Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 34: CHỊ XINH ĐẸP

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Vậy em tắt nhé "

*tút tút tút*

__

Lúc này, nhóm bạn của cô đang trên đường về thì mạnh ai người nấy đều theo cặp với nhau như Tiểu Mễ thì đi với Tử Đằng còn Giai Giai thì lại đi với Tư Trình để lại một mình Thiên An bơ vơ giữa chốn này.

Bọn họ tách nhau ra để đi chơi riêng. Mặc kệ Thiên An có năn nỉ thì họ cũng không quan tâm đến cô, thay vào đó. Tiểu Mễ còn cho cô vài viên kẹo để vừa đi vừa ăn cho đỡ chán. Cô cũng không muốn làm phiền đến không gian riêng của họ nên bỏ đi trước.

"Chúc các cậu, đều vui vẻ!"

Thấy Thiên An nhấn mạnh câu như vậy. Giai Giai liền ra mặt nói với cô

"Cậu chúc bọn mình nhưng lại nhấn mạnh như vậy là có ý gì đây?"

"Mình có ý gì đâu chứ "

Tiểu Mễ: " Hay cậu đi cùng mình đi "

" Không nhé. Mình không có nhu cầu nhận cẩu lương miễn phí từ hai cậu. Vậy nhé, mình đi đây "

Nói rồi, cô cũng không muốn ở lại mà nhanh chóng rời đi. Hôm nay...cô không muốn trở về nhà sớm, nên cô có ghé qua một công viên gần đó, dạo một vòng, đi đến một dòng sông gần đó, cô ngồi cạnh bờ sông mà ngẫm nghĩ. Nhớ lại lúc nãy ở nhà của An Nhiên. Cô thật sự.... lúc đó...tâm trạng của cô không hề ổn. Nó rất tồi tệ, tệ đến mức cô muốn được nhanh chóng chạy đi đến nơi không người và khóc thật lớn. Lớn như chưa từng được khóc.

Ngay cả bản thân cô cũng không hiểu là vì sao. Cô vốn là một người cá tính, hiếu động lại còn mạnh mẽ như chưa từng bị cảm xúc chi phối. Nhưng kể từ khi cô gặp phải An Nhiên thì mọi thứ đều khác đi. Cô dường như sống dựa vào cảm xúc hơn. Cô trở nên yếu đuối và hay nhõng nhẽo hơn nữa. Mọi thứ như đã quay về khoảng thời gian lúc cô còn nhỏ vậy. Chỉ biết sống thật, không biết che giấu cảm xúc.

An Nhiên từng nói với cô rằng. Cô ấy chỉ mong cô sống thật tốt, chỉ cần làm những điều mà bản thân mình thích, cô không cần phải sống cho ai cả, không cần bận tâm với những lời nói của họ. Mặc kệ sự đời.

Đúng! Cô nên như vậy. Bởi chỉ thẳng thắn như vậy thì cô sẽ không bao giờ chịu đựng tổn thương gì cả. Nhưng mà.... lúc giờ đây tâm trạng cô lại càng tồi tệ hơn vì cô...cô ghen tị với An Nhiên.

Không phải vì điểm số hay thứ hạng mà nó chính là tình thương. Là tình thương của mẹ. Cô không biết kiếp trước mình đã gây ra sự tình gì quá đáng nhưng tại sao...tại sao chứ. Tại sao cô lại không được sống vui vẻ bên người mẹ của mình chứ.

Có lẽ khi mọi người nhìn vào cuộc sống của cô đều sẽ mỹ mãn với những gì mà cô có ví dụ như nhiều nhất là tiền. Nhưng lại có ai biết được một điều rằng...cô đã thiếu đi tình thương của mẹ từ lúc nhỏ. Từ lúc mà cô chỉ vỏn vẹn vừa tròn một tháng.



Chỉ mới một tháng thôi cô đã không còn được ở bên mẹ nữa. Cô nghe bà nội kể lại rằng, khi mang thai cô, thì mẹ đã rất cực nhọc bởi vì cái thai hành mẹ rất nhiều, khiến cho sức khỏe của mẹ còn mém không giữ được. Nhưng mà là do sức mạnh của một người mẹ muốn bảo vệ con của mình được sống sót nên bà đã cố chịu đựng suốt 9 tháng 10 ngày để đưa cô đến với cuộc đời này. Cho cô được bước đến một thế giới diệu kỳ như thế này.

Nhưng những điều kỳ diệu ấy dường như đã bị vùi lấp từ lâu, là bị vùi lấp từ lúc mẹ không còn nữa. Cô ghen tị với An Nhiên là vì mẹ của cậu ấy dù bệnh có nặng thế nào thì cũng được cứu chữa...còn mẹ của cô...tại sao chứ. Sao lại không một ai cứu mẹ của cô để rồi cô phải chịu cái cảnh mồ côi mẹ.

