Chương 40: LỤC THÀNH

"Nào cô gái, trông cháu thật xinh đẹp, nhưng sao lại phải lòng đứa con trai tồi tệ kia của cô chứ"

"Cháu đã vất vả nhiều rồi. Nhưng cô tin rằng thằng bé sẽ không để con phải thất vọng đâu"

Nói rồi, người phụ nữ ấy dần dần biến mất, dù cô có nhìn khắp nơi ở cửa hàng thì vẫn không thấy. đang phải suy nghĩ về người ấy, cô lại nhận được một lời gọi của một nam nhân, nghe giọng có thể là lạ nhưng gương mặt thì lại rất quen, không biết có phải do ảo giác của rượu gây ra cho cô không nữa.

"Lục Thành?"

"Nhận ra anh sao?"

"Là anh thật ạ?"

"Quả nhiên, em vẫn không quên anh"

"Anh về từ khi nào, sao lại không bảo với em một tiếng chứ"

"Anh vừa xuống máy bay thôi, không ngờ lại gặp được em ở đây. Mà em ở đây làm gì, rồi dì Từ đâu?"

"Em đưa mẹ đến đây để chữa bệnh. Rồi do hoàn cảnh nên quyết định ở lại đây luôn. Cuộc sống của anh dạo này thế nào?"

"Vẫn thế. Vẫn một mình. Còn em?"

"Em sao? Hmmmm, tâm trạng không tốt chút nào "

"Ai làm em buồn sao?"

"Không phải, chỉ là...em làm cho người ta buồn thôi "

Nói rồi cô oà lên khóc như một đứa trẻ con vậy. Tiếng khóc sụt sịt vang lên khiến cho Lục Cũng phải bất ngờ. Chỉ mới nói có mấy câu mà đã khóc rồi sao?

"Không sao không sao. Đừng khóc, lỗi không phải của em"

"Lỗi là của em. Tất cả đều do em mà ra"

"Sao vậy được, tiểu nha đầu của anh ngoan thế cơ mà "

"Em không ngoan đâu "

Không muốn nhìn thấy cái đứa em gái này khóc nữa. Lục Thành quyết định đổi chủ đề xem như cho cô tâm trạng tốt hơn một chút.

"Anh đưa em về nha?"

"Ể. Được đấy. Mẹ em mà nhìn thấy anh, chắc chắn sẽ rất vui cho coi. Nhưng mà em đang say thế này về làm sao được"

"Anh có cách"

Và thế là anh gọi cho cô một bát canh uống để giải rượu, tuy rằng không tỉnh táo hẳn nhưng ít ra cô cũng đỡ hơn rồi.

Quyết định để anh đưa mình về. Nhưng vừa ra đến ngoài xe thì ai kia của cô đã gọi đến cho cô. Chiếc giọng ngọt ngào của hai người như con sâu nhỏ đang cố gắng làm hư chiếc răng này vì quá ngọt vậy.



"Nhớ anh hay sao mà gọi cho anh thế?"

"Tự luyến"

"Bảo bối uống rượu sao?"

"Anh biết sao? Không phải...em đã uống canh giải rượu rồi mà"

"Nhưng cái chiếc giọng đó, có bao giờ tỉnh táo mà lại dùng với anh đâu. Ngọt chết đi được"

"Đáng ghét, họp xong rồi à?"

"Vẫn chưa, nhưng tiểu bảo bối của anh gọi đến, sao anh có thể bỏ qua được "

"Dẻo miệng, thôi anh họp tiếp đi. Em đang trên đường về nhà, tối lại nói tiếp nhé?"

"Thế tối nay anh sang được không?"

"Không được. Tuyệt đối là không nhé"

"Tại sao?"

"Rồi anh sẽ biết. Vậy nhé!"

Nói rồi cô vội tắt máy đi vì ngại. Đã nhờ người ta chở về nhà mà cô còn để anh đợi chỉ vì cuộc điện thoại của mình.

"Bạn trai em sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Xấu như em, ai mà thèm chứ?"

Nói rồi cô vui vẻ bước vào trong xe với điệu bộ thân quen như ngày nào. Nhớ lại lúc nhỏ, anh lớn hơn cô hẳn là 10 tuổi, khi ấy một cô công chúa nhỏ bé đã xuất hiện trước mặt anh với gương mặt xinh xắn đáng yêu. Khiến anh không thể cưỡng lại mà đem tình cảm trao hết cho cô.

Ngày qua ngày, cô đều đeo bám anh, bám đến nỗi, những người xung quanh khi nhìn vào đều tưởng rằng họ chính là định mệnh của nhau. Hai người cứ thế mà bên nhau suốt nhiều năm liền, đến khi cô 10 tuổi. Năm ấy, gia đình cô cũng đang trong tình trạng không mấy vui vẻ. Người bên cạnh cô cũng chỉ có thể là anh, nhưng không may, gia đình lại bắt anh sang Pháp để du học. Suốt 7 năm nay thì cuối cùng anh cũng đã có thể đến trước mặt cô và chăm sóc cho cô như ngày nào rồi.

Không biết tình cảm của cô dành cho anh là thế nào nhưng với anh mà nói thì cô chính là sinh mệnh của anh. Chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ, thì tâm trạng của anh liền sẽ tốt hơn còn nếu như cô buồn thì y như rằng, anh sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cô vui vẻ trở lại.

