Thiên Dương đến đỡ Mẫn Lan dậy, rồi cho người đưa cô lên phòng. Tiếp đến là kế hoạch đã được anh định sẵn.
...----------------...
Sau khi lên phòng, cô lại nhìn thấy gã đàn ông lúc nãy. Ông ta không ai khác chính là Trình Tiêu. Trình Tiêu là một người có chức vụ khá cao trong giới chính trị, nhưng ông ta cũng là một trong những thành phần ăn hối lộ để có được chức vụ ấy.
Và người đưa ông ta đến được những cấp bậc cao như vậy đều là do một tay Thiên Dương mà ra. Vì vậy mà ông ta mới phải phụ thuộc vào anh.
Hôm nay theo kế hoạch, ông ta sẽ ở đây để tiếp đãi Cố Mẫn Lan theo mệnh lệnh của anh. Nhưng tâm ý của anh chỉ là muốn doạ cô một chút, nhưng Trình Tiêu vốn là người ham sắc, nên khi thấy cô, ông ta liền sáng cả mắt lên, đã thế cô lại còn ăn mặc hở hang quyến rũ như này, ông ta không mê mới là lạ.
"Ông là ai? Sao lại ở phòng tôi?"
"Phòng cô?"
"Ý tôi là.... phòng của Thiên Dương "
"Chào người đẹp, tôi là Trình Tiêu, em có thể biết tôi với tên là sếp Trình "
"À, tôi biết. Nhưng sao ông lại ở đây?"
"Thì ở đây chờ gặp em"
"Gặp gì chứ?"
"Thôi. Người đẹp đừng nóng, uống với tôi một ly nhé"
"Tôi không uống "
"Nào!"
Mặc dù cô không muốn uống nhưng ông ấy cứ liên tục bắt ép cô. Hai người cứ đôi co mãi đến khi cô chịu uống thì thôi.
Đương nhiên rồi, mục đích của ông ta là bắt ép cô uống rượu mà không phải sao. Bởi vì trong rượu đó, ông ta vốn đã cho thứ thuốc gọi là "xuân dược tình yêu" vào rồi cơ.
Sau khi cô uống xong, ông ta cứ ngồi trên ghế nở một nụ cười đầy gian manh. Rồi chờ đến lúc cô tự dâng mình cho hắn thôi.
Sau một lúc uống rượu xong, trong người cô cứ cảm thấy nóng ran làm sao ấy, phần bên dưới thì cảm giác rất lạ. Từ từ Trình Tiêu cũng đã ngồi lại gần cô.
Ông ta bắt đầu dỡ trò với cô. Ban đầu là sờ mó, tiếp đến là cố tình ngồi sát lại, nói nhỏ vào tai cô như đang khıêυ khí©h sự hưng phấn của cô. Cô dùng hết sức lực để đẩy ông ra, nhưng tài nào cũng không làm được.
"Ông.... tránh ra"
"Ngoan, để anh giúp em"
"Ông đáng tuổi cha tôi đó "
"Thì sao? Tuổi tác nào có quan trọng nữa "
"Tránh .....tránh xa tôi ra"
"Ngoan nào, để anh giúp "
Nói rồi, tay ông lại tiến vào sâu hơn bên trong lớp quần mỏng kia. Từ từ, từ từ lại sâu hơn một chút. Ngày càng khiến cô như lên mây vậy. Cô cố dùng sức để rời khỏi ông ta, nhưng cũng chỉ là sức của cô thôi.
Trình Tiêu vừa to, bự, cao lớn lại còn mạnh khỏe. Vậy thì chút sức lực này của cô thì có là gì so với ông ta. Hai người lại tiếp tục giằng co với nhau. Nhưng rồi cuối cùng người chiến thắng vẫn chính là Trình Tiêu mà thôi.
Đến khi cô sức cùng lực kiệt rồi thì ông ta liền bế cô rồi ném lên trên giường. Tranh thủ thời gian mà trêu đùa cô thôi. Hắn ta bắt đầu dỡ trò dơ bẩn trên người cô, trêu đùa hết chỗ này lại đến nơi khác. Ông ta tham lam mυ"ŧ mát trên người cô, toàn bộ thân thể đều đã mẩn đỏ cả lên, vết thâm tím cũng dần dần rộ lên.
Trong một đêm dài tĩnh mịch, bữa tiệc cũng đã nhanh chóng tàn đi. Chỉ còn lại hai con người mãi hì hục trong phòng kín. Đến trời dần sáng rồi thì mới kịp ngưng.
Vì đang còn ở trong nhà của Thiên Dương, nên hai người rất khó để thoát được nơi đây. Trình Tiêu lại gọi điện cho ai đó rồi nói mình đang mắc kẹt trong đây, và thế là đã có một vài người làm đến mở cửa cho họ ra ngoài. Cố Mẫn Lan vì sợ Thiên Dương phát hiện ra những chuyện đồϊ ҍạϊ như thế này nên cô ta đã dùng một vài thứ đồ dùng để che chắn cơ thể và gương mặt lại.
Ai nhìn vào vốn cũng đã biết cô ta là ai. Thế mà cậu chủ đã dặn dò là không được bàn tán nên thôi vậy. Cải lại có khi lại mất cả mạng
...----------------...
Ngày hôm sau
An Nhiên và Thiên Dương lại quay trở về quê, lần này cô quyết định không ngồi yên ở nhà chờ bà Từ nữa. Mà cô và anh, hai người sẽ chia nhau ra để đi tìm mẹ mình.
Thiên Dương đành bỏ hết công việc ở trên công ty. Bôn ba khắp chốn đi tìm dì. Hành động này đều ảnh hưởng lớn với anh và cả công ty nữa. Công ty thì lớn, lại còn không có ai trông, nói xem,. các khách hàng phải quyết định làm sao đây?
Anh gọi điện cho Cố Mẫn Lan, nói với cô ta rằng do mình bận việc cá nhân nên không thể quản lý được hết việc. Nhờ cô ta quản hộ công ty vậy.
Cố Mẫn Lan tuy vẫn còn đang trong cú sốc của đêm qua nhưng khi nghe anh gọi mình đến công ty làm việc. Lại còn ngồi trên cái ghế của chủ tịch, cô quả nhiên quên hết mọi chuyện, bắt đầu chỉnh tề mọi thứ. Từ trên xuống dưới đều đã rất ưa nhìn rồi thì cô mới đến công ty làm việc.
Trên đường đi, cô luôn có một suy nghĩ rằng Thiên Dương đã thật sự rất thích mình. Nếu không thì làm sao anh lại có thể giao lại một cái trọng trách lớn như vậy cho cô chứ.
Bước vào công ty với vẻ bề ngoài thật lộng lẫy, cô đi vào với tư thế hiên ngang không sợ trời cũng không sợ đất. Đã thế lại còn vênh mặt lên trông rất khó coi. Đám người nhân viên ngoài kia.... còn đang bàn tán về cô