Chương 39: AN AN GHÉT TÔI RỒI

"Con đi đây, mẹ ngủ ngon nhé "

Nói rồi thì cô cũng nhanh chân chạy đi, để lại một mình Từ Mộng Ninh ngồi trầm tư với một đống suy nghĩ. Những cảnh tượng mà bà vừa nhìn thấy là thật sao?

Nếu nghĩ lại thì năm nay cô cũng đã gần 18 tuổi rồi, cũng đã đến cái tuổi để yêu đương, nhưng mà nếu từ thầy trò với nhau, bây giờ lại yêu nhau thì có được không cơ chứ. Dẫu sao thì bà cũng đã biết lí do mà Trần Thiên Dương kia lại cho hai mẹ con bà tá túc lại đây rồi.

Cảm thấy đêm cũng đã đến, bà quyết định đi nghỉ ngơi luôn. Nhưng vừa đi ngang qua phòng của An Nhiên, bà lại nghe thấy được cuộc gọi điện từ ai đó gọi đến cho cô.

Bà vì tò mò mà dừng chân lại nghe lén cuộc trò chuyện của cô. Cô bên trong phòng vẫn không hề hay biết rằng mẹ mình đang bên ngoài.

"Chú đã tìm được gì chưa?"

"Vì vụ này cũng đã lâu, cái bệnh viện đó nay cũng không còn nữa, tôi đã tìm được nơi ở của người đánh tráo các cô rồi, ngày mai tôi sẽ tìm đến để tra hỏi"

"Vâng, cảm ơn chú. Chuyện này tôi mong chú sẽ giữ bí mật giúp tôi. được không?"

"Đương nhiên rồi, tôi làm việc kín đáo lắm "

"Được "

Cô vừa tắt máy thôi thì mẹ cô cũng gõ cửa lên vài tiếng nghe có vẻ rất gấp gáp.

"Mẹ?"

"Nói chuyện với mẹ một chút "

Thật ra mà nói, cô cũng không muốn giấu mẹ mình chuyện này mãi, nhưng hiện tại thì sức khỏe của bà vẫn chưa khỏi hẳn, nếu cứ để bà trong tình trạng lo lắng thì liệu bà có bình an không.

"Mẹ muốn nói chuyện gì ạ?"

"Con...con đã biết chuyện rồi sao?"

"C-chuyện gì thế ạ?"

"Ch-chuyện.....con không phải con mẹ..."

"Cái này......."

Bà Từ cầm tay cô, đôi mắt long lanh như muốn khóc nói.

"Nếu như con đã biết vậy thì cũng không cần nói nhiều làm gì nữa đúng không?"

"Nhưng mà con vẫn thắc mắc, lí do mẹ con mất là gì?"

"C-cái này.... Mẹ hỏi chút nhé. Con và Triệu Mỹ Lệ có thân nhau không?"



"Không giấu gì mẹ. Thật ra con đưa mẹ đến đây là để trốn bà ấy đấy ạ"

"Sao phải trốn?"

"Bà ta có ý định gϊếŧ chết con và mẹ. Nhưng may là có thầy Dương đỡ đạn cho con... nếu không thì..."

"Vậy suốt bao lâu nay...con sống với họ thế nào?"

"Con không sống cùng họ. Khoảng thời gian trước con ở một mình, chạy đôn chạy đáo đi làm, đã thế còn phải chịu cảnh bị họ bắt về làm người ở trong nhà, nhưng từ khi có thầy Dương, thầy ấy đã giúp con rất nhiều mẹ ạ"

Nghe đến đây, bà thập phần hiểu được hoàn cảnh bao lâu nay mà cô phải chịu đựng, bà đau lòng thay cho cô, tại sao chứ. Nếu từ bé, bà gửi cô cho một người khác thì có phải cuộc sống của cô đã khác hơn rồi không?.

"Cái cậu Thiên Dương đó.... không phải thầy giáo của con?"

Chuyện này vốn dĩ bà đã biết từ lâu, bởi vì hôm trước, bà thấy anh bước vào một công ty, thỉnh thoảng còn đọc báo thấy tên của anh. Nổi tiếng thế mà lại muốn giấu thân phận sao?

"Mẹ....mẹ không trách con chứ?"

"Kể mẹ nghe mọi chuyện, mẹ sẽ không trách hai đứa"

"Chuyện là...."

Thế là cô đã kể toàn bộ cho bà biết, từ chuyện chính cô đã bị bán cho anh, cho đến chuyện anh đã cứu mạng hai người cô đều kể hết. Nhưng còn chuyện cô là ấm giường cho anh thì cô lại không muốn kể, bởi vì nếu cô để bà biết chuyện này thì chắc chắn cô sẽ không còn được nhìn thấy bà nữa đâu.

