Sợ cô sẽ xảy ra chuyện nên anh vội chạy theo chiếc xe ấy. Trên đường đi còn không quên cho người trông chừng mẹ Từ và gọi cả Thiên Tâm cùng Thẩm Quân đến trợ giúp.
Vốn đã biết tính tình của mẹ con bà Triệu nên anh cũng rất đề phòng họ, trước mắt vẫn nên giấu mặt đã. Đuổi theo cả một đoạn đường thì cuối cùng bọn họ cũng đã dừng xe tại một khu đất trống, còn có cả một căn nhà nhưng hình như, căn nhà này đã bị bỏ hoang rồi thì phải.
Vì sợ bọn họ phát hiện nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cô bị bọn họ lôi kéo mà lại chả thể làm được gì. Đúng lúc ấy, Thẩm Quân và Thiên Tâm cũng vừa đến. Lo cho sự an nguy của cô, anh ngay lập tức đổi quần áo với Thiên Tâm và còn hoá trang bằng cách che mặt để bọn họ đều không ai nhìn ra.
Lẻn trốn vào trong, anh đã có thể nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của bọn họ nhưng vẫn là không rõ lắm. Vì căn nhà này rất to nên độ vang vọng cũng rất lớn. Anh cố gắng lao thật nhanh đến chỗ bọn họ nhưng cuối cùng lại vẫn là một cái thở phào nhẹ nhõm bởi vì cô vẫn ổn. Họ vẫn chưa làm chuyện gì quá đáng với cô cả, nhưng ở góc độ gần như thế này thì ít nhiều anh cũng đã có thể chứng kiến được cuộc cải vã của bọn họ....
"Cái con nhỏ khốn kiếp này, tiền của ba tao mà mày cũng dám lấy sao?"
"Ba cô? Ha, các người về mà tự hỏi ông ta xem. Cái số tiền mà hiện tại các người đang đổ vào cờ bạc đó là do ai kiếm được. Tiền của ông ta sao? Nực cười"
"Không phải của ông ấy thì là ai chứ? Không lẽ là mày kiếm được chắc? Hay là của bà mẹ bệnh tật của mày?"
"Chị im ngay cho tôi. Dù là mẹ tôi có thế nào...thì nhân phẩm và đạo đức của bà ấy...cũng tốt hơn một số người"
"Mày ...."
*Chát*
Một tiếng chát oan nghiệt nặng nề ván xuống gương mặt xinh đẹp không tì vết của cô một cách thật đau đớn. Cú tát ấy, khiến cô ngã nhàu qua một bên, hai tay hai chân đều bị trói, vậy nên việc bị đánh cô cũng không thể kháng cự lại được.
Không những cô đau đâu, mà từ phía bên kia cũng có người đang đau lắm đấy. Không những đau vì cái tát vừa rồi cô vừa chịu mà còn đau vì người anh thương bị hành hạ ức hϊếp nhưng anh lại chẳng thể giúp được gì.
"Nói lại tao nghe xem. Mày nói đạo đức và nhân phẩm của ai không tốt?"
Vừa nói ả vừa nghiến răng nghiến lợi khiến cho câu nói thêm phần đáng sợ hơn. Dùng hết lực của bàn tay, ả nắm lấy tóc của cô rồi từ từ kéo dậy. Đây phải nói là một cơn đau không thể tả nổi. Dù rằng vậy nhưng cô vẫn không uất phục trước bọn họ. Cô cố rống to lên nói
"Chính là các người, Cố Mẫn Lan, Triệu Mỹ Lệ"
Câu vừa rồi của cô hình như vẫn không là thì thấm so với mẹ con họ. Có lẽ do đã quá "chay mặt" hay còn gọi là "máu liều nhiều hơn máu não" nên bọn họ cũng không quan tâm lắm. Triệu Mỹ Lệ không những không tức giận hay có ý làm hại cô mà bà ta còn nhẹ nhàng nói với cô rằng
"Con gái, mau nói cho dì biết, mẹ con đã được chữa khỏi rồi sao? Bà ấy đang ở phòng nào vậy để dì và chị con còn đến thăm"
"Có chết... tôi cũng không nói"
Cố Mẫn Lan nói tiếp câu của cô
"Mày nghĩ mày có thể giấu à? Mày không nói thì bệnh viện cũng khai thôi "
"H-hai người...."
"Con gái, để dì cho con biết một bí mật nhé? Thật ra,...con đừng cố gắng bảo vệ bà ta làm gì, bởi vì bà ta không phải là mẹ ruột của con đâu "
"???"
"Không tin sao? Để dì kể cho nhé "
"17 năm trước, mẹ con và Từ Mộng Ninh đều sinh cùng một lúc. Tuy nhiên, con gái của Từ Mộng Ninh vì sinh non mà không qua khỏi, riêng trường hợp của con và mẹ con thì...."
"Bà đừng nói nhảm, dù sao tôi cũng không tin"
"Khoan đã "
"Dì còn chưa nói hết mà "
"Con...chịu khó nghe nhé?"
"Vì mất đi đứa con mới sinh nên bà Từ ấy mới thuê người cướp con khỏi mẹ ruột của con, còn mẹ ruột của con...vì đau lòng bởi việc mất con....với cú sốc lớn ấy....con nghĩ xem...bà ấy làm sao có thể vượt qua được chứ"
"Bà ...bà nói dối. Mẹ tôi không phải người như thế "
"Đúng, mẹ con không phải người như thế, vì mẹ con là Tiểu Tuyết kia kìa, chứ không phải là Từ Mộng Ninh "
"Im, bà im ngay cho tôi, tôi không tin, không phải sự thật, tất cả đều là dối trá, c-các người.... các người mau cút ngay cho tôi "