Hôm nay là 30 tết, cô dậy từ sớm chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn, dù sao hôm qua anh toàn ăn những món linh tinh, tối lại còn không ăn cơm.
Anh vừa tỉnh dậy đã thấy mùi đồ ăn lan tỏa khắp nhà, xuống dưới thấy cô đang loay hoay làm gì đó.
" Cô làm gì vậy ?"
" Ah, tôi đang tranh thủ chuẩn bị một số nguyên liệu để tí làm bánh."
" Ra ăn đi, tí tôi làm cùng cô."
" Anh biết làm bánh sao ?"
" Biết chút ít."
Nghe vậy cô bỏ những thứ đang cầm trên tay, đi về phía bàn ăn, ngồi xuống. Đang chăm chú ăn thì đột nhiên anh gắp thức ăn cho cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt đúng kiểu viết chữ "đột nhiên quan tâm vậy trời". Anh cũng không biểu cảm một tí gì trên mặt chỉ nhàn nhạt bảo cô tập trung ăn cơm đi.
Ăn xong anh giúp cô xếp bát đũa vào máy rửa bát, cô thì tranh thủ chuẩn bị làm bánh. Cô muốn làm bánh muffin, đây là loại bánh của Pháp.
Sau khi chuẩn bị đủ nguyên liệu, anh và cô thay nhau làm từng bước.
Bước đầu tiên, cho trứng và sữa ở nhiệt độ thường. Đun chảy bơ nhạt trong lò vi sóng khoảng 30 giây.
Bước tiếp theo, rây bột mì, đường, bột nở và muối vào tô sau đó trộn đều các loại bột lên. Đập 1 quả trứng gà vào tô và đánh tan lên, thêm bơ nhạt đã làm chảy, sữa tươi không đường, sữa chua và tinh chất vani vào. Khuấy đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Tạo một lỗ ở giữa tô bột và đổ hỗn hợp chất lỏng vào và nhanh tay khuấy đều.
Bước 3: Đổ bột vào khuôn ngay sau khi đã trộn bột, thêm các loại hạt và nho khô lên trên mặt bánh.
Bước 4: Nướng bánh.
Làm nóng lò nướng trước 15 phút ở nhiệt độ 190 độ C. Nướng bánh ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 20 – 25 phút hai lửa. Thử độ chín của bánh.
Cô chỉ nướng sơ qua, đến bước này coi như đã hoàn thành còn khâu trang trí cô để sau vì đến tối mới ăn, vậy nên hai người ra sofa cùng nhau uống tách trà trò chuyện.
****
Lúc này thì Lan Khuynh và Quân Thần đang cùng nhau đi dạo ở trung tâm mua sắm. Hôm qua sau khi nói chuyện với Lan Khuynh, cậu ấy tỏ ý thích con trai chủ động, cô cũng truyền đạt lại cho Quân Thần nên hôm nay mới có cuộc hẹn này.
Hai người trò chuyện vui vẻ khiến cho những người không có cặp nhìn vào rất ghen tị. Một lúc sau, anh và cô cũng đến vì hôm nay cô cũng hẹn đi chơi cùng Lan Khuynh.
Một nhóm bốn người họ đi đến đâu cũng thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là anh. Có nhiều người nhận ra anh nên họ bàn tán về cô.
" Kia là Tiêu tổng đúng không ?"
" Cô gái đi bên cạnh ngài ấy là ai vậy ?"
" Chưa gặp bao giờ."
" Không khéo là tình nhân của ngài ấy."
Nghe đến đây anh không nhịn được nữa, quay sang nhìn họ. Toàn thân tỏa ra hàn khí, ánh mắt sắc lạnh giống như có thể gϊếŧ người bất cứ lúc nào khiến cho những người đó không dám ho he nửa lời.
Bất ngờ lúc này cô kéo tay anh, anh mới thu lại mọi sự lạnh lẽo mà nhìn cô.
" Anh đừng bận tâm đến mấy lời bàn tán đấy làm gì. Hôm nay là ngày đi chơi mà." Cô tươi cười nhìn anh.
Trong lòng anh cũng dịu xuống nhưng anh đâu biết mọi chuyện vừa xảy ra đã thu hết vào trong tầm mắt của một người.
