Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay là ngày cuối của chuyến du lịch.
Hôm nay, Quân Thần gọi cho Tiêu Dạ Tĩnh, Bevis và Cẩn Bách cùng cô, Hi Văn và Nguyệt Thiền đến bờ biển. Quân Thần đang đứng một mình ở bờ biển, không thấy sự xuất hiện của Lan Khuynh.
" Có chuyện gì không bạn tôi?" Bevis hỏi Quân Thần.
" Tôi muốn nhờ tất cả mọi người giúp một chuyện." Quân Thần chậm rãi nói.
" Chuyện gì? Nếu giúp được chúng tôi sẽ giúp." Hi Văn nói.
" Tôi muốn…" Quân Thần nói. (Bí mật.)
" Được." Tiêu Dạ Tĩnh và Tử Tranh đồng thanh.
" Đúng là người có tình với nhau." Cẩn Bách nói.
" Đương nhiên rồi, họ yêu nhau sâu đậm như vậy mà." Bevis và Hi Văn cùng nói.
" Ơ hay, mấy người này cứ đùa tôi." Quân Thần cau mày nói.
" Thôi, bây giờ nhanh thực hiện kế hoạch. Mai phải về Yên Thành rồi." Tiêu Dạ Tĩnh lạnh lùng nói, gương mặt không tí cảm xúc.
Nguyệt Thiền kéo Tử Tranh lại và thì thầm vào tai cô.
" Chị không nghĩ em có thể sống với một người lạnh lùng như vậy."
" Không đâu chị Nguyệt, anh ấy rất tốt với em chỉ với người khác là như vậy thôi."
" Chị cũng không có ý gì cả, cảm thấy hơi kì." Nguyệt Thiền nở nụ cười rồi chạy đến chỗ Cẩn Bách và ôm tay anh.
Mấy người họ đi chung với nhau để lại Tiêu Dạ Tĩnh và Tử Tranh. Bevis và Cẩn Bách giúp Quân Thần chuẩn bị quần áo. Hi Văn, Nguyệt Thiền thì phụ trách Lan Khuynh.
" Này, 2 người không cảm thấy bộ đồ rườm rà quá sao như váy cưới vậy. Chọn bộ khác đi." Lan Khuynh nói với Hi Văn.
" Không rườm rà, rất đẹp. Cho tôi lấy bộ này."
Hi Văn nói với Lan Khuynh và cô nhân viên.
" Ơ mà Tử Tranh đâu? Sao không thấy cậu ấy?" Lan Khuynh lại hỏi Hi Văn vì cô cảm nhận từ khi mình thức dậy như là trở thành người tối cổ vậy.
" Em ấy bận rồi, em đi cùng chị và Hi Văn đến chỗ makeup." Nguyệt Thiền tìm lý do lảng sang chuyện khác.
****
" Hi Văn gửi cho mình hình ảnh váy của Lan Khuynh rồi, là bộ trang phục màu hồng phấn." Bevis nói với Quân Thần.
" Vậy thì lấy một bộ âu phục màu hồng phấn đi." Quân Thần bảo với cô nhân viên.
Một lúc sau, cô nhân viên bước ra, trên tay cầm bộ âu phục màu hồng phấn. Trên ngực có cài một bông hoa hồng, vừa nhìn đã ưng ý ngay.
" Lấy cho tôi bộ này." Quân Thần nói rồi trả tiền và cùng 2 người kia đến cửa hàng trang sức.
" Lấy cho tôi chiếc nhẫn đã đặt trước." Quân Thần nói cho nhân viên cửa hàng.
Chờ một lúc cũng nhận được chiếc nhẫn làm từ vàng trắng, có đính một viên kim cương và khắc tên.
[…]
Trong khi 6 người kia đi mua sắm thì nam nữ chính của chúng ta đang còng lưng trang trí khung cảnh. Nhờ vào Tiêu Dạ Tĩnh có quen một người làm kinh doanh đồ dùng cho lễ đính hôn, lễ cưới nên họ chỉ cần sắp xếp thêm một số thứ là xong.
Mọi người xung quanh bờ biển đều đổ dồn con mắt về 2 người đang trang trí.
" Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh sẽ làm đúng thủ tục. Cho em một buổi cầu hôn và một lễ cưới thật đẹp." Tiêu Dạ Tĩnh nói với Đường Tử Tranh.
" Đối với em, được ở bên anh là tốt rồi." Cô cười nói với Tiêu Dạ Tĩnh.
