng mấy lần đó đều là hai người tỉnh táo cùng nhau, còn bây giờ thì sao? Anh tỉnh táo nhưng cô thì không, cô đang trong cơn mê tình rồi.
Những lần trước vui vẻ, phấn khởi bao nhiêu thì bây giờ.... bây giờ anh lại buồn bực biết bao nhiêu.
"Cố Mẫn Lan! Chờ tôi lấy được bằng chứng, cô sẽ không yên với tôi đâu. Cô đối xử với bảo bối nhà tôi thế nào, tôi liền trả dư thế ấy"
"Thiên Dương, tiếp tục được không anh?"
"Bảo bối muốn tất cả liền sẽ được "
"Nhưng em ơi, anh chỉ sợ em đau thôi. Bây giờ có thuốc nên em cảm thấy hưng phấn thế thôi chứ ngày mai tỉnh lại em sẽ lại trách anh mạnh tay cho xem"
Sau nhiều giờ đồng hồ giúp cô giải thuốc, cuối cùng cũng xong. Cô dường như đã mệt mỏi đến nỗi không thể mở mắt nữa rồi. Ở đây không có quần áo cho cô nên anh chỉ lấy chăn quấn quanh người cô lại thôi.
Anh vào trong tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề lại cho đàng hoàng rồi lấy điện thoại gọi cho từng người một. Thiên An, Thiên Tâm và cả Thẩm Quân nữa.
Khoảng nửa tiếng sau. Lần lượt ba người đang chờ anh ngoài cửa. Tất cả đều thay đổi trang phục của mình về cơ bản đều là màu đen. Thiên An còn không quên mang trang phục đến cho An Nhiên. Định vào trong mặc cho cô thì liền bị ảnh ngăn cản
"Định làm gì?"
"Mặc đồ cho cậu ấy"
"Em ấy nhạy cảm lắm. Biết em mặc đồ cho chắc không dám ngẩn mặc"
"Nhạy cảm với em vậy còn anh?"
"Em nghĩ sao?"