Chương 29: THIÊN DƯƠNG, TÔI MỆT RỒI

"Ở đây chỉ có mình và anh....anh....Anh...anh tỉnh rồi sao?"

Thiên Dương cố gượng người dậy, nhưng lại bị đau chỗ vết thương

"Anh nằm đi, không cần ngồi dậy "

"An Nhiên vẫn ổn chứ?"

Chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà đã nhắc đến người ta rồi, sao anh lại trở thành con người biết quan tâm người khác vậy chứ? Bình thường người ta có bệnh hoạng rồi chết đi chăng nữa thì anh cũng không thèm bận tâm đến vậy mà giờ... vừa cứu người để mình bị thương rồi còn đi lo lắng cho họ...

"Anh đã thay đổi rồi"

"Có sao?"

"Có, anh đã có tình người hơn...khoan đã...anh chỉ là quan tâm cô bé đó...Anh, Cố An Nhiên đó rốt cuộc là gì của anh vậy? Em nghe Thẩm Quân nói gì mà chị dâu tương lai của em, nhưng em không tin, giờ anh tỉnh lại rồi, mau nói đi "

"Thẩm Quân nói đúng sao lại không tin?"

Thiên Tâm đang bưng ly nước uống được vài ngụm, nghe anh nói cái.... như cơn mưa đổ xuống, cậu bị sặc nước, lần này bị sặc nước, Thiên Dương không những không mắng cậu ăn uống không cẩn thận mà anh còn lấy giấy lau cho cậu nữa, điều này khiến cậu ngạc nhiên đến đứng hình mất.

"Anh, anh thay đổi thật rồi"

"Bình thường mà"

"Không! Hôm nay anh không mắng em"

"Thích bị mắng?"

"Không phải thế, không sao, không mắng là được. Nhưng mà anh có thể nói rõ hơn về chuyện cô ta không?"

"Ai?"

"Cố An Nhiên "

"Chị dâu cậu "

"Thật sao?"

"Hiện tại tôi vẫn chưa nói gì với cô ấy cả, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ là chị dâu của cậu "

"Anh à, em không cần biết là như thế nào nhưng mà... nhưng mà cô ấy bé hơn em tận 8 tuổi còn anh thì 10 tuổi lận đấy"

"Chê anh già à?"

"Ý em không phải thế, nhưng mà..."

"Vợ anh, anh chọn"

"...."

Anh vốn là người kiên định nên một khi đã thốt ra thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được, dù giờ cậu có nói gì đi nữa thì cũng vậy thôi.

"Vậy em phải gọi cô ấy là chị dâu sao? Chị dâu nhỏ?"

"chị dâu nhỏ? Cũng hay, được đấy"

__

Kì thi được diễn ra vô cùng suông sẻ, mọi người khi làm bài thi xong, ai nấy đều rất vui vẻ, có lẽ là đề bài dễ so với họ

"Nhiên Nhiên, cậu làm được không?"

"Đề này dễ, còn các cậu?"

"Mình thì ổn, nhưng đám người bọn họ thì...."

Tiểu Mễ từ đằng xa xa chạy đến ôm chầm lấy Thiên An



"Tiêu đời mình rồi, kì này mà điểm còn kém nữa thì chắc chắn mẹ mình sẽ chém mất đầu mình đi cho xem"

"Ai bảo cậu suốt ngày chơi game làm gì?"

"Mình không có "

Trong đám bạn thân này chỉ có An Nhiên, Thiên An là làm bài được thôi, còn những người còn lại thì ai cũng mượn bờ vai vững chắc của hai cô gái này mà tựa vào.

" chúng ta đi ăn không? "

" các cậu đi đi, mình bận rồi "

"Cố An Nhiên, cậu là không nể bọn này, thi xong rồi thì xã láng thôi "

"Nhưng mà mình...."

"Một chút sẽ về liền "

"Đi nhá?"

Các người bọn họ, ai cũng thúc giục cô để đi chơi cùng nhau, sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cô cũng đã đồng ý đi cùng bọn họ.

Thời gian đi chơi cùng nhau, các cậu ấy hết đi ăn thì lại đi chơi game, nào là gấp thú, thi nhảy..v...v...

"Mình về trước nhé"

"Sớm vậy sao?"

"Mẹ mình sắp xuất viện rồi, nên mình đến thường để giúp mẹ chuyển đồ á"

"à...hay chúng ta đến thăm mẹ cậu ấy đi"

"Không cần đâu, đợi khi nào mẹ mình về nhà thì các cậu hẳn đến chơi, bây giờ thì không thích hợp"

"...."

"Mình thấy cậu ấy nói cũng được"

"Vậy cậu đi trước đi"

"Tạm biệt"

Nguyên đám bạn của cô cùng đồng thanh đáp lại lời tạm biệt của cô.

__

"Tiểu thư"

"Anh ấy sao rồi?"

"Đã tỉnh lại, đang nằm bên trong"

"Tỉnh rồi sao? Đã khoẻ hơn chưa?"

"Tôi thấy anh ấy có sức để mắng Thiên Tâm rồi, chắc là khỏe hơn"

An Nhiên từ tốn bước vào bên trong, thấy Thiên Tâm ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt trông không còn kiêu có như lúc sáng nữa mà có vẻ đã dễ chịu với cô hơn.

