Triệu Vy Vân tựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi một lát. Cô thở dài.
“Cái tên Vũ Thần đúng thật là độc ác, cứ tưởng hắn yêu thương mình như thế nào hoá ra lại bắt mình sắp xếp một xấp giấy tờ dày như thế này. Haizz cái lưng của tôi sắp gãy rồi.”
*Ting* màn hình điện thoại của Triệu Vy Vân sáng lên. Cô đưa mắt nhìn sang.
“Tìm cho tôi con dấu của Vũ Gia, chỉ cần có con dấu cô sẽ thoát khỏi tên khốn ấy.”
Trong đầu của Triệu Vy Vân bất giác đảo loạn. Cô sắp được giải thoát rồi sao?
Con dấu ư? Chắc chắn ở trên bàn làm việc của Vũ Thần.
Nhân lúc Vũ Thần vừa đi họp, Triệu Vy Vân bật dậy rồi chạy thật nhanh đến bàn làm việc của Vũ Thần. Cô lục tung tất cả mọi thứ, tìm kiếm trong mọi ngóc ngách của bàn làm việc nhưng thứ quan trọng như vậy chắc chắn Vũ Thần sẽ không tự tiện để lung tung.
Lục tung tất cả mọi ngóc ngách nhưng không hề tìm ra bất cứ thứ gì ngoài mấy xấp tài liệu dày cộm.
Phải làm sao đây?
“Triệu Vy Vân, em đang làm gì đó?”
Vũ Thần trố mắt nhìn Triệu Vy Vân, anh giận giữ nhưng cũng ngầm hiểu ra mục đích của Triệu Vy Vân khi muốn đến công ty là gì?
Toàn thân của Triệu Vy Vân run bần bật. Cô bắt đầu thở dốc, da nóng bừng lên rồi bất giác ngất xỉu nằm dài trên sàn.
“Vy Vân! Vy Vân!”
“Gọi cấp cứu đi! Nhanh!”
***
Bác sĩ kiểm tra một lượt rồi truyền nước biển cho Triệu Vy Vân. Cũng may là cô chỉ bị sốt nhẹ chỉ cần nghỉ dưỡng tại nhà sẽ ổn.
Vũ Thần sốt ruột đứng đợi bác sĩ kiểm tra, anh nôn nóng hỏi:
“Sao rồi? Cô ấy không bị gì nặng chứ?”
Bác sĩ ân cần đáp trả lời của Vũ Thần.
“Cô ấy bị sốt nhẹ nên chỉ cần ở nhà nghỉ dưỡng vài hôm sẽ khỏi. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
“Cô ấy mang thai được hơn 1 tuần rồi! Chúc mừng giám đốc!”
Nghe bác sĩ nói, cả người Vũ Thần như đang run lên vì vui sướиɠ. Anh nheo mắt lại xem xét một lúc vì vẫn chưa tin được lời của bác sĩ vừa nói.
“Có thai sao? Ông nói thật chứ?”
“Vâng, giám đốc! Cô ấy đã mang thai rồi nhưng có điều sức khoẻ của cô ấy hơi yếu nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi có kê thêm cho cô ấy một ít thuốc bổ, giám đốc nhớ dặn dò cô ấy dùng thường xuyên.”
“Tôi biết rồi! Cảm ơn ông!”
“Nếu không còn vấn đề gì thì tôi xin phép về trước!”
“Tuấn Hiên! Tiễn bác sĩ Lưu và thưởng cho ông ấy!”
“Dạ giám đốc!”
Đợi Tuấn Hiên và bác sĩ Lưu ra ngoài, Vũ Thần lúc này mới ngồi xuống bên cạnh giường của Triệu Vy Vân. Anh đưa tay vuốt lọn tóc về sau cánh tai cô, ân cần nhìn cô đang nằm ngủ.
Mọi chuyện đang vượt quá mong đợi của Vũ Thần, cô gái năm nào còn ngoan cố, bướng bỉnh cãi lại anh mà bây giờ đã lên chức “làm mẹ” rồi.
Vũ Thần còn chưa tin mọi chuyện vừa rồi là sự thật. Có con rồi Triệu Vy Vân sẽ không tự ý đòi rời khỏi đây nữa, cô ấy sẽ đời đời kiếp kiếp sống dưới biệt thự của Vũ Gia.
Vũ Thần bật cười vui sướиɠ, anh mãn nguyện tay chạm vào vòng hai của Triệu Vy Vân cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở lên xuống của cơ bụng.
Hạ An từ ngoài bước vào, cô bé ngơ ngác nhìn Triệu Vy Vân đang trong trạng thái mệt mỏi.
“Bố! Chị Vy Vân không sao chứ?”
Vũ Thần chợt quay sang nhìn Hạ An. Anh khẽ cười, nét mặt hạnh phúc chạy đến bế Hạ An vào lòng.
“Hạ An! Con sắp được làm chị rồi!”
Hạ An chẳng hiểu bố mình đang nói gì cả. Cô bé vội hỏi lại ngay.
“Hả? Làm chị sao?”
“Ừm! Con sắp có em rồi! Vui không?”
Chưa bao giờ Hạ An nhìn thấy bố của mình vui như thế này cả. Mặc dù cô bé vẫn chưa hiểu chuyện bố vừa nói đến là gì nhưng nếu bố vui như vậy thì chắc chắn là chuyện tốt.
Hạ An cũng cười phắn lên:
“Dạ vui! Con vui lắm bố ạ!”
“Từ nay con phải thay bố chăm sóc chị Vy Vân đó biết chưa? Không được để chị làm việc nặng hay khiến cho chị buồn biết không?”
“Dạ bố! Hihi!”
Tiếng cười nói khá lớn làm cho Triệu Vy Vân bồi hồi tỉnh giấc. Cô cựa quậy tay chân, một cánh tay bỗng nhiên nặng trĩu vì đang truyền nước biển.
Cô đưa mắt nhìn hai bố con Vũ Thần đang cười nói vui vẻ mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ưm…. ưm…”
Vũ Thần nghe thấy tiếng ho của Triệu Vy Vân liền đặt cô công chúa nhỏ xuống rồi chạy đến bên giường đỡ người Triệu Vy Vân dậy.
Anh nhẹ nhàng đặt gối phía sau lưng của Triệu Vy Vân.
“Sao rồi? Em cảm thấy ổn hơn chưa?”
“Em khát nước!”
Nghe Vy Vân nói, Hạ An chạy thật nhanh đến bên bàn rót một cốc nước lọc rồi mang đến cho Triệu Vy Vân.
“Chị à! Chị uống đi nếu không em bé sẽ quậy đó!”
Triệu Vy Vân chưa hiểu ra vấn đề, nghe mấy lời Hạ An vừa nói ra lại càng thắc mắc hơn.
Cô quay sang nhìn Vũ Thần với ánh mắt thắc mắc.
“Em mang thai rồi!”
Hai từ “mang thai” văng vẳng trong đầu của Triệu Vy Vân. Cô vẫn chưa tin những gì Vũ Thần nói ra là sự thật.
“Bác sĩ nói em mang thai được 1 tuần rồi!”
Sao cô có thể mang thai được cơ chứ? Chẳng phải ngày nào cô cũng dùng thuốc tránh thai hay sao? Bây giờ mang thai rồi Triệu Vy Vân biết ăn phải nói với mẹ như thế nào đây?
Chuyện này có thật sự nên vui hay không?