"Tạm biệt"
__ "Xong rồi, chúng ta đi thôi"
Thiên Dương đi trước, cô chạy theo sau, vì chân anh dài gần gấp đôi cô nên anh đi càng nhanh thì cô lại chạy theo càng mệt. Nổi lòng của những người chân ngắn, thật thảm hại.
"Anh đi chậm một chút có được không?"
"Tôi đã rất chậm rồi đấy"
"Anh không thấy tôi đang chạy theo anh sao? Chậm một chút chết à?"
Bỗng anh dừng bước lại khiến cô không kịp "thắng" mà lau thẳng vào người anh, đầu cô đυ.ng vào bờ ngực rắn chắc cứng cõi của anh mà đau đớn ôm đầu nhăn nhó
"Anh...."
"Đừng thấy tôi im mà em làm tới nhá"
"Tôi đã làm gì đâu"
"Đúng, nhưng tôi thấy mỏ em hơi hỗn rồi đó, ngoan ngoãn với tôi thì tôi còn nhẹ nhàng với em, không thì đừng trách sao không xuống giường được"
"....."
"Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian "
"Chuyện công ty.... thế nào rồi...?"
"Ổn,....em biết Doãn Tần không?"
"Doãn Tần? Không phải là bạn trai cũ của Cố Mẫn Lan sao?"
"Cố Mẫn Lan?"
"Ừm "
"Cô ta có giỏi máy tính không?"
"Có, cô ta còn đang theo học ngành IT, lần trước còn đạt giải môn công nghệ thông tin nữa "
"...Em lên xe chờ chút, tôi nghe điện thoại "
"Được"
__ "Alo, sếp "
"Điều tra Cố Mẫn Lan "
"Là vụ thông tin mật sao? Liên quan gì đến cô ta à?"
"Không biết, nhưng cứ điều tra đi, thà gϊếŧ lầm còn hơn bỏ sót "
"Tuân lệnh sếp "
"Sau này nói tiếng người đi, tôi cúp máy đây "
Cất điện thoại vào trong túi, anh lên xe cùng với An Nhiên, đưa cô gái bé nhỏ này về nhà.
"Sao nhiều người thế?"
"Chắc là giao đồ "
"Đồ gì vậy ạ?"
"Lên chỗ thư phòng rồi sẽ biết "
Nghe anh nói thế càng làm cho cô thêm tò mò mà chạy nhanh lên trên thư phòng xem là thứ gì.
Một chiếc bàn lớn, màu trắng, kèm với một chiếc kệ sách to bự, bên trong những chiếc học tủ còn không quên để đầy sách vào đấy.
Nhìn những thứ được trưng bày trước mắt cô thật sự khó thể tránh khỏi mắt chữ a mồm chữ o rồi. Cô đi sang nhìn thử thì phát hiện ra bộ sách lớp 11 đã được trang bị sẵn cho cô.
"Những thứ này......"
"Tôi chuẩn bị đầy đủ rồi, màu sắc kiểu này....em thích không? Nếu không thích tôi sẽ cho người đi đổi cái khác"
"Không cần đâu ạ. Thế này là đủ rồi, rất đẹp mắt, tôi rất thích, cảm ơn anh"
"Cảm ơn suông thế thôi à?"
"....Vậy tôi phải làm sao để cảm ơn anh?"
Không nói không rằng, anh nhìn thẳng vào mắt cô một lúc rồi bế hẳn cô ngồi lên trên chiếc bàn to bự kia. Ép sát vào người cô, chân anh chen giữa hai chân cô. Chèn ép cô dường như đến thở không ra hơi.
Anh cúi thấp người xuống, hôn lên chiếc gò má mềm thật nhẹ rồi từ từ tha hương đến đôi môi căng mọng nước, mυ"ŧ thật sâu, mùi hương nồng nàn của vị dâu tây ngọt lịm làm anh say mê không lối thoát.
Đầu môi, lưỡi cô tê dại bị cuốn sâu vào trong khoang miệng của anh. Cảm giác, không muốn hôn nhưng lại không thể dứt ra được càng khiến cô không thể chịu được. Tiếng rên non nỉ nhẹ nhàng phát ra liền làm cho anh thêm phấn khích.
Lần này, không dừng lại ở nụ hôn sâu này nữa mà anh quyết định bế cô về thẳng phòng của mình để tiếp tục việc "đại sự" này. Đặt người cô nhẹ nhàng rơi xuống giường, hai tay bất giác đưa lên tháo gỡ toàn bộ quần áo trên người cô xuống. Cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô cứ thế mà phơi bày trước mặt anh.
Môi thì hôn, tay thì không yên phận mà sờ mó khắp nơi. Một tay ở cặp bông đào hồng đang trướng mình dậy khoe hai hạt ngọc trời ban hồng thắm đang ưỡn mình lớn dần lên
Tay còn lại, anh đặt trên bờ mông căng tròn trắng nõn nà không tì vết của cô mà xoa nắn, hết xoa nắn thì đến đánh "yêu" . Từng hành động mà anh làm ra ngày càng khiến cô không thể không ưỡn mình chống cự. Nhưng mọi hành động cô đang làm lại giống như là cô đang kí©ɧ ɖụ© cho anh vậy.
Lần này lại bạo hơn, anh tách hai chân cô ra, đưa hai ngón tay vừa thon vừa dài của mình vào bên trong cô. Kɧoáı ©ảʍ như đang được khuấy động, hang động như được đào sâu. Cô ưỡn mình lên rên la vài tiếng, nhưng anh cũng đâu để ý đến làm gì.
Sau một lúc dạo đầu, cảm thấy bên dưới của cô đã đủ ướŧ áŧ, anh bắt đầu đưa thứ cứng rắn kia của mình vào đâm thẳng đến bên trong, ban đầu là sự nhẹ nhàng ôn nhu hết phần thiên hạ. Nhưng đó chỉ được một lúc rồi anh lại bắt đầu không thể kiềm chế mình được nữa mà thúc mạnh vào cô hơn.
Từng cú thúc mạnh của anh đều sẽ khiến bản thân cô đau đớn đến tê dại. Não cô trước khi rơi vào tình trạng vô thức thì chợt nhớ lại tình cảnh vào ngày này của tuần trước, cũng là ngày đầu tiên cô bước vào căn nhà này. Cũng là đang trong tình cảnh thế này
Cô nhớ, hôm đó cũng là lúc anh đang mạnh bạo, thì cô bỗng gọi tên anh cầu xin tha thiết. Kết quả là được anh nương tay một chút, ôn nhu nhẹ nhàng khiến cô từ sợ hãi liền trở nên thích thú không thể tả