Hôm qua đau bụng đến tháng, khiến cô khó chịu. Sáng nay mở mắt tỉnh dậy, anh nằm bên cạnh, tay vẫn còn đặt trên bụng của cô.
Cô nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra, đi khỏi giường đi đánh răng.
Làm xong trở ra, thấy anh đang dựa lưng vào thành tường nhìn cô. Tay vỗ vỗ cái gối bên cạnh, ý muốn nói bảo cô lên nằm tiếp.
Cô cũng chẳng từ chối, leo lên giường nằm cạnh anh. Thấy cô lên, anh kéo cô vào lòng mình rồi hôn lên chóp mũi của cô.
" Anh sao không ngủ thêm ?"
" Không có em nên không ngủ được."
Anh dụi vào vai cô, tuy không phải là lần đầu nghe anh nói mấy câu kiểu như thế này nhưng vẫn là cảm thấy không quen.
" Em đỡ đau bụng chưa ?"
" Đỡ hơn nhiều rồi."
Anh ôm chặt cô trong lòng như là sợ cô chạy mất vậy, cô cũng nghe theo ý anh mà ngủ thêm chút nữa. Dù sao hôm qua cũng đi gặp anh trai rồi, hôm nay thì dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân.
****
Nằm thêm được một lúc, cô cảm thấy khá là mỏi người nên dậy trước còn anh thì vẫn đang ngủ. Bình thường hiếm khi thấy anh ngủ ngon như vậy nên cô cũng không nỡ đánh thức.
Cô xuống lầu ăn sáng, rồi đi dạo ngoài vườn hoa. Ở đây trồng khá là nhiều loại nhưng chủ yếu vẫn là hoa hồng.
Cô đang chăm chú thưởng thức cảnh đẹp thì có một vòng tay ôm cô từ sau.
" Em dậy sao không gọi anh ?"
" Không phải là thấy anh ngủ ngon quá sao ?"
Cô suy nghĩ một lúc rồi nói với anh.
" Em muốn nhờ anh điều tra một chuyện."
" Chuyện gì ?" Anh thắc mắc nói.
" Liên quan đến Lãnh Hạo và Hồ Vy."
" Em muốn anh giúp em điều tra xem trong khi điều hành công ty, hắn có từng trốn thuế hay làm việc gì xấu không ?" Cô trầm ngâm bảo.
" Được, anh sẽ bảo với Thiều An." Anh dứt khoát.
" Anh không hỏi em vì sao làm vậy ư ?"
" Chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh sẽ dốc sức giúp đỡ."
[…]
Anh dẫn cô đi hết khu vườn rồi nghỉ lại ở xích đu. Cô ngồi tựa đầu vào vai anh.
" Em cảm thấy bây giờ giống như là mơ vậy. Khi trước em cũng không có nhiều thời gian yên bình như này."
" Đây không phải là mơ." Anh từ tốn trả lời.
" Em biết nhưng em sợ sự ấm áp và hạnh phúc này là giả."
" Anh sẽ biến nó vĩnh viễn là sự thật và chỉ ấm áp với một mình em."
Anh nắm chặt lấy tay của cô, cô mong rằng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này. Bản thân không còn nghĩ đến việc trả thù, cùng anh trải qua nhiều điều trong cuộc sống.
___________________________
Hôm nay anh và cô không có kế hoạch đi đâu cả, chỉ ở nhà. Lần này ngoài chuyện chính là thăm anh trai, cô và anh coi chuyến đi này như phần thưởng đầu năm.
Cô bây giờ đang ngồi gọi điện thoại cho Lan Khuynh.
" Bao giờ thì cậu cùng với Tiêu Dạ Tĩnh trở về ?"
" Chắc là mấy hôm nữa."
" Vậy khi nào về thì nói với tớ."
" Cậu với Quân Thần như nào rồi ?"
" Thì...cũng hay gặp mặt, hẹn nhau đi ăn, rồi xem phim. Nói chung là cũng bình thường."
