Bước vào công ty với vẻ bề ngoài thật lộng lẫy, cô đi vào với tư thế hiên ngang không sợ trời cũng không sợ đất. Đã thế lại còn vênh mặt lên trông rất khó coi. Đám người nhân viên ngoài kia.... còn đang bàn tán về cô.
"Trông cô ta thật không ưa chút nào"
"Sao lại có thể nghênh ngang như vậy chứ?"
"Hình như cô ta là bạn gái tin đồn của sếp Trần đó "
"Thật sao?"
"Tôi từng xem qua một bài báo nói như vậy "
"Vậy chúng ta không xong rồi "
"Cố gắng thôi!"
Bản chất vốn đã kiêu ngạo, nay lại còn được ngồi ở vị trí chủ tịch, rồi còn được người ta kính nể. Cố Mẫn Lan còn không biết phép tắt, gặp ai cũng nghênh ngang như không chào đón, điều này khiến cho mọi người rất bất mãn.
Nhưng trong công việc, cô ta lại làm rất tốt. Đây có thể nói là bù qua sớt lại.
...----------------...
Sau nhiều ngày tìm kiếm, Thiên Dương còn cho thêm người tìm phụ nhưng lại không tài nào thấy bà Từ. An Nhiên như sụp đổ ngồi bên con đường dài, cô không biết mình phải đi đâu thì mới tìm được người.
"Anh hai.....em phải làm sao đây?"
Anh nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi ngồi xuống, dành hết phần ôn nhu để nói cho cô
"Hay là.... chúng ta trở về thành phố đi. Không phải em sắp nhập học rồi sao? Bây giờ em cứ lo học trước đã, mẹ cũng đã nói....sau khi em tốt nghiệp... nhất định sẽ gặp lại mà"
"Nhưng mà sức khỏe của mẹ vẫn chưa khỏi hẳn. Lỡ......"
"An Nhiên ngoan. Nghe lời anh, học cho tốt....anh sẽ tìm mẹ về cho em nhé?"
"Mẹ em thích nơi yên bình lắm, anh nhớ tìm kỹ nha "
"Ừm "
Sợ cô không tin mình, anh đưa ngón tay út của mình ra, để ngoéo tay nhằm khẳng định lời hứa của anh. Cô vừa lau nước mắt vừa ngoéo tay với tay, cứ trông như là một đứa trẻ vậy. Anh thương cô, ôm cô vào lòng
"Chúng ta về nhé?"
Cô gật đầu rồi cùng anh trở về thành phố. Trước khi đi, họ phải soạn hành lí, trong lúc soạn, cô bỗng nhìn thấy một tờ giấy kết quả xét nghiệm. Đọc được vài dòng liền đã phát hiện....cô thuộc nhóm máu B mà
"Thiên Dương!"
"Hửm. Sao lại gọi thẳng tên, nên gọi là anh hai chứ"
"Không quan trọng. Hôm bữa anh có đọc kết quả xét nghiệm ADN của em không?"
"Có. Sao vậy?"
"Anh thấy em là nhóm máu gì?"
"Nhóm máu A"
"Không phải. Em là nhóm máu B "
"Sao?"
"Anh xem đi!"
Thiên Dương cầm giấy xét nghiệm trên tay, đọc lại rất nhiều lần. Anh vừa vui mừng vừa lo sợ. Không biết cái này có phải thật không nữa. Nếu là thật vậy thì hai người.....hai người không có quan hệ huyết thống. Như vậy thì..... có thể yêu nhau rồi.
Anh nắm tay cô, nước mắt vô thức rơi xuống vài giọt.
"Anh đưa em đi xét nghiệm nhé?"
Cô đồng ý với anh. Thế là hai người cùng nhau đi xét nghiệm, sau nhiều giờ chờ đợi kết quả. Cuối cùng kết quả lại báo rằng...
"Hai người hiện đang là quan hệ thế nào?"
"Tôi không trả lời được không? Nhưng....quan hệ của chúng tôi....."