" Dạ Tĩnh, thật trùng hợp."
Một giọng nói cất lên, bốn người đều quay lại nhìn. Thì là cô gái trà xanh lần trước đến nhà anh tỏ vẻ với cô. Hôm đó sau khi hỏi anh cô mới biết cô gái này tên Định Chi. Tên rõ hay mà nết thì chẳng ra sao cả.
" Đây là cô tình nhân nhỏ của anh sao ?" Định Chi vừa vuốt lại tóc vừa nhìn cô.
" Tôi chưa tính sổ lần trước cô đến nhà tôi đâu." Anh lạnh lùng nhìn cô ta.
" Lần đấy em đến tìm anh là vì có việc."
" Có việc ?" Cô cao giọng nói.
" Chắc việc mà cô nhắc đến ở đây là...ra oai với tôi nhỉ."
" Cô...là cái thá gì mà dám chen ngang vô." Định Chi thẹn quá hóa giận.
" Cô ấy là người của tôi, đương nhiên có quyền." Anh khinh thường nhìn cô ta.
" Anh...anh đây là không muốn hợp tác nữa sao ?"
" Một bản hợp đồng nhỏ này đối với tôi mà nói thì không thiếu nên cô đừng lôi chuyện này vào để nói với tôi." Anh nói với giọng chán ghét.
" Anh...các người...đợi đấy." Cô ta tức nhưng không làm gì được, quay người đi luôn.
" Đúng là mất hứng." Lan Khuynh nói.
" Thôi đừng giận mà, chúng ta cùng nhau đi ăn." Cô quay sang ôm lấy Lan Khuynh bảo.
" Ok."
Bốn người cùng nhau đi ăn, đi mua sắm...
9 giờ tối.
" Không còn chuyện gì nữa thì tôi và Tử Tranh về trước đây, dù sao tí nữa còn đón giao thừa." Tiêu Dạ Tĩnh nói với Quân Thần.
" Được."
" Vậy tạm biệt 2 cậu, đi đường cẩn thận." Tử Tranh cười nói.
" Ừm,cậu cũng vậy." Lan Khuynh lên tiếng.
Anh và cô lên chiếc xe BMW màu đen của anh.
Quân Thần chở Lan Khuynh về nhà bằng chiếc Rolls-Royce thể thao của mình.
Nhà.
Cũng gần 9h30, cô và anh thay nhanh quần áo rồi hâm lại thức ăn. Cô nướng lại mẹt bánh khi sáng.
Làm xong mọi việc cô gọi điện cho Lan Khuynh có thêm cả Quân Thần trong nhóm, cùng nhau đón giao thừa qua app.
______________________
00:00
Bốn người cùng nhau hô [" Chúc mừng năm mới "].
Đây là cái tết vui nhất của cô.
Anh tặng cho cô một hộp quà, mở ra bên trong là một chiếc nhẫn và 1 tấm thẻ đen. Cô tròn mắt nhìn anh.
" Chiếc nhẫn này đáng lẽ là nên có khi ký hợp đồng nhưng lúc ấy quá vội vàng nên bây giờ coi như bù đắp lại." Anh vừa từ tốn giải thích vừa lấy nhẫn đeo vào tay cô.
" Anh tặng tôi tấm thẻ này không sợ tôi cầm rồi chạy đi sao ?"
" Cho dù cô đi đến đâu, tôi cũng nhất định đưa cô trở về." Anh kiên định nhìn cô.
Cô cảm thấy rung động rồi, cảm thấy bản thân hình như thích anh rồi, chỉ là không biết anh đối với cô như nào thôi.
Đang chìm trong suy nghĩ thì lúc này...
" Hai cái con người này, có phải quên chúng tôi còn ở đây không ?" Quân Thần nói.
" Đúng vậy, còn đang nhìn chằm chằm mà như tàng hình vậy." Lan Khuynh hùa theo.
" Không quên, không quên." Cô cười cười đáp.
Bốn người trò chuyện đến gần một giờ sáng mới đi ngủ. Lúc này thì cô đã ngủ quên rồi, anh bế cô lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Anh lúc này cũng rất buồn ngủ nên không về phòng nữa mà ngủ cạnh cô luôn.