" Nếu được thì cứ tiến xa đi, tớ thấy cậu ấy cũng thật lòng đối đãi với cậu." Cô điềm đạm nói.
" Cái này thì cứ từ từ, dù sao thời gian vẫn còn dài."
Nói chuyện thêm một lúc nữa thì cô cũng tắt máy. Đang ngồi xem tivi thì anh từ đâu đi đến nằm lên đùi cô.
" Anh hơi nhức đầu, em bóp đầu giúp anh."
Cô giúp anh xoa hai bên thái dương, anh nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này. Thấy anh nhắm mắt cô tưởng anh ngủ, cúi xuống nhìn khuôn mặt anh. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ " Cái tên này làm gì mà sao da mặt còn đẹp hơn cả con gái".
Bất chợt anh kéo cô lại sát, khiến cho tim cô đập loạn nhịp.
" Em làm gì vậy hả ?"
" Em...em có làm gì đâu."
" Em đây là thèm muốn nhan sắc của anh sao ?" Giọng anh mang theo sự trêu chọc.
" Hứ...ai thèm nhan sắc anh chứ. Cái đồ tự luyến, không nói chuyện với anh nữa, em lên phòng đây."
Nói xong cô đứng dậy đi lên phòng thì anh kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh ghé sát rồi cắn nhẹ lên vành tai của cô khiến cô rùng mình.
Bàn tay anh lại không chịu để im, lần mò vào trong áo của cô sờ soạng, bàn tay to lớn lại ấm áp vén áo của cô lên.
Anh tự nhiên nổi lên thú tính, bàn tay đang đặt ở nơi nào đó.
" Mềm quá..."
Vòng một của cô...
" Lại còn vừa tay..."
Nghe anh nói những lời này cô càng thêm đỏ mặt, thêm cả những hành động làm người cô càng thêm cứng đờ người.
Anh cứ bóp lấy ngực cô, rồi xoa nắn làm cô nhắm mắt lại. Anh đây rốt cuộc là đang làm gì vậy chứ...Bây giờ đang là buổi chiều, người làm trong nhà đi lại khá nhiều, vậy mà anh...
Khiến cô ngại đến mức muốn đào hố chui xuống !!!
" Em nhắm mắt làm gì ?"
" Còn...không phải tại anh ah..."
Tiêu Dạ Tĩnh xoay người kéo cô nằm xuống, anh nhìn cô đang đỏ mặt dưới thân. Hôn nhẹ lên trán cô.
" Em còn ngại gì nữa, dù sao sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy."
Cô từ từ mở mắt ra, anh nhìn cô lúc này thật sự rất mê người, khiến anh chịu không nổi. Anh cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô làm cô kêu lên một tiếng vì đau. Muốn thoát khỏi vòng tay của anh, cô...vẫn là chưa chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
Thấy cô chưa thích ứng được với chuyện này, anh nuốt nước bọt rồi vùi đầu vào vai cô.
" Đừng sợ, anh không muốn miễn cưỡng em chuyện này." Anh dịu dàng nói.
Anh cảm thấy có tiếng vả mặt đâu đây, tuy đã nói với cô là muốn phát triển mối quan hệ nhưng nếu ngay từ đầu anh không cho điều kiện đó vào có phải mọi thứ bây giờ sẽ khác ?
Tử Tranh nhìn anh đang nằm trong lòng mình, cô đưa tay lên xoa đầu Tiêu Dạ Tĩnh.
Tiêu Dạ Tĩnh kéo áo cô xuống, trong lòng có chút hụt hẫng. Khi nãy nhìn cô rất miễn cưỡng, nếu anh mà cứ lấn tới có khi cô sẽ sợ anh mất.
Nhìn anh như này cô cảm thấy có lỗi, ôm anh từ đằng sau. Hành động này khiến anh bật cười.
" Không sao đâu, chờ khi em thật sự sẵn sàng rồi tiếp tục cũng được."
Dù sao anh cũng anh chay hai mươi mấy năm rồi, ăn thêm mấy ngày nữa cũng không chết được.