Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mùi hương ấy, vẫn chính là mùi hương ấy đang đua nhau chen lấn bay vào mũi của anh. Một mùi hương quen thuộc, nồng ấm dễ chịu. Mùi hương ấy đã ăn sâu vào trong trí nhớ của anh rồi.
Anh hôn nhẹ lên trên trán, mắt, mũi và môi của cô. Mỗi nơi trên gương mặt xinh xắn ấy đều được anh chạm qua một vài lần. Cơ thể của anh đã dần nóng hơn rồi.
"Cho anh đêm nay của em có được không?"
Cô không nói không rằng, chỉ nhè nhẹ ôm lấy chiếc cổ của anh ngầm là câu trả lời mà thôi. Thấy cô đã cho phép anh lại bắt đầu ra tay
"Nhưng nhẹ thôi"
"Tuân lệnh ạ"
Anh chắc nịt với cô rằng mình sẽ nhẹ nhàng với cô nhưng không biết sâu trong đêm thì sẽ thế nào nữa.
Anh bắt đầu với cô lại là nụ hôn sâu ấy. Thật nhẹ nhàng, thật sâu lắng. Được một lúc, một bàn tay thô lạnh của anh đã lướt nhẹ đến chỗ nhạy cảm của cô, anh từ từ cởi bỏ từng chiếc cúc áo của cô vứt tất thảy xuống dưới sàn nhà.
Hai ngón tay thô rát ấy từ từ đi sâu vào bên trong cô, từ từ... từ từ mạnh hơn một chút.
"A~~"
Trêu đùa ổ hang động ấy một chút, đợi đến khi thích hợp anh lại cho thứ ấy vào bên trong của cô. Thật nhẹ nhàng, chầm chậm theo mệnh lệnh của cô....
......................
Đến sáng hôm sau
*Phịch*
"Ui da"
"Em...? Sao em lại đá anh như vậy chứ?"
Tiếng *phich* ban nãy chính là do cô đã đạp anh rơi thẳng xuống đất. Trời chỉ vừa lờ mờ sáng, ánh nắng của mặt trời còn chưa được loé lên, thế mà cô đã đánh thức anh bằng cách cho anh lăn sàn như vậy rồi
"Anh còn hỏi em tại sao?"
"Tiểu bảo bối~~ Là anh đã làm gì có lỗi với em sao? Anh ....anh xin lỗi"
"Lời xin lỗi của anh em không thể chấp nhận được "
"Em~~"
"Đêm qua anh đã hứa gì hả? Anh nói rằng sẽ thật nhẹ nhàng, vậy mà bây giờ thì sao? Trên người thì toàn là dấu hôn của anh, thân dưới thì lại đau khi cử động? Trần Thiên Dương, anh chán sống thật rồi "
Nói rồi cô cầm chặt chiếc gối trên tay, dùng hết toàn bộ sức lực của mình để đánh anh. Anh không những không kêu la, không ngăn cô lại mà còn ngồi ngây người ra cười nữa.
Nụ cười thật ngờ nghệch làm sao. Cười đã rồi, anh lại ôm chặt cô vào lòng
"Ai kêu em mượt như vậy làm gì?"
"Anh còn nói...."
"Suỵt. Nhỏ một tí, nhà này không có cách âm "
"Anh....em không chơi với anh nữa, chúng ta bo xì đi "
"Tiểu bảo bối . Anh xin lỗi mà, hay là em phạt anh đi. Nha?"
Anh còn biết nũng nịu nữa cơ á. Nhìn xem còn ra thể thống gì là chủ tịch của một tập đoàn lớn nữa đâu chứ?
Anh cứ mãi cầm tay của cô, nghiêng người lắc qua lắc lại như một đứa con nít đòi mẹ mua đồ chơi cho mình vậy.
"Nhìn anh hài quá đi mất"
"Tha anh nhé?"
"Nhưng anh phải chịu phạt "
"Được. Em phạt thoải mái đi. Anh chịu được "
"Thật?"
"Ừm "
"Vậy trước hết anh phải đi tắm sạch sẽ đã. Nhớ là phải thơm đấy nhé "
"Tuân lệnh tiểu bảo bối"
Vừa nói vừa cuối gập người như chào cấp trên vậy.
Anh hăng hái chạy đi vệ sinh cá nhân cho mình. Còn cô....cô thì lén lút quay trở về phòng của mình để vệ sinh cá nhân. Xong lại còn đưa hình phạt cho anh nữa.
Tuy rằng bây giờ chỉ mới 5 giờ, còn đang trong khoảng thời gian rạng sáng, ấy vậy mà khi cô vừa trèo vào được phòng thì liền đã bị An An bắt gặp rồi.
Cậu ấy hù một cái khiến cô giật mình ngây người. Cứ tưởng là thứ gì đó thật đáng sợ, ai ngờ lại là An An cơ chứ. Còn mém tí nữa thì cô đã ra tay với Cậu rồi.
"Còn đêm khuya, vậy mà cậu đã từ đâu trở về. Đêm qua lại còn không ở đây?"
"H-hả? Mình ..... mình vẫn ở đây mà, chỉ là do mình thức dậy quá sớm nên mới ra ngoài đó hóng gió một chút "
Vừa nói An Nhiên vừa chỉ tay hướng về phía ngoài ban công.
