Chương 21: EM THẤY MẶC CẢM

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy bản thân của mình hiện tại vốn đã tốt rồi, ai nói anh tàn nhẫn thì kệ họ, mục đích của anh cũng không phải là thương người mà chính là cổ phần của công ty kìa.

*cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vọng vang lên. Một cô gái nho nhã từ từ đi vào trong, không nói không rằng cũng chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, tự nhiên đi lại rồi ngồi xuống ghế sofa rót nước uống.

"Ngọn gió nào thổi em gái tôi đến đây vậy?"

"Em đến thăm anh không được sao?"

"Chuyện lạ có thật sao? Còn đến thăm anh nữa à. Em còn biết là mình còn có anh trai này sao?"

"Đương nhiên nhớ anh rồi, chẳng qua do em bận học thôi"

"Đầu tuần thi hửm?"

"Ừm. Sao anh biết?"

An Nhiên cũng.học ở đó chẳng lẻ anh lại không biết trong khi hàng ngày người dạy cô ấy lại chính là anh. Nhưng hiện tại anh không thể nói, bản thân mình đang sống cùng người con gái nhỏ tuổi vậy được, bởi anh biết rõ tính cách của cô em gái này hơn ai hết, vừa cứng đầu còn bướng bỉnh, không biết nhường nhịn là gì, vả lại cô lại càng ghét cái loại người chỉ biết xài tiền của anh bằng cách dơ bẩn hèn hạ.

Anh không cho cô biết chuyện này cũng là vì muốn tốt cho An Nhiên, nếu để An An biết chuyện, chắc chắn sẽ không tha cho An Nhiên đâu. Ai mà biết được, trong trường cô có tìm người ta để tính sổ không. Bèn tìm đại lý do nào vậy.

"Anh nghe thầy Châu nói"

"Dạo này học thế nào?"

"Cũng ổn. Anh. Em đến đây một là muốn thăm anh, còn hai là.... muốn hỏi anh một chút"

Biết ngay mà, bình thường không có chuyện gì thì cô làm gì mà bước đến công ty đâu chứ.

"Anh họ em đâu?"

"Mấy ngày nay mất tích rồi, em không liên lạc được "

"Xin chào "

Khi hai người đang nói chuyện thì bên ngoài lại có tiếng của một nam nhi vừa đi vào vừa chào hỏi hai anh em. Đó là Trần Thiên Tâm, em họ của Thiên Dương, cậu ấy là con của một người chú, nhưng do gia đình bất hạnh mà ba mẹ mất sớm, cậu phải sống cùng với bà nội cũng như là bà của Thiên Dương

"Sao anh linh quá vậy, em với anh hai vừa mới nhắc đến anh đấy "

"Wow, hai người nói gì mà nhắc đến em luôn vậy ?"

"Nói cậu bặt tăm mấy nay sao không thấy?"

"Hì hì, em...em đi thăm một người bạn"

"Bạn của em là nữ sống ở thành phố B nhỉ?"



"Làm sao anh biết? Chuyện này....anh à, không phải là anh cho người theo dõi em đó chứ?"

"Anh không rãnh, chỉ vô tình nhìn thấy, không được sao?"

Nắm thóp được tình hình của người ta luôn rồi mà còn bảo là vô tình, anh đúng là tuyệt tình thật đấy. An An chạy sang chỗ anh làm việc ôm chầm lấy cổ anh

"Anh à, lâu lắm chúng ta mới được một ngày đoàn tụ, hay là... chúng ta đi ăn nhé?"

"Anh bận"

"Bận gì chứ, hôm nay là ngày nghỉ mà, mai cũng là ngày nghỉ anh định tăng ca suốt sao?"

"Thế để mai ăn"

"Không, mai em phải ôn thi rồi"

"Vậy thì khỏi "

"Anh.... không xem trọng hai đứa em này rồi "

"Hai đứa không xem trọng anh sao bắt anh phải xem trọng chúng mày "

"Anh họ, anh bảo ảnh đi "

"Được đề anh"

Thiên Tâm vừa định đứng dậy thì liền bị anh đặt cho một ánh nhìn cực "tình cảm" mà mấy ai muốn đều sẽ dễ có được. Thấy anh nhìn như thế, đáng sợ lắm, cậu không dám nhìn anh nữa càng không dám đến cạnh hay nói bất cứ gì nữa. Đành vỏn vẹn dành vài chữ cho An An

"An An, anh xin lỗi"

"Vô dụng"

Nghe em gái mình nói hai từ đó với anh họ, Thiên Dương liền không nhịn được mà quát em mình vì cái tội mỏ hỗn. Anh quát có hơi lớn nên cô giận dỗi bỏ đi, vừa đến cửa thì bị anh kéo tay lại.