"Hai người..... không có cùng huyết thống. Theo như hai người nói thì là anh em thất lạc, nhưng chúng tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, kết quả vẫn là không cùng huyết thống "
"Cô....c-cô nói sao? Ch-chúng tôi không cùng huyết thống?"
"Phải. Kết quả lúc trước cửa hai người có lẽ là do nhầm lẫn đấy. Chúng tôi đã kiểm tra nhiều rồi, nên chắc chắn là sự thật "
"A-an Nhiên. Em đánh anh một cái có được không?"
An Nhiên nghe lời anh mà đánh thật mạnh một cái lên vai anh khiến anh tỉnh cả mộng. Nhưng mà kết quả đã thế rồi, anh vui đến nỗi không thể nói nên lời. Chỉ biết nhìn cô, nhìn qua giấy kết quả, rồi lại nhìn đến cô. Đôi môi thì cứ mấp máy muốn nói điều gì đó.
Nhưng rồi lại thôi. Anh nhảy lên như bay, bế cô xoay mấy vòng. Cô bất ngờ xém chút nữa thì ngã xuống đất rồi. Đánh anh vài cái để anh buông mình xuống. Đợi khi anh chịu thả cô xuống rồi thì hai người tay trong tay, vui vẻ ra về.
Khoảng 6 giờ chiều, thì hai người bắt đầu trở về thành phố. Trên đường đi, hai người đã tay trong tay về nhà, nhưng An Nhiên lại có một chút thắc mắc muốn hỏi anh.
"Nếu bà đưa kết quả như vậy, có phải.... là do...do bà không muốn chúng ta bên nhau không anh?"
Anh cầm chặt tay cô hơn
"Có lẽ....do bà không muốn em quen một người như anh thôi "
"Nhưng mà anh tốt với em mà "
"Anh không tốt như em nghĩ rồi!"
"Nhưng mọi chuyện anh làm đều vì em. Không lẽ chỉ là giả?"
"Tất cả đều là thật. Nhưng có một vài chuyện....anh vẫn chưa thể nói được với em"
"Em không quan tâm, nhưng còn gia đình chúng ta "
"Nếu bà muốn vậy. Thì chúng ta hãy nghe theo đi, tạm thời... mình đừng yêu đương trước mặt bà là được "
"Vâng ạ. Nhưng mà anh ơi ~~"
"Hửm?"
"Em đói~~"
Vừa nghe cô bảo đói, anh ngay lập tức tăng tốc độ chạy xe lên, nhanh chóng tìm một quán ăn gần nhất để cho cô lót dạ.
Anh ngồi bên cạnh cô, không những ảnh không ăn, mà anh còn thổi cho thức ăn mau nguội kẻo lại để cô bỏng lưỡi. Anh chăm cô lúc nào cũng chu đáo nhất. Nước uống thì chỉ có thể là nước nóng để nguội thôi, bởi vì dạ dày của cô yếu, nên từ thức ăn đến nước uống đều phải kỹ càng như vậy. Trước kia là vì không có anh nên cô mới không thể lo chu toàn cho mình được, vì vậy mà việc đau dạ dày cũng tái lại rất nhiều lần, nhưng từ khi có anh bên cạnh thì cô đã không còn đau nữa. Cô thật may mắn
"Em no rồi"
"Vậy chúng ta đi tiếp nhé?"
Sau hai tiếng đồng hồ ngồi trên xe, An Nhiên thì cũng đã rất mệt mỏi, đến nỗi cô đã thϊếp đi rồi. Anh lấy áo khoác của mình khoác lên cho cô để kẻo bị lạnh. Anh còn tăng nhiệt độ của điều hòa lên một chút để cô ngủ ngon giấc. Chạy xe thật chậm, thật an toàn để cả hai đều không sao.
Sau nhiều giờ đi lại thì cuối cùng cũng đã về đến nơi. Nhưng họ cũng không về Trần gia, anh đưa cô về thẳng đến nhà mình. An Nhiên vì mệt mà ngủ rất sâu. Anh gọi mãi cô cũng không chịu dậy, anh đành bế cô vào trong vậy