Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 47: BỮA TIỆC SINH NHẬT

« Chương TrướcChương Tiếp »
"A Thanh, anh nói đi. Anh là tài xế mà, anh đã chở mẹ em đi rồi có đúng không? Anh mau nói đi "

"Tôi không có. Tôi không chở bà ấy "

Nghe mọi người ai cũng không biết mẹ mình đang ở đâu. Cô chỉ biết lau đầu về phía trước mà chạy, cô chạy ra khỏi nhà thì liền bắt một chiếc taxi, ngay lúc này cô chỉ biết trở về quê để tìm bà thôi. Chỉ có thể là về quê.

Sau khi cô đi. Người làm trong nhà liền gọi điện tìm Thiên Dương

"Cậu chủ, tiểu thư đã chạy đi rồi!"

"Đi đâu?"

"Hình như là tìm bà Từ. Tôi thấy cô ấy gấp lắm. Vừa lên một chiếc xe liền rời đi "

"Dì có nhìn thấy biển số xe ấy không?"

Ngay lúc này, anh đã bỏ cả cuộc họp còn đang dang dỡ. Anh rời đi khiến ai nấy đều hoang mang nhìn theo. Đây rõ là một cuộc họp rất quan trọng, anh làm vậy thì thế nào được chứ.

"Thẩm Quân, cậu chủ trì cuộc họp giúp tôi"

Dặn dò xong anh cũng nhanh chân chạy đi. Cuộc gọi lúc nãy, A Thanh cũng có cập nhật biển số xe mà An Nhiên đã đi. Anh lập tức cho người tìm định vị của họ rồi nhanh chóng đi tìm.

Sau nhiều giờ đồng hồ, anh cũng đuổi kịp chiếc xe đến một nơi gọi là hoang vu hẻo lánh. Anh bước xuống xe liền chạy đi tìm cô. Đường ở đây vô cùng vắng vẻ, dù không chắc cô đang ở đây, cũng không biết nơi này có phải là quê của cô không. Nhưng nếu cô đã đến thì chắc chắn đây chính là nơi rất quan trọng với cô.

Anh lấy điện thoại gọi điện cho cô nhưng tiếc là ở đây không có sóng. Điện thoại mất sóng ánh cũng không biết phải làm sao thì mới tìm được cô vì thế mà anh cứ chạy mãi theo con đường mòn. Cuối cùng lại nhìn thấy chiếc xe mà anh đang đuổi theo ở phía trước. Nghĩ rằng cô đang trên xe, anh liền chạy đến gọi to

"An Nhiên!"

Nhưng trong chiếc xe, lại chẳng có ai ngoài bác tài xế. Chú ấy nhìn thấy sự bất lực trong anh nên liền hỏi

"Cậu tìm người à?"

"Vâng, lúc nãy bác có chở cô gái nào không?"

"Có"

"Bác cho tôi địa chỉ có được không?"

"Cậu là gì của cô ấy. Hay cậu là người làm con bé hoảng sợ rồi khóc à?"

"Không phải. Cô ấy đau lòng vì mẹ cô ấy, tôi chỉ là đang lo cho cô ấy nên mới đi tìm. Bác chỉ chỗ cho tôi được không?"

"Ở đằng kia, đến cuối đường sẽ có một căn nhà cũ. Cô ấy ở đó "

"Cảm ơn. Cảm ơn bác nhiều lắm "

Nói rồi anh liền chạy đi tìm cô. Đến đúng nơi mà bác tài nói, anh đi từ từ vào trong liền nghe được tiếng khóc nức nở của người con gái anh thương. Anh không biết vì sao mẹ cô lại rời đi. Cũng không biết làm thế nào để an ủi cô, ngay lúc này, việc anh làm chỉ có thể là chăm sóc cho sức khỏe của cô thôi.

"Cố An Nhiên"

Chiếc giọng ôn nhu đến mức không ai thay thế được. Cô vừa nghe thì liền đã chạy đến ôm chầm lấy anh rồi. Cô khóc đến sưng hết cả mắt lên. Anh nhìn mà còn sót thay.

"Không có dì ở đây sao?"

"Không có"



"Vậy....em muốn ở lại hay là trở về"

"Em...e-em muốn ở lại đây để chờ mẹ"

"Vậy...anh ở cùng em nhé?"

"Nhưng còn công ty?"

"Anh mang laptop theo được mà, ở đó thì có Thẩm Quân với Thiên Tâm rồi. Yên tâm "

"Nhưng mà...."

"Để anh giúp em dọn nhà. Em đến đó ngồi nghỉ đi "

Nói rồi anh lấy khăn lau chiếc ghế cho thật sạch sẽ, rồi đặt cô ngồi ở đấy. Còn anh thì đi dọn dẹp nhà cửa, vì ngôi nhà này cũng lâu rồi không có người ở nên có rất nhiều con nhện đã làm ổ ở đây.

