Chương 38: 20 VÒNG BỜ HỒ

"Anh có chán ghét em không?"

"Cái đồ ngốc này, tại sao lại chán ghét em?"

"Thì....em....."

"Em sao?"

Nghe anh hỏi, cô đưa mắt nhìn anh với đôi mắt vừa tức vừa thương. Cô xoay người qua đánh cho anh vài cái, người đánh là cô nhưng người khóc vẫn là cô. Thấy cô khóc như vậy, anh cũng không hiểu chuyện gì nhưng trước mắt, cứ dỗ cô cái đã.

Anh ôm cô chặt trong lòng, một tay nâng niu cái mái tóc dài mượt mà của cô. Ôn nhu nói

"Em nói cho anh biết chuyện gì có được không?"

"Có người phát hiện ra chuyện của em với anh rồi. Người đó.....còn chán ghét em nữa. Không muốn gặp mặt em nữa "

".....Anh....anh xin lỗi "

Nghe anh xin lỗi, cô không những không bớt buồn mà ngược lại, cô còn giận dữ hơn nữa. Đánh anh cho thêm vài phát nữa, lần này cô còn đánh mạnh hơn, móng tay dài của cô vô tình xước phải da của anh khiến da chảy ra một ít máu, dù vậy nhưng anh vẫn không phản kháng lại cô mà còn ôn nhu hơn nữa. Anh cứ để cho cô đánh mình như thế đến khi nào cô dừng thì thôi.

Đánh đến rã rời, cuối cùng cô cũng chịu tha cho anh. Nhưng trong lúc cô đánh anh, thấy anh cố cam chịu chứ không muốn ngăn cô lại, với tính tình ngang ngược của cô, cô đương nhiên là không chịu rồi.

Cô quyết định không đánh hay làm đau anh nữa, mà lần này cô không muốn nhìn mặt hay nói chuyện với anh nữa.

Thấy cô không nói chuyện, anh cũng đằng nào đoán được rằng cô đang dỗi mình. Lại dùng đến kế sách vốn có. Nhưng lần này anh lại ôm chặt hơn nữa, đằng nào cũng đoán được nguyên nhân cô giận rồi nên anh lại càng dễ nói chuyện hơn.

"Đừng giận anh được không?"

"....."

"Anh biết em đang nói chuyện gì. Lỗi trong chuyện này đều là của anh, nếu như anh....."

"Anh im đi, tất cả đều do anh mà ra đó "

"Phải, phải, phải, đều do anh mà ra. Bảo bối đừng giận anh mà, em muốn anh làm gì cũng được nhưng mà em đừng khóc có được không?"

"Tôi vẫn cứ muốn khóc đấy, sao? Anh không mắng em như trước đi, lúc trước anh hung dữ với tôi lắm mà "

Bị cô bắt bài, anh vò đầu bứt tóc để giải thích với cô

"Anh xin lỗi mà, anh không muốn thấy em khóc nhưng lại không biết dùng cách gì để dỗ nên mới la em mà. Bảo bối ~~"

"Ai là bảo bối của anh chứ? Mau đi đi!"

"Không! Anh ở đây với em, ngoan đừng khóc mà, em muốn anh làm gì anh cũng làm, được không?"

"Thật?"

Anh mỉm cười đắc ý vì hầu như cô không còn cọc cằn với anh nữa. Cái gật đầu bây giờ là quyết định cho việc anh có nhận được sự tha thứ của cô hay không đấy, anh không hề e ngại, đầu thì liên tục gật lên gật xuống nhưng anh đâu biết thử thách sắp tới của cô là gì.

"Trời sắp mưa rồi, hay là....anh chạy quanh bờ hồ này 20 vòng đi "



"H-hả?"

"Lúc nãy anh bảo là sẽ nghe em mà. Bây giờ định thất hứa sao?"

"Được lắm, em chờ đó, anh chạy cho em xem"

Nói rồi, anh cởi chiếc áo khoác ngoài ra, đưa cho cô cầm, còn bản thân mình thì bắt đầu chạy quanh bờ hồ này để làm cho cô vui.

1 vòng, 2 vòng....

Đang ngồi xem ảnh chạy, thì mẹ cô gọi điện đến

"Alo, mẹ?"

"Sao con chưa về?"

"Con bên ngoài chơi một chút, lát nữa con về liền ạ. Mẹ nghĩ ngơi sớm đi, đừng chờ con nha "

"Ừm. Vậy con chơi đi, mẹ cúp máy nhé"

"Dạ"

Nói rồi thì cũng tắt máy thôi. Cô tiếp tục với công việc đếm số vòng mà anh đã chạy, mới chạy được có 8 vòng thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Anh vội chạy lại khuyên cô vào nơi có mái che ngồi chờ, sau khi đưa cô vào thì anh lại tiếp tục chạy. Ban đầu ý định của cô vốn là bắt anh chạy dưới mưa, nhưng được một lúc, ngồi bên trong thôi cô đã cảm thấy lạnh rồi, anh ở bên ngoài như vậy sẽ ra sao chứ.