Một màn cẩu lương này được quay lại và đang trên mạng xã hội, vừa đăng lên đã có hơn 400.000 lượt chia sẻ và đang đứng top hot của nhiều mặt báo.
[…]
Khoảng hơn 7h tối, Tử Tranh và Tiêu Dạ Tĩnh đã trang trí xong, bây giờ đang thắp hết tất cả nến lên. Quân Thần mặc bộ âu phục màu hồng đứng giữa trái tim được lót bằng cánh hoa hồng nằm trong vòng nến. Hi Văn bịt mắt và dẫn Lan Khuynh từ từ đi vào vòng trái tim rồi bước ra ngoài đứng cạnh Bevis. Bộ váy màu hồng phấn, được đính kết tỉ mỉ, ánh nến chiếu vào nhìn Lan Khuynh như một cô tiên bước ra từ truyện cổ tích.
Lan Khuynh từ từ mở mắt ra, Quân Thần đang đứng vội quỳ một chân xuống. Ngước mắt nhìn cô gái trước mặt.
" Anh thừa nhận bản thân không phải một người quá lãng mạn hay biết cách pha trò nhưng anh đủ nhạy bén để biết khi nào cần những thứ đó. Lúc thấy em xuất hiện ở nhà Dạ Tĩnh, anh đã tự nhủ với lòng em sẽ là của anh. Thật may mắn khi Tử Tranh đồng ý giúp anh đến bên em. Em biết không? Thích là yêu một thứ gì đó nhàn nhạt, còn yêu là thích một điều gì đó rất sâu xa. Anh không muốn phải đưa em về nhà rồi lại về nhà một mình, anh muốn hai ta cùng về nhà của chúng mình, anh muốn chăm sóc và yêu em hết quãng đời còn lại. Em đồng ý lấy anh chứ, Lan Khuynh?" Quân Thần nói với Lan Khuynh. Lời thoại này anh đã phải học cả một buổi chiều mới có thể lưu loát như vậy.
Lan Khuynh im lặng, những giọt nước mắt hạnh phúc chầm chậm rơi. Bỗng dưng Tử Tranh hô to, mọi người bên ngoài cũng hùa theo. Nhiều thứ tiếng gộp lại nghe rất khó hiểu.
Nhưng giọng nói của Tử Tranh ngày một lớn hơn, không muốn hiểu cũng phải hiểu.
" Đồng ý, đồng ý đi…"
Lan Khuynh nhẹ nhàng gật đầu.
" Em đồng ý! Em mong anh sẽ làm được những gì đã nói."
" Anh hứa." Nói rồi Quân Thần đeo chiếc nhẫn lên tay Lan Khuynh. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Lan Khuynh.
Lại một tin hot nữa, sáng là màn cẩu lương của Tiêu tổng và phu nhân của mình. Ai ngờ được vị tổng tài nổi tiếng lạnh lùng, không gần nữ sắc lại yêu thương vợ mình như vậy.
Tối thì màn cầu hôn siêu to của bác sĩ thiên tài R với Lan tiểu thư, màn cầu hôn với sự giúp đỡ của vợ chồng Tiêu tổng.
Cầu hôn xong thì ai về phòng nấy để chuẩn bị cho chuyến trở về Yên Thành vào ngày mai. Vừa về Tiêu Dạ Tĩnh và Tử Tranh lao vào nhà tắm, sau khi giành giật một hồi thì 2 người lại tắm chung.
Tiêu Dạ Tĩnh cũng muốn làm vài trận với Tử Tranh nhưng thấy cô mệt anh lại bỏ qua. Anh đi đến tủ lạnh, lấy 2 tô cháo và 2 ly sữa được anh kêu nhân viên mang lên lúc 18h30 nhưng vì không có ai trên phòng nên bỏ vào tủ lạnh. Anh lấy ra hâm nóng lại rồi anh cùng cô ăn, ăn xong cô cầm điện thoại chơi còn anh đem đồ bỏ vào vali. Xong thì anh cướp điện thoại từ trong tay cô ra, ôm cô vào lòng rồi 2 người đánh một giấc.
Quân Thần và Lan Khuynh thì không cần gọi đồ ăn vì đã được chuẩn bị sẵn, vừa ăn vừa trò chuyện. Lan Khuynh nằm trên giường ôm Quân Thần, hôm nay cô cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Suy nghĩ bâng quơ một hồi thì cũng đi ngủ.
Bên phía Bevis, Hi Văn, Cẩn Bách và Nguyệt Thiền cũng đi ăn rồi về phòng soạn đồ để mai về Yên Thành.