Anh đã lau dọn hết tất cả trong một khoảng thời gian không quá lâu, xong xuôi anh còn đi ra ngoài vườn hái rau, không những thế, anh còn tự mình dò đường để đi mua lương thực về nấu cơm cho cô nữa.

Nhìn hình ảnh này, cô thật sự không thể kiềm được nước mắt nữa rồi. Trong lòng vừa nhớ mẹ lại còn nhìn thấy anh lo lắng cho mình từng chút một. Cô luôn tự hỏi rằng tại sao bản thân lại luôn đem muộn phiền đến cho người khác như vậy chứ.

Tại sao chứ? Người yêu ta thật lòng, ta cũng yêu người rất nhiều, nhưng tại sao....tại sao chúng ta lại không thể ở bên nhau. Giá như chúng ta không gặp nhau thì có phải sẽ tốt hơn không.

"Em rất vui vì đã gặp được anh.... nhưng em xin lỗi vì đã yêu anh, xin lỗi vì chúng ta đã yêu nhau"

"An Nhiên, anh làm cơm xong rồi. Em mau đến ăn đi. Ăn xong anh đưa em đi mua ít đồ"

Nghe anh gọi, cô cũng như người thất thần đến bàn ngồi ăn, đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon nhưng cô lại không tài nào nuốt được, phải cố gắng lắm thì mới nuốt được một miếng. Ấy vậy mà anh cũng không trách cô, anh còn nán ngồi lại để chờ cô ăn xong thì liền dọn dẹp.

Người đàn ông ôn nhu như thế, ai mà lại không yêu.

Tối đến, anh đưa cô ra ngoài để thư giãn, tuy rằng cô không muốn rời khỏi nhà nhưng cô không muốn để anh buồn. Cô dẫn đường anh ra chỗ chợ. Ở đây, ban đêm người ta vẫn còn bán, rất nhiều quần áo đẹp. Anh liền mua cho cô vài bộ. Kèm theo một mớ lương thực cho cô ăn qua ngày.

Ở đây cũng không có kết nối mạng, nên anh cũng tìm đường đến nhà mạng gần đó rồi mua về lắp vào nhà cô. Cô cũng mặc kệ những việc mà anh làm, mắt không thấy liền sẽ không bận tâm.

Tối đó, cô không ngủ, anh cũng không ngủ. Cứ ngồi lì trên chiếc sofa mà làm việc. Cô tuy mệt mỏi nhưng cũng tự mình pha cho anh một tách cà phê. Cô ngồi nhìn anh làm việc. Lúc nghiêm túc nhìn anh thật sự rất đáng sợ nhưng lại đẹp trai vô cùng.

Chỉ vừa mơ mộng mỉm cười một chút, cô liền trở về hiện thực. Hai người là anh em và không thể.... không thể có loại tình cảm nào lớn hơn cả. Chỉ có thể là anh em mà thôi.

...****************...

Bà Từ vốn là muốn trở về quê, nhưng bà đoán được, cô chắc chắn sẽ trở về đây tìm bà, vì thế mà bà đã đến nhà tổ mà An Nhiên vốn không biết đến. Thi thoảng bà có lén ghé qua đây để hóng tình hình chỗ cô.

Nhìn thấy cô có anh bên cạnh, bà cũng yên tâm phần nào. Vốn rất ghét anh, nhưng nhìn thấy hình ảnh này, bà cũng vô cùng biết ơn anh. Vì chính sự "tồi". đó của anh đã cứu được mẹ con bà.

Bà không nỡ trách nữa. Lúc này, Lục Thành cũng chính là người kề cạnh suốt bên bà. Anh cũng lo cho tình trạng sức khỏe của bà mà không an tâm để bà một mình

Sau nhiều ngày ở đây. Tâm trạng của cô tuy có phần tốt hơn, nhưng cũng chỉ là tốt hơn thôi. Cô vẫn còn man mác một vẻ buồn trên đôi mắt ấy.

Sau nhiều ngày khóc ròng thì mắt cô cũng thắm đượm vẻ buồn lo. Thân thể thì nhờ có anh chăm lo nên cũng không có sụt cân mấy. Anh ở đây như vậy, nhiều phần cũng ảnh hưởng đến công ty.

Nhiều người còn đồn rằng do anh mắc bệnh nặng nên không thể đến công ty làm việc. Đã thế, chuyện kí hợp đồng của anh và Cố Mẫn Lan kia cũng đã xong xuôi. Cô ta khi biết chuyện anh không ở thành phố thì cũng hoang mang lắm.

Nhưng anh vẫn là video call để bàn bạc chuyện làm ăn ấy. Đôi lúc cô ta có đùa cợt một chút để không khí vui hơn, nhưng hầu như đều bị anh phá hủy. Bởi trong công việc anh rất nghiêm túc, chuyện đùa cợt ấy, anh không thích.



Hai tuần sau.

