Triệu Vy Vân chưa nói hết câu đã bị Vũ Thần ngắt lời.
“Không! Chẳng lẽ số tài sản của Vũ Gia không đủ để nuôi em hay sao mà em còn phải lặn lội đi kiếm tiền?”
“Không phải như vậy đâu! Em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi mà! Nhìn anh ngày nào cũng cực nhọc đi làm về tận khuya làm sao em có thể yên tâm được cơ chứ! Nha!” Triệu Vy Vân nhõng nhẽo trên người của Vũ Thần. Cô nài nỉ đến khi nào anh đồng ý mới thôi.
Điều kiện này không tồi, nếu để Triệu Vy Vân đến công ty làm việc Vũ Thần sẽ dễ quản lý cô hơn như vậy sau này cô cũng khó có thể tự ý ra ngoài.
Vũ Thần đắn đo một lúc mới trả lời:
“Cũng được! Nhưng em phải nghe lời anh.”
“Em biết rồi mà ông Vũ, cũng muộn rồi anh đi tắm đi, em có chuẩn bị nước ấm cho anh đấy!”
“Chuẩn bị cả nước ấm cho anh sao? Sao hôm nay em lạ vậy? Anh cảm thấy không quen đó!”
Triệu Vy Vân nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai của Vũ Thần.
“Vì em muốn có nhiều thời gian ở gần anh hơn ấy mà! Anh tắm nhanh đi, em chờ anh!”
Ánh mắt gian manh của Vũ Thần lại nổi lên, anh liếc nhìn cô gái nhỏ với sự thèm thuồng. Bàn tay thô dài bóp lấy quả đào căng mộng, môi mím chặt.
“Được!”
Nói xong hết câu Vũ Thần lập tức lấy đồ rồi đi vào nhà tắm.
Đây là thời cơ tốt để Triệu Vy Vân thực hiện kế hoạch của mình.
Đợi đến khi Vũ Thần cởi hết quần áo rồi bắt đầu ngâm mình trong bồn tắm lúc này Triệu Vy Vân mới lục sót để tìm điện thoại của anh.
Vũ Thần vừa mới đi làm về chắc chắn điện thoại chỉ để quanh quẩn ở đây thôi.
Trong áo vest của anh ta…
Triệu Vy Vân lập tức tìm kiếm tất cả các túi áo vest.
Cầm điện thoại của Vũ Thần trên tay cô có cảm giác hơi sợ hãi, chỉ sợ Vũ Thần phát hiện thì mọi chuyện coi như hỏng bét.
Phải làm nhanh nhất có thể. Nhưng sao thiết bị này lại khó cài đặt đến vậy?
Nhất định phải thành công!
Còn 10 giây…. 5 giây…
*Roẹt*
Vũ Thần từ phòng tắm bước ra, anh quấn khăn ngang hông, vừa đi vừa dùng khăn khô lau sơ mái tóc ướt nhẹp của mình.
Đúng lúc Vũ Thần nhìn thấy Triệu Vy Vân đang cầm điện thoại của mình nên nảy sinh nghi ngờ. Anh nheo mắt nhìn cô rồi bước thật nhanh tới giật lấy điện thoại.
“Làm gì đó?”
“Hả?” Triệu Vy Vân hoảng sợ tay chân run rẩy, cô lắp bắp miệng nói không thành lời.
Vũ Thần chỉ đang thắc mắc tại sao hôm nay Triệu Vy Vân lại tự ý động vào điện thoại của mình vả lại hành động của cô cũng rất mờ ám.
Không để cho Triệu Vy Vân kịp trả lời Vũ Thần vội kiểm tra điện thoại.
Màn hình điện thoại sáng lên. Đúng là có sự khác biệt.
Vũ Thần nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nét mặt từ căng thẳng bỗng nhiên dãn dần ra. Anh đá mắt nhìn sang phía của Triệu Vy Vân.
“Em đã tự ý đổi hình nền điện thoại của anh ư? Hôm nay gan lớn quá nhỉ?”
Triệu Vy Vân trong lúc cài thiết bị định vị vào điện thoại của Vũ Thần sau khi bị anh phát hiện đã vội chụp một bức ảnh của mình rồi cài làm hình nền điện thoại.
Cũng may là mọi chuyện theo đúng kế hoạch đã tính trước đó.
“Xin lỗi! Chỉ là em muốn mỗi khi anh nhìn vào màn hình điện thoại thì anh sẽ nhớ đến em…”
Vũ Thần không biết lý do tại sao Triệu Vy Vân lại thay đổi thái độ một cách bất ngờ đến vậy. Anh vừa lo nhưng cũng vừa vui vì cả hai đã làm hoà một cách ổn thoả.
Vũ Thần nhấc người Triệu Vy Vân lên cao, toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô bám vào người anh.
“Ưm…”
“Tiểu yêu tinh biết yêu rồi này! Hôm nay phục vụ anh cho tốt em sẽ có thưởng.”
Vũ Thần vừa nói vừa bồng Triệu Vy Vân đi đến giường, bàn tay thô dài của anh ma sát hết vào tất cả các bộ phận trên người Triệu Vy Vân. Anh nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ xuống giường, tay còn lại kéo tấm chăn phủ kín cả hai người.
“Ưm…. đau…. nhẹ thôi!”
“Đổi bên đi…. em nằm ở trên đi…”
“Ưm… dạ!”
“Mạnh một chút, nhún mạnh một chút….”