Chương 67: KIẾP NẠN BUỔI HỌP BÁO (1)

Cô vừa quay người lại thì liền trở nên sợ hãi nhìn cô ta. Bởi.... bởi vì trên tay cô ta đang cầm một con dao. Chẳng lẽ....cô ta đã gϊếŧ anh sao?

Cô ta ngày càng tiến tới chỗ của cô. Cô vì sợ hãi, theo bản năng mà lùi người về sau. Miệng mấp máy, đôi mắt rưng rưng nói

"Cô....cô đã làm gì Thiên Dương?"

"Làm gì nhỉ? Quan tâm đến vậy sao? Cô muốn đi theo anh ta không? Tôi cho hai người đoàn tụ"

Nói rồi ả tự mình mãn nguyện mà cười to lên. Nụ cười dần trở nên mất nhân tính. Rốt cuộc cô ta đã làm gì anh?

"Tôi hỏi lại một lần nữa. Thiên Dương đâu?"

Nghe cô hỏi, ả nhướng một bên mày lên, hất cằm về phía cửa sổ. Cơ thể từ từ ngã vào sofa để xem phản ứng của cô.

Cô như không tin vào ả. Chỉ đứng ở một góc, đầu lắc qua lại liên tục. Miệng lẩm bẩm.

"Anh ấy mà xảy ra chuyện gì....tôi quyết liều mạng với cô"

Nghe cô đe dọa như thế, ả cười nhẹ một bên, tắc lưỡi nói.

"Coi kìa. Thương người ta chưa kìa. Mày yên tâm, tao chưa làm gì cả. Người thương của mày vẫn đang vui vẻ dưới kia kìa"

"Vậy....tôi...."

"Phải. Là tao cho người kêu mày lên đấy. Yêu vào khổ thật nhỉ. Chỉ dăm ba câu dụ dỗ mày liền đã tin rồi. Ngu ngốc "

"Ngu ngốc? Ai ngu ngốc hơn ai còn chưa biết"

"Đương nhiên mày ngu hơn tao rồi "

"Người ngu lúc nào cũng nghĩ mình khôn nhỉ?"

"Mày...."

Không thèm chấp nhất với ả. Cô hiên ngang bước ra ngoài cửa dự định rằng sẽ đi xuống dưới chỗ tiệc kia. Nhưng vừa ra ngoài chưa bao lâu thì đã bị ả bắt lại rồi.

Ả ta nắm chặt tóc cô lôi đi. Cô đau đớn nhưng không thể làm được gì cả. Bởi tóc chính là điểm yếu của con người mà.

Ả hất mạnh cô lên trên giường. Tay cầm con dao kề vào cổ.

"Cố An Nhiên! Mày... chính mày đã cướp đi mọi thứ của tao. Đáng lẽ... người được cầu hôn phải là tao chứ. Nhưng mà mày... Chính mày đã phá đi hết tất cả của tao"

"Cố Mẫn Lan, cô điên rồi à? Tôi đã cướp cái gì chứ? Dù tôi không xuất hiện thì Thiên Dương cũng chả biết cô là ai đâu "

"Phải. Anh ta sẽ không biết tao là chị của con nhỏ bán thân như mày. À mà nhỉ. Anh em lσạи ɭυâи? Lσạи ɭυâи. Thứ như mày không đáng được tồn tại. Lσạи ɭυâи "

"Lσạи ɭυâи? Dù là lσạи ɭυâи hay không thì tôi cũng đã lăn giường với anh ấy rồi. Còn cô? Cô được chưa?"

"Lăn giường với anh trai? Tao không cần "

"Ồ. Nhưng tiếc thật, hai chúng tôi không cùng huyết thống. Ha "

"C-cáI gì?"

"Cô bị điếc à? Nói rõ như vậy mà vẫn không nghe "

"Mày nói ai điếc hả con kia? Tao nói cho mày biết. Dù tụi mày có cùng huyết thống hay không thì mày vẫn là một đứa lăn loàn trắc nết mà thôi. Cái thứ bán thân nuôi mẹ. Không biết hổ thẹn à? Tao đã nhìn thấy bản hợp đồng rồi, mày không giấu được tao đâu. Chính Thiên Dương đã cho tao xem đấy"

"Mày yên tâm. Mày chỉ là một con cờ trong tay anh ấy thôi. Cầu hôn nhưng chắc gì đã cưới đâu. Mày thì được cầu hôn, nhưng cô dâu lại là tao nè"

"Mày dõng cái lỗ tai lên mà nghe. Tao Cố Mẫn Lan sẽ không bao giờ thua mày"

Dù là khi nghe những lời nói của ả cô đúng là có đau lòng thật. Nhưng Thiên Dương đã từng dạy cô rằng. Phải luôn bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện. Chúng ta nên tin tưởng vào người cần tin, đừng vì những lời nói của họ mà mình bị lung lay.