Suốt nhiều năm qua, không bênh cạnh nhau, không biết cô có còn chịu nhiều thiệt thòi như trước kia nữa không nhưng hôm nay thấy cô khóc như vậy thì anh cũng đủ biết tình trạng hiện tại của cô rồi. Bởi cô vốn là một người cá tính, khá mạnh mẽ, chẳng dễ khóc như vậy nhưng một khi giọt nước mắt của cô đã rơi xuống thì chắc chắn chuyện đó khiến cô không chịu đựng được.

Không nghĩ thêm điều gì nữa, anh quyết định đưa cô về nhà, trên đường đi, vì cô vẫn còn đang say nên đã thϊếp đi từ bao giờ.

Về đến nhà, thật may cô đã tỉnh táo hơn hẳn rồi. Đưa anh vào trong nhưng lại muốn giữ bí mật với bà Từ. Cô từ từ bước vào trong

"Mẹ ơi, An Nhiên của mẹ về rồi đây"

"Mẹ ơi"

"Tiểu thư về rồi ạ?"

"Mẹ cháu đâu rồi dì"

"Bà ấy ở ngoài vườn, để tôi đi kêu bà vào"



"Vâng ạ"

Trong thời gian chờ bà vào, cô đã ngồi trò chuyện cùng anh. Phía bà Từ, vì nghĩ là có Thiên Dương ghé qua nên bà vội vã chạy vào, trên tay còn không quên mang theo một cái gậy. Vì trong tâm trí của bà lúc này chỉ có muốn đánh chết cái thằng làm loạn với cô thôi.

Vừa chạy vào trong, bà liền sững người lại. Cậu trai đó không phải là Thiên Dương, nhưng nhìn thì lại thấy quen thuộc.

"Cậu này là...."

"Cháu là Lục Thành đây ạ"

"Sao? Lục Thành? Lớn thế này rồi sao?"

"Vâng, dì khỏe chưa ạ?"

"Khỏe, gặp lại cháu là khỏe ngay rồi"

Vì từ nhỏ, vốn dĩ cậu và bà hai người cũng như mẹ con với nhau vậy. Bà thì thương yêu cậu hết mực, đến nỗi An Nhiên cũng ghen tị. Hôm nay lại còn được dịp gặp nhau sau 7 năm trời, bảo sao bà lại không vui cho được.

Bỏ qua chuyện không vui, bà liền quên đi anh, xóa anh khỏi tâm trí. Trước mắt bà bây giờ chỉ có Lục Thành mà thôi.

Đến thăm dì, còn được dì mời lại dùng bữa do chính tay dì nấu, quả là anh có phước phần thật. Đâu như ai kia, bị mất thiện cảm cả rồi.

......................

"Anh, chiều nay bên***, có buổi biểu diễn thời trang, em nghe được tin rằng Cố Mẫn Lan cũng đến đó"

"Cơ hội tốt"

"Không những biểu diễn thời trang mà còn có màn đấu giá nữa, em nghe nói lần này là đấu giá một sợi dây chuyền. Anh có muốn thử không?"

"Dây chuyền sao? Được, giúp anh sắp xếp thời gian "

"Tuân lệnh sếp "

Nói rồi Thiên Tâm liền chạy đi chuẩn bị trang phục cho anh để tham dự buổi lễ. Chiều nay là thời khắc quyết định, buộc anh phải dẫn dắt cô ta vào kế hoạch mà mình đã định sẵn từ lâu, nhưng hiện tại cái cổ phần công ty Cố thị đó anh không cần nữa. Thứ anh cần nhất chính là sự hả dạ của An Nhiên.

Chiều đến.

Khi buổi lễ đang bắt đầu chào đón các vị khách. Những người tham gia buổi lễ hôm nay đều là những người có tiếng trong giới thượng lưu này. Từ lớn đến nhỏ, miễn là người có tiếng có tâm thì đều sẽ được tham dự.

Công ty Cố Thị cũng không ngoại lệ. Và hôm nay, ông ấy cũng sẽ đến và đến cùng đứa con gái cưng của ông ta là Cố Mẫn Lan.

Các phóng viên ở đây rất nhiều, đa số đều là những nhà báo thuộc bảng xếp hạng đầu trang. Khi anh cùng Thiên Tâm và Thẩm Quân bước vào, thì bọn họ cũng không hề bỏ phí một chút thời gian nào ra cả, điều họ cần nhất chính là phải có thật nhiều tin tức từ anh. Bởi những tin tức có liên quan đến anh thì luôn đứng đầu bảng tin. Vì thế mà họ xem anh như là viên ngọc của trời vậy.

Đi vào bên trong, tìm được đối tượng anh cư nhiên sẽ không bỏ qua mà sẽ cố tình tạo điều kiện để bọn họ tiếp cận nhau. Thấy cô ta đứng phía bên kia một mình, anh bình tĩnh đi đến lại là cố tình va phải cô ta, khiến cho ly rượu đổ hết lên người cô.

Gương mặt giận dữ của cô ta liền chìm xuống khi biết được người va phải mình không ai khác chính là Trần Thiên Dương, người mà cô mong muốn được sánh cùng.

"Xin lỗi, thật ngại quá. Tôi lại va phải tiểu thư đây rồi"