Nghe cô kể, mặc dù là anh luôn gây ấn tượng tốt với bà từ cách đối xử đến chăm sóc con bà. Trước giờ bà chưa từng có ấn tượng xấu gì với anh cả, nhưng nay lại biết được anh là người thông đồng với tên Cố Hạo Thiên kia để giao dịch buôn bán con bà như vậy thì cũng đủ hiểu. Chắc chắn bà sẽ không tha cho cậu. Chưa kể đến chuyện, sống chung như vậy thì hai đứa đã xảy ra chuyện gì. Rồi anh có đánh đập hành hạ cô hay không bà còn chưa biết. Bây giờ dù bà có hỏi thì chắc chắn cô cũng sẽ không nói.

Đám người đàn ông này, tồi thật mà. Không thể để yên chuyện này được, bà nhất định phải đòi công bằng lại cho cô.

Thấy bà cứ ngồi suy nghĩ cái gì đó, cô liền lung lay tay của bà. Bà bị thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung ấy một cách nhanh chóng, thu lại ánh mắt lơ đễnh của mình, bà hỏi cô vào vấn đề chính lúc nãy

"Con đã tìm được gia đình mình chưa?"

"Bà của An An bảo con là cháu ngoại của bà ấy, Diệp An Vy là mẹ ruột của con sao?"

"Phải, chính là bà ấy"

"Diệp An Vy là con gái nuôi của bà ấy. Mà bà ấy cũng là bà của Thiên Dương"

"Nói vậy con bé An An và cái thằng đó là anh em sao?"

"Mẹ~~. Người ta có tên có họ đàng hoàng, sao lại kêu thằng này thằng kia chứ "

"Con còn dám bênh vực nó sao. Thử bước chân đến gặp mẹ nữa xem, không cho nó một trận, mẹ liền không phải mẹ con "

Nói rồi thì bà cũng đứng dậy đi ra ngoài phía cửa

"Ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây "



"Vâng ạ. Mẹ ngủ ngon nhé "

...****************...

Sáng

Khi cô vừa thức giấc thì đã nghe được một mùi thơm đến nức mũi từ những món ngon do chính tay mẹ cô làm. Cảm giác có mẹ bênh cạnh đúng là không thể tả nổi.

Hôm nay cô định sẽ đi tìm việc làm, nhưng trước mắt cô phải đi dỗ dành An An cái đã, cô có gọi điện cho Thiên Dương hỏi về việc khi cô giận thì anh thường sẽ dỗ bằng cách nào. Sau khi nghe anh chỉ giáo thì cô liền đi ngay sau bữa ăn.

Tìm được cậu ấy ở trại trẻ mồ côi, cô như thóp được tâm lý của cậu nên liền nhanh chân chạy đến bắt chuyện. Ban đầu, cô ấy không thèm nói chuyện đến cô dù chỉ là một cái ánh nhìn cũng không. Nhưng đó cũng chỉ là ban đầu, được một lúc sau, khi thấy An Nhiên bị thương khi đang chơi đùa với đám trẻ.

An An liền lo lắng chạy đến, lấy keo cá nhân dán vào cho cô. Thấy cô ấy lo lắng cho mình như vậy, cô cũng vui hơn một chút.

"Trần Thiên An, cậu còn định giận mình bao lâu nữa đây"

"Mấy nhóc ơi, lại đây chị cho bánh kẹo này "

An An không thèm để ý đến những lời cậu nói, cô ấy nhanh chóng rời đi để không phải nhìn thấy cô. Cảm giác hụt hẫng đã ập đến, nhưng An Nhiên biết mình vẫn còn cơ hội nên vẫn cố gắng tiếp tục bám lấy cô.

"Chị ơi, chị không thương em sao?"

Cảm thấy như có người đến làm phiền mình, An An cầm lấy tay của cô kéo đi nhanh ra phía ngoài cửa.

"Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu thêm một lần nào nữa. Nhớ cho rõ, đừng để tôi gặp lại cậu. Đồ tồi!"

Nói rồi An An nhanh chóng trở vào trong, để lại cô đứng đây với một mớ hỗn độn suy nghĩ trong đầu. Tồi? Đúng, tồi.

"Mình tồi thật. Lại đến đây làm phiền người ta rồi"

Thế là cô quyết định rời đi, đôi chân nặng nề lê bước trên con đường trán nhựa này. Cảm giác như nhựa trên đường đã chảy ra thành một mớ hỗn độn, rồi chân cô bước vào đó, nó cứ nặng nề làm sao.

Cô quyết định đi uống vài ly, định gọi điện cho anh đến đón nhưng người bắt máy cũng chỉ là một cô thư ký

"Xin chào, Cố tiểu thư"

"Thiên Dương đâu. Chị là ai?"

"Tôi là thư ký của xếp Trần, hiện tại xếp Trần đang trong cuộc họp á. Nên là tôi giữ máy giúp ngài ấy "

"À. Vậy thôi, cảm ơn "

Do uống cũng nhiều ly nên hiện giờ đầu óc cô cũng không tỉnh táo nổi, nhìn đâu cũng chỉ thấy một người. Là một người phụ nữ trung niên với mái tóc dài, mượt mà, dáng vẻ của bà ấy rất quý phái, sang trọng. Bà ấy bước đến gần chỗ của cô

"Nào cô gái, trông cháu thật xinh đẹp, nhưng sao lại phải lòng đứa con trai tồi tệ kia của cô chứ"