Phải. Thiên Dương sẽ không bao giờ đối xử với cô như thế. Anh rất yêu cô mà. Anh ấy sẽ không phản bội cô đâu.

"Sao? Tin tao chứ?"

"Cái miệng của súc vật nói thì chỉ có động vật nó hiểu. Nhưng may thay, tôi lại có máy phiên dịch tiếng của súc vật. Nào! Nói lại để tôi còn dịch nữa"

"Mày nói ai là súc vật hả?"

An Nhiên nghiêng người nhìn xung quanh, ả cũng nhìn theo cô.



"Ở đây có tôi và cô. Chẳng lẽ tôi lại tự nói mình là súc vật???"

"Khốn kiếp "

"Suỵt. Cô thèm mùi trai đến vậy à? Ở dưới kia thiếu gì. Sao không mò đến mà nhất thiết phải là Thiên Dương vậy. Hay là do anh ấy giàu hơn?"

"Đồ khốn như mày thì biết gì chứ "

"Phải. Cố An Nhiên tôi không biết gì cả, chỉ biết mỗi một điều là Cố Mẫn Lan cô thiếu hơi trai. Thèm lăn giường với trai. Tôi nói đúng không?"

Nói rồi cô cười khẩy vào mặt ả một cái. Cơn điên trong người ả bắt đầu nổi lên. Ả tán vào mặt cô một cái thật mạnh. Dùng hết sức của hai mươi mấy năm để đánh người.

An Nhiên vì bị đánh mạnh mà ngã lăn xuống giường. Cô thật sự không muốn khóc. Dù cô ta nói gì thì cô cũng chỉ nên tin anh thôi.

Cô cố gắng đứng dậy dù cho bản thân mình đang cảm thấy choáng váng. Cố Mẫn Lan lại một lần nữa, xô ngã người cô xuống dưới sàn nhà. Bộ dạng giận dữ nói.

"Trần Thiên Dương đang lên kế hoạch gϊếŧ mẹ mày kia kìa. Để tao xem mày còn yêu anh ta không?"

"Mẹ? Mẹ...mẹ tôi mà có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không để cô yên đâu "

"Vả lại cô đừng nghĩ rằng tôi sẽ tin. Tôi chỉ tin một mình anh ấy thôi. Ả tiện nhân "

*Nói đến thế mà nó vẫn không tin?*

An Nhiên lại một lần nữa cố gắng đứng dậy. Dùng hết sức của mình xô ả ngã mạnh ra sau. Đầu ả vô tình bị va vào thành giường. Cơn tức giận lại càng điên hơn. Trong lúc cô định chạy đi, một lần nữa bất thành. Ả lấy một cái gậy gỗ đánh vào người cô. Khiến cô không thể di chuyển

"Cố Mẫn Lan. Cô bị điên thật rồi"

"Phải. Tao điên rồi. Nhưng mà... bây giờ cuộc chơi mới bắt đầu thôi. Cứ từ từ mà thưởng thức"

Nói rồi, ả lấy ly rượu đã được đề sẵn trên bàn. Trực tiếp buộc cô uống. Dù có cố vùng vẫy bao nhiêu thì cũng vô ích. Bởi vì Cố Mẫn Lan vốn to người hơn An Nhiên nhiều mà.

"Ngoan lắm. Uống xong rồi thì tận hưởng thôi"

Vừa uống xong cái ly đấy, cơ thể cô cứ là lạ làm sao. Khắp người cứ nóng dần lên, cô cảm giác như đang có thứ gì đó châm chích vào người mình vậy.

"K-khó chịu quá..."

"Khó chịu sao? Có cần chị giúp em không?"

"Cô cút ra cho tôi "

"Cái cảm giác này.... có thích không? Người mày sạch sẽ thì anh ấy yêu, vậy để tao thử cho mày bẩn một chút xem anh ấy còn yêu mày nữa không "

"Không yêu tôi thì yêu người khác. Cô nghĩ cô có cửa?"

"Có hay không đều do tao tạo. Lo mà giữ sức đi kìa "

Bây giờ cô lại thấy khó chịu hơn nữa. Cổ họng của cô như khô cứng lại, không có một chút nước đọng lại. Thân dưới....thân dưới của cô không tự thức được nữa. Cô rung lên một đợt, thân dưới ướŧ áŧ ngọ nguậy.

"Nu-nước cho tôi nước..."

Thấy cô đang cố chòm người đến chỗ có nước, Cố Mẫn Lan lại được một phen làm chuyện ác, ả lấy bình nước vứt hết đi. Lấy cái điện thoại ra quay lại cảnh này của cô lại

"Nóng bỏng quá đi mất"

"Có mồi ngon, muốn thử không?"