Cả hai người đều trở về lại thành phố, vì hôm nay chính là sinh nhật của Thiên An. Hai người đương nhiên sẽ không bỏ qua, bữa tiệc này trông rất sang trọng. Đương nhiên, bởi vì cô là cháu gái của nhà họ Trần này mà. Nhưng ngày hôm nay, sẽ rất đặc biệt. Vì hôm nay không những chỉ tổ chức sinh nhật cho Thiên An, mà còn là sinh nhật của An Nhiên, tuy rằng sinh khác ngày nhưng họ lại muốn tổ chức cùng một lúc nhằm bù đắp nhiều thứ vốn có cho cô, tiếp nữa là muốn công khai với mọi người về đứa cháu này.

"Xin chào mọi người. Tôi là Trần Thiên Tân, hôm nay là ngày rất đặc biệt với tôi. Giới thiệu với các vị, đây là Trần Thiên An, cháu nội gái của tôi. Còn kế bên... là Cố An Nhiên, cũng là chủ bữa tiệc ngày hôm nay. Con bé là cháu thất lạc nhiều năm của tôi, tuy hôm nay là ngày sinh của Thiên An nhưng chúng tôi muốn bù đắp cho đứa cháu này, vì thế mà đã tổ chức luôn cho con bé. Và kể từ hôm nay thì ngày này tháng này cũng là ngày sinh của con"

Nghe ông nói mà mọi người ai cũng đều xì xầm lớn nhỏ. Mọi người đều thắc mắc rằng cô là con ai, là cháu rơi bên ngoài hay lại có khúc mắc gì khác. Các nhà báo cũng nhanh chóng chụp hình và ghi âm lại tất cả để tin tức của họ nhanh chóng nắm trang đầu.

Tuy nhiên trong bữa tiệc hôm nay còn có Cố Mẫn Lan và ba cô ta. Hai người họ khi biết tin này thì liền trở mặt, nhanh như cắt liền đến hết chúc mừng thì lại lấy lòng cô.

Cố Mẫn Lan đến đây dự tiệc nhưng vẫn không quên ăn mặc hở hang để quyến rũ cô. Ấy vậy mà người cần thì không đến, còn người không muốn thì lại đến ào ạt. Có một gã già lưu manh, hám sắc tiến đến để gạ gẫm cô. Kết quả là hắn ta liền bị ảnh tóm lại, anh còn lấy áo ngoài của mình để khoác cho cô.

Cố Mẫn Lan vốn đã tư tưởng đến anh, nay anh lại còn gieo rắc tương tư như vậy. Tim cô ta lại càng chắc rằng, anh chỉ cố giấu rằng bản thân anh thích mình.

Bữa tiệc diễn ra rất thú vị. Và An Nhiên cũng chạm mặt Cố Mẫn Lan, cô ta hình như đã biết gì đó, có vẻ mỉa mai cô.

"Không phải đó chứ. Từ ấm giường lại trở thành anh em?"

"Cô nói gì, tôi không hiểu "

"Không hiểu hay cố tình không hiểu đây. Trước kia hai người thân mật lắm mà. Không phải sao?"

"Làm sao chị biết?"

"Có chuyện gì qua mặt được chị cô chứ "

"Nhưng mà chị không trách em đâu. Dù gì đó cũng là chuyện cũ rồi mà, sau này...anh ấy cứ để chị lo. Em không phải bận tâm "

"Ha. Dù không phải tôi thì cũng không đến lượt chị. Chị không nghĩ rằng anh ấy đang trêu đùa chị à? í chết, xém lại lộ kế hoạch "

"Kế hoạch gì?"

"Chị đi mà hỏi anh ấy. Tôi không rảnh để nói chuyện với người không đâu "

"Cô ..."

"Muốn chửi sao? Hay muốn đánh. Cô đừng quên, đây mới chính là nhà của tôi "

Nghe thấy thế cô ta cũng không dám động tay đến cô. Nhưng thay vào đó, cô ta lại dùng đến mưu kế. Tự mình đánh vào mặt mình rồi ngã xuống

"Aaaaa. Sao....sao em đánh chị?"

Mọi người đều chuyển hướng nhìn. Tất cả rầm ran lên "Chuyện gì vậy?"

"Chị biết.... thời gian qua em luôn chán ghét chị, nhưng hôm nay chị chỉ muốn chúc mừng em thôi mà, sao em lại đánh chị chứ?"

"An Nhiên, cháu không sao chứ?"

"Cháu không sao. Chị ấy mới là người có sao"

"Bà biết mà"

Người bị ngã vốn là Cố Mẫn Lan, nhưng cả nhà ai cũng đến hỏi thăm An Nhiên, khiến cho ai kia cũng ghen ăn tức ở. Hậm hực nhìn Cố Hạo Thiên. Ông cũng không biết phải làm sao. Chỉ biết đứng đó mà nhìn thôi.

Thiên Dương đến đỡ Mẫn Lan dậy, rồi cho người đưa cô lên phòng. Tiếp đến là kế hoạch đã được anh định sẵn.
« Chương TrướcChương Tiếp »