Chương 35: ĐIỆN THOẠI MỚI

Do đi lòng vòng mãi nên đến trời sụp tối rồi cô mới về đến nhà. Vừa vào đến nhà thì cô chạy đến xà vào lòng của bà nội. Cô oà lên khóc lớn khiến ông nội Trần cũng khó hiểu. Hai ông bà cùng ngồi cạnh để dỗ dành cô. Ông nội Trần không nỡ nhìn đứa cháu gái duy nhất của mình rơi lệ nên liền nói

"Là ai chọc cho cháu gái của ông khóc đấy. Thiên Dương hay Thiên Tâm?"

Ông hỏi một câu như thế mà cứ mãi lập lại đến lần thứ 4 rồi mà cô vẫn chưa chịu đáp lại, cô cứ vùi đầu vào lòng bà rồi khóc thôi. Bà nội Trần vừa vỗ về an ủi cô vừa nói

"Cháu ngoan của bà không khóc nữa nhé. Mau nói cho bà biết vì sao cháu khóc đi"

"Ông....bà..."

Cả hai người khi nghe đứa cháu này gọi mình thì liền nhanh chóng

"Hửm. Ông bà ở ngay đây này"

"Cháu.... cháu nhớ mẹ cháu.... ông bà cho cháu đến thăm mộ bà ấy nhé"

Nghe cháu mình nói thế, bà nội cũng chạnh lòng buồn theo cô

"Việc đến thăm mộ mẹ cháu thì cháu không cần phải xin phép, nhưng cháu phải nhờ Thiên Dương hay Thiên Tâm đưa cháu đi, bởi vì đường xá xe cộ... cháu đi một mình không tốt"

"Vậy ông bà đi với cháu nhé? Hai con người cao lớn kia chả thèm quan tâm đến con đâu. Họ chỉ biết công việc thôi"

"Hai cái đứa đó. Được, mai ông bà sẽ đi với cháu, còn bây giờ thì mau đi nghỉ ngơi đi nhé"

"Vâng ạ. Vậy cháu lên phòng trước đây, ông bà tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi nhé"

"Ừm"

Vừa nói một cái cô đã chạy đi lên đến lầu thứ 2 rồi. Từ trên cao cô quay người nhìn xuống, cao giọng nói với hai người

"Cuối tuần này con có dắt một vài người bạn đến chơi được không ạ?"

Dắt bạn về nhà sao? Từ trước đến giờ dù có bạn hay không thì cô cũng có như thế đâu. Bây giờ cô còn đòi dắt bạn về nữa. Hai ông bà không những không cấm mà còn nhiệt tình đồng ý nữa chứ

"Được. Bà sẽ kêu dì Mai làm nhiều món cho các cháu"

Thấy bà mình đồng ý cô liền vui vẻ trở về phòng của mình, nằm lăn lộn vài vòng trên giường rồi cô mới chịu đi tắm rồi ăn tối.

___

"Chào dì cháu mới đến ạ"

"Thiên Dương, cháu mới đến à?"

"Vâng ạ, dì Từ, cháu có mua vài loại trái cây cho dì và em"



"Trời ơi. Đến chơi là được rồi, còn khách sáo làm gì chứ "

"Dạ .... chẳng qua là do ngày nào cũng đến, thấy phiền hai người thôi ạ"

An Nhiên đi qua nói nhỏ với anh vài câu, ý muốn mỉa mai anh

"Anh mà cũng sợ phiền sao?"

"Đương nhiên, bắt em rửa chén hoài cũng không phải cách hay. Làm hư da tay em hết "

Ngày nào cũng đến nhà người ta như vậy, không ngại mới là lạ. Không biết liêm sỉ của Trần tổng đây quăng đi đâu rồi nữa.

__

Tối đến, anh mới chịu về. Hôm nay cũng như mọi khi, vẫn là cô ra ngoài cổng để tiễn anh, nhưng hôm nay anh sẽ khác. Hôm nay anh có quà cho cô. Anh dặn cô đứng yên ở chỗ cửa, còn anh thì chạy đến chỗ chiếc xe để lấy quà cho cô.

"Cho em này "

"Gì vậy ạ?"

"Mở ra xem"

Cô vừa tò mò vừa mở ra chiếc hộp, bên trong chiếc hộp là một chiếc điện thoại đời mới. Chiếc điện thoại này có vẻ quá xa xỉ đối với cô. Cô cầm lên chiếc điện thoại nhìn xung quanh nó rồi lại cong môi lên nói với anh trong điệu bộ đáng yêu vô cùng

"Em có biết xài cái này đâu "

Anh xoa đầu cô thật ôn nhu rồi nói

"Đồ ngốc, còn anh đây mà, anh dạy em"

"Cái này đắt lắm đấy "

"Tiền anh nuôi cả đời cho mẹ con em còn đủ huống chi là những thứ này "

"Anh.....chê em không tiền?"

"Không phải, ý là.....anh nguyện nuôi em cả đời "

Cô chau mày lại nhìn vào anh, môi nhếch lên cười một cái rồi bỏ chạy vào bên trong, khoá cửa lại vọng ra nói với anh

"Mau về đi "

"Còn chưa hôn mà "



Anh đi lại vịn vào cánh cửa cổng, cái cửa này còn có những khe vừa khuôn mặt của hai người, vì thế anh mới có thể hôn được cô euf kẻ trong người ngoài.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh được hôn như vậy đấy. Cô cũng thế, hôn thế này có vẻ kí©h thí©ɧ hơn bình thường nhỉ?

Sau một lúc hôn nhau thì cuối cùng hai người cũng dừng lại. Cô thì chạy nhanh vào cửa, vừa chạy còn không quên vẫy tay chào anh. Còn anh thì đứng nhìn cô đến khi khuất dạng rồi thì mới chịu lên xe đi về.

__

"Alo?"

"Nhớ em quá"

"Anh....anh bị hâm hay sao vậy, vừa mới tạm biệt nhau luôn đấy. Nhưng mà..."

Cô chạy ra phía cửa sổ, nhìn xuống chỗ cửa lúc nãy

"Trời đất. Anh còn chưa chịu về nữa"

"Anh quên nói với em một chuyện"

"Chuyện gì ạ?"

"Từ giờ đến cuối tuần, anh không được gặp em rồi"

"Sao vậy?"

"Anh đi công tác. Có thể về trước cuối tuần và cũng có thể là không"

"Ừm. Vậy đi an toàn nhé"

"Em không luyến tiếc à?"

"Tiếc gì?"

"Thì phải xa anh đó, tận 3 ngày"

"Thưa anh. Chỉ có 3 ngày thôi ạ. Vẫn chưa đủ nhớ đâu."

"Em đúng là quá đáng mà. Số này là số của anh, nhớ lưu vào đấy"

*tút tút tút*

Còn không kịp để cô đáp lại thì anh đã tắt máy mất rồi. Cũng có thể là anh đã giận cô, nhưng theo cô nghĩ thì anh không phải người như thế. Anh chưa từng giận cô, anh chỉ tức giận lên quát cô một cái là xong chứ anh nào có giận.

Giờ thì chắc anh cũng chỉ là dã bộ để cô dỗ dành thôi mà. Nghĩ vậy, nên cô cố tình không chủ động liên lạc với anh. Mà sẽ để anh tự tìm đến cô, ấy vậy mà....mãi nhiều ngày mà cô vẫn chưa nhận được cước điện thoại nào từ anh cả.