"Chị dâu nhỏ, chị đến rồi sao?"

"Anh ấy ngủ rồi hả?"

"Chỉ mới thϊếp đi một lúc, chị ngồi đi"

"Đừng gọi tôi là chị, nghe cứ sao á"

"Vai chị thì phải gọi chị chứ"

"Nhưng mà...."



"Lúc nãy anh hai bị đau, đau đến nỗi anh ấy phải rơi luôn nước mắt ấy. Tội nghiệp thật"

"...."

Nghe cậu nói vậy, cô cũng không biết có nên tin hay không nữa, anh dễ rơi nước mắt vậy sao? Nhưng nếu là lừa vậy thì cậu lừa cô để làm gì? Cô cầm tay Thiên Dương lên, ôm vào gương mặt của mình

"Để anh chịu cực rồi"

Nói rồi cô thu tay lại, quay sang nói với Thiên Tâm

"tôi về trước nhé?"

Vừa nghe được là cô đòi về thì ai đó đã ho lên vài tiếng như báo hiệu cho cô biết rằng mình đã thức giấc. Cô xoay người sang nhìn anh rồi từ từ ngồi xuống cùng anh

"Anh còn đau không?"

"Không đau nữa"

Nheo mắt vài cái cho Thiên Tâm nắm bắt được thời cơ. Hiểu ý, Thiên Tâm vội xin phép ra bên ngoài ngồi để lại đây hai con người một nam một nữ nói chuyện với nhau.

"Thiên Dương"

"Hửm?"

"Cảm ơn anh nhé"

"Vì sao?"

"Vì anh đã cứu tôi, nếu như không có anh thì có lẽ... tôi đã...."

"Suỵt, đừng nói bậy"

"Nhưng mà sao anh phải làm vậy? Lỡ không ai cứu được anh thì phải làm sao đây? "

"Thì thôi "

"Anh.... nhưng mà...có phải hôm đó anh đã nghe hết mọi chuyện rồi không?"

".... ừm "

Biết được anh đã nghe được toàn bộ câu chuyện của mình, mắt cô bắt đầu rưng rưng, đôi mắt ần ật những giọt nước mắt thấm đượm chữ buồn

"Em định làm thế nào?"

"Thật ra,... tôi không tin họ cho lắm. Họ vốn chỉ muốn tách rời hai mẹ con tôi thôi "

"An Nhiên "

"Dạ?"

"Sống cùng bọn họ, chắc là cực khổ cho em lắm "

Cô nở ra một nụ cười đầy chua xót rồi nói

"Rồi cũng sẽ quen thôi, sống cùng họ... chưa một ngày nào tôi cảm thấy vui vẻ cả, thậm chí là ba tôi... ông ấy cũng hùa theo bọn họ mà bắt tôi phải làm đủ thứ việc. Nếu không làm... thì họ sẽ không tha cho mẹ...."

Nói xong cô liền nức nở, nhưng lại không dám khóc, cô sợ khóc trước mặt mọi người lắm. Từ trước đến giờ dù có thế nào cô cũng cố tỏ ra mình ổn bởi cô sợ...cô sợ mọi người sẽ nói cô là một đứa yếu đuối. Nhưng hôm nay thì không, thậm chí không phải là hôm nay, nói đúng hơn là lúc được ở bên anh

Mỗi lần ở bên cạnh anh mà cô gặp phải chuyện gì thì cô đều sẽ khóc, cô rất dễ khóc trước mặt anh bởi vì anh khiến cô vừa có cảm giác an toàn lại vừa có cảm giác lo sợ, nên mỗi lần cô cảm thấy an toàn với anh mà lại gặp phải chuyện thì nước mắt trong cô sẽ rơi ngay lập tức.

"Cố An Nhiên, em đừng cười như vậy. Cười như vậy, anh xót lắm. Em cứ khóc đi, khóc đến khi nào cảm thấy ổn thì thôi "

"Tôi mệt rồi, tôi thật sự rất mệt với cuộc sống này, có lần tôi đã nghĩ quẩn nhưng cuối cùng mẹ lại chính là sự sống của tôi, nghĩ đến bà ấy tôi liền không muốn rời xa cuộc sống, nhưng khi nghe Triệu Mỹ Lệ nói tôi lại càng hoang mang, lại càng thêm sợ... Thiên Dương, tôi không muốn... tôi không muốn có cuộc sống như vậy... tôi từng ước rằng, cuộc sống của tôi dù không giàu sang cũng được, nhưng tôi muốn được yên bình, tôi muốn được sống trong sự tự do chứ không phải là lúc nào cũng mệt mỏi vì người khác thế này "

Cô khóc càng ngày càng thêm lớn, khóc đến đôi mắt mệt mỏi không muốn mở ra nữa. Anh ôm cô vào lòng, dù vết thương còn đau nhưng anh cũng không muốn vì thế mà lại trách bản thân mình nên anh cứ tỏ vẻ rằng mình không sao để an ủi cô.

"Bảo bối nhỏ, ngoan. đừng nghĩ nhiều nữa, đã có anh ở đây rồi, anh không hứa sẽ ở bên em đến khi em đầu bạc nhưng anh hứa...anh hứa sẽ bảo vệ cho em. Anh sẽ ở đây chở che cho em, chăm sóc em, sẽ không để em chịu thêm bất kỳ tồn thương nào nữa cả"