Lo lắng cho sức khỏe của anh, cô vội dùng hết sức của chiếc giọng để nói với anh

"Chạy nhiêu đó đủ rồi, anh vào đây đi"

Anh từ đằng xa kia nghe thấy, cũng nói vọng lại

"Không được, còn chưa đủ 20 vòng mà!"

"Nhưng mà trời đang mưa, anh sẽ lạnh đấy"

"Anh không sao. Chạy như thế này xem như tập thể dục cũng không sao. Chờ anh nhé, anh sẽ chạy nhanh để đưa em về "

Mặc dù cô đã hết lời khuyên ngăn, nhưng anh vẫn là giữ chữ tín, mãi vẫn không chịu vào. Cảm thấy thật có lỗi với anh, cô chỉ biết nghe lời ngồi ngay ngắn vào trong để không bị ướt rồi chờ anh chạy cho xong thôi.

Trời càng ngày đổ mưa càng to, anh chạy cũng đã thấm mệt dần. Cô ngồi bên trong mãi cũng sốt ruột hơn. đành vậy thôi

Cô che áo của anh lên trên đầu mình rồi vội chạy theo bước của anh. Thấy cô chạy theo mình, anh cũng dần chậm lại để cô chạy đến. Vừa đến chỗ của anh, cô đã vội ôm anh lại. Chóp mũi cọ nhẹ vào vùng ngực của anh, cô nhẹ giọng nói

"Đừng chạy nữa, đủ mệt rồi "

"Còn 3 vòng nữa là xong rồi"

"Ưʍ. Nhưng mà em lạnh, anh không lo cho em hả?"

"Ngốc thật chứ"

Nói rồi anh bế cô lên tay, bản thân mình dù rất mệt nhưng vẫn muốn che chở cho cô, thân hình ảnh to lớn nên cũng đủ che được ít mưa cho cô.



"Đã bảo là ngồi chờ anh rồi mà"

Biết anh lo cho mình, cô cũng ôm chặt anh vào lòng mà nói

"Tại người ta lo cho anh chứ bộ"

"Còn biết lo cho tôi, bảo sao mưa lại lớn thế này"

"Cái đồ đáng ghét"

__

Cuối cùng anh cũng đưa cô về được đến nhà. Nhưng anh lại khoá chặt cửa xe lại, không cho cô mở ra, biết được điều anh muốn là gì. Cô muốn thử thách sức chịu đựng của anh một chút bằng cách cứ chạm nhẹ đến vùng môi thì liền sẽ rút lại không cho anh hôn mình.

Nhưng hành động này, cô chỉ sử dụng được vài lần thôi, bởi vì trong chuyện này, anh lúc nào cũng nhanh hơn cô cả. Nhanh chóng bị thóp lại trong vòng tay của anh, hai tay cô choàng qua cổ của anh. Hôn đến ngấu nghiến. Cảm giác không thể thở nổi nữa thì mới chịu buông nhau ra.

Cô tạm biệt anh rồi mới chạy vào trong nhà, vừa bước vào nhà đã bị giật mình bởi mẹ cô đang ngồi thình lình trên ghế sofa nhìn mình. Cảm thấy mẹ đang không ổn, cô đến ngồi cạnh rồi hỏi han

"Mẹ! Mẹ không khỏe sao?"

"Ai đưa con về vậy?"

"Là Thiên An ạ"

"Thật?"

"Mẹ sao vậy?"

"Không sao. Vào trong tắm rửa đi rồi nghĩ ngơi đi"

"Vâng ạ. Mẹ"

"Hửm?"

"Con muốn xin mẹ đi làm thêm trong dịp hè này"

"Hè này con nên nghỉ ngơi đi, để mẹ chạy ra ngoài trung tâm hỏi xem có ai cần người không rồi mẹ xin làm ở đó, con còn nhỏ, mẹ không muốn lại để con khổ thêm"

"Khổ gì chứ? Hồi lúc chưa phẫu thuật cho mẹ, con cũng từng làm ở tiệm trà sữa rồi, hay là con lại làm ở đấy nhé?"

".... Nếu con muốn thì cứ đi, nhưng mà.... đừng làm quá sức nhé "

"Con biết rồi ạ. Nhưng mà mẹ phải ở nhà giữ gìn sức khỏe, chứ đừng đi lung tung rồi lại tìm việc đấy nhé. Có cần gì thì mẹ gọi người giúp là được"

"Mẹ không phải con nít, nhìn con giống như bà cụ non vậy "

"Vậy bà cụ trẻ này phải nghe lời của bà cụ non đấy"

"Được rồi, đi nghỉ ngơi đi "

"Con đi đây, mẹ ngủ ngon nhé "