Cô mồ côi mẹ, vậy...còn cha...tại sao chúng ta lại không được nghe tiếng "cha" từ miệng cô phát ra chứ?

Đó là bởi vì...cô và anh của cô rất hận cha mình. Người mà từng hứa với anh em cô rằng sẽ luôn bên cạnh chở che cho hai anh em cô. Người đã từng nói chỉ yêu mỗi một người duy nhất đó chính là mẹ của cô. Người đã từng nói sẽ báo đáp công ơn cho ông bà nội của cô. Thế mà giờ đây... ông ta lại có thêm một đứa con gái khác với một người phụ nữ trẻ trung khắc.

Số tuổi của bà ta còn nhỏ hơn cả anh trai cô và chỉ lớn hơn cô có 5 tuổi. Ha. Là ông ta trâu già gặm cỏ non. Cưới một người nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy. Hai người còn có một đứa con gái. Nực cười thật. Lời nói của một đại trượng phu là như vậy sao?

Khi cô ngồi bên bờ sông khóc như vậy. Phía đối diện của cô...có một gia đình nhỏ gồm 3 người. Họ đang cùng nhau ăn tối kìa, ăn xong còn chơi đùa rất vui vẻ nữa. Cậu nhóc đó...may mắn thật, còn được cả cha cõng trên lưng nữa. Chứ không phải như cô. Ngay cả một tiếng ba cũng chưa được gọi vì ông ấy đã bỏ cô khi cô còn chưa được sinh ra nữa cơ. Cô là người kém may mắn đến vậy sao?

"A!"

"Cậu bé, em không sao chứ?"

"Em không sao"

Là cậu bé may mắn lúc nãy mà cô nhìn thấy. Cậu bé vui chơi với ba mình nên vô tình đã va phải cô. Còn không may vệt một đường mục trên áo của cô. Cậu bé ấy có gương mặt rất dễ thương. Chỉ cần nhìn em ấy một lúc, sự tức giận cũng sẽ tự biến đi. Cậu bé có vẻ lo sợ nói

"Chị xinh đẹp ơi. Cho em xin lỗi, chị đừng mách mẹ em nhé "

"Em sợ mẹ sao?"

Cậu bé nghe cô hỏi liền ngoảnh đầu lại nhìn mẹ mình từ đằng xa kia nhìn cậu, cậu quay lại lắc đầu với cô rồi tự hào nói

"Em không sợ mẹ. Mẹ em hiền lắm nên em không sợ, em chỉ là... không muốn mẹ buồn vì em làm hư áo chị ạ"

"Nhóc ngoan thật. Chị sẽ không mách mẹ em nhưng chị sẽ bắt đền em!"

"Bắt đền ạ? Thế cái áo này có đắt không ạ? Em sẽ không đủ tiền nếu nó quá đắt đâu "

"Vậy sao? Chiếc áo này đắt lắm. Chị e rằng em sẽ không thể đền nỗi đâu "



Cậu nhóc bắt đầu mếu máo, đôi mắt long lanh những giọt nước còn chóp mũi của cậu thì bắt đầu hoe hoe đỏ.

"Vậy em phải làm sao?"

"Hmmm. Hôn chị một cái chị sẽ tha lỗi cho em"

"Đơn giản vậy ạ. Vậy em sẽ hôn cho chị thêm nhiều cái nữa nhé?"

"Ừm "

Và thế là cậu nhóc bắt đầu hôn lên hai bên gò má của cô, trán và nhiều cái trên gương mặt xinh đẹp của cô nữa. Vừa hôn xong thì mẹ của cậu bé cũng vừa chạy đến

"Em gái, con trai của chị có va phải em thì cho chị xin lỗi nhé. Này con đã xin lỗi chị chưa đấy?"

"Con xin lỗi chị rồi mẹ ạ"

Thấy mẹ của nhóc nhỏ này cũng đến nên cô cũng không trêu nhóc nữa. Cô đứng dậy nói với mẹ của đứa bé

"Thằng bé này đúng là một đứa trẻ ngoan, chị và anh dạy bé tốt quá ạ.

Nhóc con, em mau quay về chơi với ba đi kìa "

"Vậy tôi đưa thằng bé về nhé?"

"Vâng ạ "

"Đi thôi con "

Hai mẹ con họ vừa đi được vài bước thì thằng bé chạy lại với cô. Ngơ ngác trước mặt cô nói

"Chị ơi, em cho chị cục kẹo này với những nụ hôn lúc nãy, hi vọng chị sẽ không khóc nữa nhé. Chị hãy vui lên như em này "

Nói rồi cậu bé cười một cái thật tươi rồi lại chạy về cầm tay mẹ cậu. Một đứa trẻ ngoan ắt đều do gia đình của chúng đã cho chúng một sự giáo dục rất tốt.
« Chương TrướcChương Tiếp »