An An cũng nhìn theo hướng tay của cô. Nhưng ánh mắt lại đầy sự nghi ngờ nhìn vào người cô.
"Cậu nói dối. Cả đêm qua cậu ở phòng của anh hai làm gì?"
Nghe An An nói thế, An Nhiên như hốt hoảng, trợn tròn đôi mắt của mình lên
"Mình không ở đó"
"Cậu có ở đó"
"Không có"
"Vậy đây là gì?"
An An đưa ra đoạn video mà mình đã ghi được vào đêm qua, lúc An Nhiên và Thiên Dương đang ôm ấp hôn lấy nhau bên ngoài ban công, không những thế, trong đoạn video ấy còn có cả lúc anh đang bế cô vào trong phòng
"Toang thật rồi!"
"Cậu lầm bầm gì đấy?"
"Mình không có ~"
"Vậy còn những gì mình quay được thì sao?"
Cảm thấy mình quá có lỗi. Lại còn bị An An phát hiện, cô bỗng quỳ xuống trước mặt cậu. Đầu cúi gập xuống đất, những tiếng va chạm giữa thịt xương và sàn nhà bắt đầu vang lên. Trán cô đã có phần ửng hồng, chắc là đau lắm
"Cậu làm gì vậy?"
"Mình.... mình gập đầu tạ lỗi với cậu"
Nói rồi, An Nhiên lại tiếp tục hành vì của mình. Điều này khiến cho An An vô cùng bức bối. Cậu ngồi xuống cạnh cô
"Đồ ngốc thì đúng là ngốc mãi mà!"
"Hả?"
"Mình vừa mới doạ một tí cậu liền đã run sợ rồi "
"Ý cậu là....."
"Mình có cấm hai người yêu nhau đâu. Chỉ là mình thấy không công bằng với cậu thôi "
"Nhưng mà..... còn chuyện anh em. Không lẽ cậu....."
"Mình biết đó không phải sự thật, cả nhà này ai cũng biết cả, ngoại trừ giấu cậu, anh hai và Thiên Tâm thôi. Khoan đã, sao anh và cậu lại...."
Thấy An An thắc mắc, cô liền kể cho cậu nghe về việc làm sao mình lại phát hiện ra sự thật rằng họ không hề có mối quan hệ huyết thống với nhau. Đến cuối cùng....
"Chết rồi, mình quên mất. Cậu đợi mình một lúc"
Nói rồi, An Nhiên nhanh chân trèo ra ngoài cửa sổ, chạy sang phòng của anh, được khoảng một lúc thì cô cũng đã quay trở lại
"Cậu đi đâu vậy?"
"Mình giải quyết một chút chuyện ấy mà. Cậu giữ bí mật chuyện mình và Thiên Dương nhé"
"Nhất định rồi. Mình không nỡ nhìn cậu buồn đâu "
"Thế nào là không nỡ? Không phải cậu cũng phối hợp với mọi người để lừa mình đấy sao?"
"Chuyện đó phải trách anh mình, ai bảo đối xử tệ bạc với cậu làm gì "
"Lần này xem như mình rộng lượng, bỏ qua cho cậu. Nhưng nếu còn lần sau thì...."
"Mình biết rồi mà. Nói chuyện nảy giờ trời cũng sáng trưng rồi kìa. Mau vệ sinh cá nhân để còn xuống ăn sáng cùng mọi người nữa kìa "
"Ừm "
Xong chuyện cần nói, hai cô nàng quyết định cùng nhau chăm sóc bản thân mình. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, hai cô cũng đi xuống dưới nhà ăn sáng cùng với mọi người
Nhưng trên bàn ăn lúc này chỉ có mỗi ông bà nội Trần, Thiên Tâm và hai cô mà thôi. Vậy còn Thiên Dương đâu?
"Anh hai cháu đi làm từ sớm rồi ạ?"
"Anh vẫn ở nhà mà, anh ấy còn hẹn anh đến đón anh ấy đi làm nữa cơ"
"Vậy anh ấy đâu "
"Bà không biết. Dì Mai, dì lên gọi nó giúp tôi với "
"Vâng ạ"
Thế là dì Mai đã đi lên trên phòng của anh để tìm người
*Cốc cốc cốc*
"Ai thế ạ?"
"Là tôi đây cậu chủ. Cậu chủ xuống ăn sáng ạ"
"Dì kêu người mang lên giúp cháu, hiện cháu đang bận nên không thể ăn đâu ạ"
"Vậy tôi sẽ mang lên cho cậu "
"Cảm ơn dì ạ"
Vậy là dì Mai đã đi xuống dưới nhà và soạn đầy đủ thức ăn lên trên một chiếc mâm vừa đủ. Dì mang lên trên phòng cho anh.
Lại là một hồi tiếng gõ cửa nữa. Nhưng lần này anh cũng biết bên ngoài là ai, nên anh cũng cho phép dì đi vào bên trong
"Cậu..... cậu chủ dùng bữa"
"Cảm ơn dì. Dì để đó rồi mau xuống dưới nhà đi, cháu ăn liền đây ạ"
"V-vâng"