"Phòng 1202, nhanh một chút "

Ả vừa mới điện thoại cho ai đó rồi bảo nhanh đến chỗ này. An Nhiên một phen hú vía, tim đập nhanh như chưa từng được đập. Hai bên bầu ngực cứ phập phồng lên xuống. Trong vô cùng quyến rũ. Bỗng cô nhớ đến điện thoại, phải, là điện thoại

Cô cầm điện thoại mình lên, chỉ vừa bấm số anh để gọi. Cuộc trò chuyện còn chưa bắt đầu mà đã phải kết thúc rồi. Cố Mẫn Lan lấy điện thoại đập thật mạnh xuống sàn, khiến cho nó tan nát không còn một chút khả năng để sử dụng được.

An Nhiên càng ngày càng khó chịu hơn, cô cố gắng đứng dậy nhưng lại không thể. Cơ thể yếu dần khiến cô không còn chút sức lực nào nữa. Miệng vô thức gọi tên "Trần Thiên Dương cứu em"

__Phía dưới sảnh__

Khi đang tiếp rượu với khách hàng, tim anh bỗng nhói lên một chút đau. Trong tai thì cứ văng vẳng giọng của cô. Sợ có chuyện không lành xảy ra, anh đi đến chỗ ban nãy để tìm nhưng chỉ thấy mỗi An An

"An Nhiên đâu?"



"Cậu ấy không đi cùng anh sao?"

"Anh giao em ấy cho em mà "

"Nhưng mà tin nhắn "

Vừa nói An An vừa mở điện thoại cho anh xem tin nhắn vừa rồi cô vừa gửi cho mình. Anh xem xong thì cũng bàng hoàng

"Anh đã kêu em ấy đi đâu. Từ nãy giờ anh chỉ ở đây mà"

"Mau. Chia nhau ra tìm. Nhanh chân một chút, tìm chị dâu đi "

An An lấy điện thoại gọi thử cho cô nhưng vẫn không được. Lúc nãy, An Nhiên cũng không có gửi số phòng hay đâu cả thế thì biết ở đâu mà tìm.

Thiên Dương nhanh chóng chạy lên trên phòng mình đặt lúc nãy. Trên đường đi còn không quên chửi rủa em gái ruột của mình

"Vợ anh mà có chuyện gì. Thì mày biết tay với anh"

.

"Ui da, tai ngứa thế "

__1202__

"Đến rồi đây "

"Nhìn xem, ngon không?"

"Ể! Tìm đâu ra được cô em vừa xinh đẹp lại còn biết quyến rũ vậy?"

"Em gái cũ"

"Em gái cũ?"

"Ông không cần quan tâm làm gì. Có đồ ăn là được rồi "

"Phải ha?"

"Hai người chơi vui vẻ. Sau này đừng tìm tôi đấy "

Nói rồi ả ngồi xuống trước mặt cô.

"Tận hưởng giây phút này đi nhé. Thiên Dương không tìm được em đâu, đừng lo. Tạm biệt "

Nói rồi ả liền đứng dậy và rời đi ngay. Khi cô ta vừa đi ra khỏi phòng thì cũng là lúc Thiên Dương đi đến. Nhưng hai người hai hướng khác nhau nên cô ta cũng chẳng nhìn thấy anh.

Anh xuất hiện từ phía sau của cô ta. Nhưng lại chẳng quan tâm đến vì anh không nghĩ cô ta sẽ làm hại An Nhiên, nhưng...anh sai rồi.

Anh mở cửa vào 1201, không thấy điều gì bất thường cả. Anh lại chạy đi lên các tầng tiếp theo để dò tìm.

__

"Nào cô em xinh đẹp. Mau đến đây với tôi"

"Ông mau cút đi "

Giọng nói yếu ớt của cô cất lên. Nhưng cô...cô thật sự không muốn nói một tí nào cả. Bởi vì... bây giờ giọng cô rất ghê tởm. Nói đúng hơn là chiếc giọng đang muốn câu dẫn người khác.

"Giọng ngọt đến vậy sao?"

"Tiểu yêu tinh, em có biết em làm vậy là đang câu dẫn tôi không?"

Vừa nói ông ta vừa tháo chiếc thắt lưng ra. Chiếc quần cứ thế mà rơi xuống. Cô dùng hết sức để lùi về sau. Đập cái bình thủy tinh để lấy cái miễng ấy đe dọa ông ta

"Nếu ông bước đến. Tôi sẽ gϊếŧ chết ông đấy"

"Nào! Ngoan đi, tôi thương "

"Thứ như ông tôi không cần "

"Đừng vậy chứ. Ngoan nhé "

*Roẹt*