Bình thường khi cô giận thì chỉ cần chiều ý cô một chút là đã dỗ được cô rồi. Khi nãy cô còn đòi đi ăn cùng anh, vậy thì chiều theo vậy.

"Đi ăn không?"

"Em muốn đến nhà anh"

"Không được"

Đương nhiên là không được, nhà anh có con gái đang ở, cô mà đến đó thì kiểu gì cũng rối tung lên cho xem, anh cư nhiên sẽ không để cô làm điều gì ảnh hưởng đến An Nhiên cả.

"Không phải em bảo có chuyện hỏi bọn anh sao. Chúng ta ra nhà hàng vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Anh đi gọi đặt bàn"

Nói rồi anh liền biến đi mất tiêu, để lại cô với Thiên Tâm, hai người đứng nhìn nhau với vẻ mặt vô cùng khó hiểu, cô quay sang hỏi cậu



"Không phải ở nhà cũng có thể vừa ăn vừa nói chuyện sao?"

"Đúng thế "

"Sao anh ấy có vẻ nhạy cảm với vấn đề này vậy?"

"Anh không biết "

Hai người nhìn nhau, đồng thời lắc đầu vài cái rồi cũng nhanh chóng rời đi. Đến nhà hàng, hai người anh trai liền nhường cho cô chọn món. Lâu lắm mới được tụ tập thế này, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội được ăn ngon rồi, với lại anh cô là ai chứ, chủ tịch tập đoàn Dương Thị, tiền không thiếu để cô tiêu nên mấy món ngon đắt tiền này anh đều không phản đối cô chọn.

Cùng nhau dùng bữa, thấy An An nâng ly rượu lên, anh liền lạnh nhạt nói

"Không được uống rượu"

"Anh hai, em lớn rồi, chuẩn bị 18 rồi đấy"

"Cũng không được"

"Một chút thôi"

"Tùy"

Anh bất lực trước sự bướng bỉnh của đứa em gái này, anh vốn biết dù bản thân có dùng cách gì để khuyên cô thì cũng không được. Cô là người rất quyết đoán, nói một là một hai là hai, một khi đã muốn làm gì thì có bà nội Trần cũng không cản được.

Thiên Tâm đang dùng bữa thì chợt nhớ ra lúc nãy An An muốn hỏi chuyện gì đó, cậu liền để ly rượu xuống bàn rồi nói

"An, lúc nãy em định hỏi gì?"

Thiên Dương đang ăn thì cũng ngước lên chú ý lắng nghe.

"Em muốn hỏi là lúc đi học, hai người có bạn không? Mặc dù em đã có câu trả lời nhưng em vẫn muốn hỏi"

"Anh thì đương nhiên có rồi thậm chí nhiều người là đằng khác. Còn anh hai thì...."

"Có Thẩm Quân "

"Phải ha, anh với anh ấy thân nhau từ bé còn gì"

"Vậy làm sao để hai anh kết bạn được với mọi người vậy?"

Thấy An hỏi câu này nhưng vẻ mặt đang vui vẻ lại xụ xuống, Thiên Dương liền hỏi

"Sao lại hỏi?"

"Tại vì em thấy bản thân mình rất khó để kết bạn với ai đó. Em cảm thấy bản thân mình luôn đem lại phiền phức cho người khác. Hết chuyện này lại đến chuyện kia. Dạo gần đây có một cô bạn mới chuyển đến, cậy ấy cũng vì em mà đánh nhau rồi còn bị thầy hiệu trưởng cảnh cáo trước lớp nữa. Em thấy có lỗi với cậu ấy lắm ".

Thấy em gái mình tâm trạng không tốt, Thiên Dương giật lấy ly rượu trong tay cô. Đưa ly nước trắng cho cô uống, anh không giỏi thể hiện tình cảm giống như cô vậy, nhưng anh lại không cảm thấy mặc cảm như cô, ngược lại anh còn cảm thấy rất tuyệt khi mình là người vô cảm như vậy. Nhờ sự vô cảm, không thân với nhiều người, lạnh nhạt như vậy mà anh mới có được ngày hôm này, không cần đến sự giúp đỡ của chính người ba ruột của mình dù ông ấy cũng là nhà kinh doanh có tiếng.