Chương 3: Gặp mặt
Một ngày đẹp trời nào đó, không nắng cũng không mưa. Tôi ngồi gần cửa sổ, khung cảnh bên ngoài đẹp lắm, gió thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, thơm lắm.
Cớ sao bây giờ tôi mới kịp nhận ra, mình đã phạm phải một sai lầm cực kì lớn, đó chính là đắc tội với tên Hắc Thiên đáng sợ ấy. Chính xác hơn là sao không ai nói cho tôi biết rằng hắn cũng ở trong lớp tôi thế này, lại xui xẻo thế nào mà chỗ ngồi của tên đó lại ngồi sau tôi vậy chứ.
Có điên tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại tệ hại đến thế này.
Bạn nghĩ sao khi biết được rằng, nhân vật mà bạn đã đυ.ng vào không phải dạng người bình thường lại còn là bạn cùng lớp nữa.
Lúc đầu, tôi còn không tin cơ, nhưng khi thấy hắn xuất hiện trước cửa lớp, từ từ bước về phía tôi, à thì chỗ hắn ở sau tôi mà, khiến tôi cứ tưởng hắn tìm tôi trả thù, nhưng không, hắn cứ vậy bước tiếp, như hôm qua vậy, tôi lúc đó, không biết tình cờ hay vô ý, cảm nhận rằng có ánh mắt lãnh đạm của ai đó nhìn mình chăm chăm. Lạnh!
Tôi biết mình không có mơ, cũng không có bị khùng, nhưng phải làm rõ chuyện này mới được, nghĩ vậy, tôi nhanh chân lẹ tay, chạy ra ngoài xem lại bảng thông báo tên họ học sinh trong lớp tôi. Tôi vẫn thắc mắc, tại sao một người như cậu ta lại là thành viên trong lớp tôi? vào trường này đâu có dễ thế, càng không có chuyện chỉ dựa vào gia thế mà có thể vào, bởi đối với trường Quốc Tế T&S mà nói, chắc chắn sẽ không xảy ra trường hợp đó, nhưng mà cậu ta cũng chọn chuyên Toán nữa. Khó hiểu, thật khó hiểu.
Khi nhìn thấy bảng thông báo quen thuộc ấy, một lần nữa tôi bị shock toàn tập. Cái định mệnh! Tên cậu ta, Lâm Hắc thiên, đứng thứ 6 của lớp tôi, nói cách khác là, chỉ đứng sau tôi thôi ư? Làm sao có thể như vậy được. Không thể tin nổi, cậu ta giỏi đến vậy cơ à! Điểm bài kiểm tra vừa rồi của cậu ta,...tôi một lần nữa lại ngạc nhiên, thông thường các dạng bài kiểm tra sẽ chia theo độ khó của nó, từ trên xuống dưới tuỳ thuộc vào mức điểm mà có thể phân loại được độ giỏi của các học sinh.
Giờ tôi đã hiểu vì sao cậu ta chỉ đứng thứ 6, bài kiểm tra của Hắc Thiên, cậu ấy bỏ hết tất cả các câu hỏi dễ, chỉ làm những câu hỏi thuộc mức độ nâng cao, trong đề thi vừa rồi, nếu tôi nhớ không lầm, có một bài cực khó, đến tôi đây cũng sắp điên với cái bài nó, thế mà nghe nói cậu ta là một trong ba người lớp tôi giải được nó, phải, đã thế còn giải bằng hai cách khác nhau nên nói theo cách khác thì, tên Hắc Thiên đó, có thể dễ dàng đứng hạng hai hay ba gì đó nhưng hình như chuyện đó đối với cậu ấy không quan trọng lắm thì phải. Cho nên vứt hết điểm của những câu hỏi dễ. Kiểu rất "thách thức cuộc
đời."
Kính nể, sợ hãi, ngưỡng mộ, thêm chút tức giận nữa. Đó chính là cảm giác của tôi về con người kỳ lạ đó lúc này.
Nhưng vấn đề chính là, làm sao tôi có thể ngồi học trong cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc này được cơ chứ. Phải cậu ta ngồi sau tôi, ngồi sau tôi đó. Có khi nào, cậu ta nhân lúc tôi không để ý sẽ rút một con dao ra, băm tôi thành trăm mảnh không nhỉ. Ôi ba mẹ ơi, con chưa muốn chết, còn rất nhiều việc mà con chưa làm nữa. Oa oa oa, tôi cứ tự mình làm mình sợ, gào thét trong lòng thôi nhưng cũng không thể không đề phòng hắn ta được. Ừm, nhìn hắn đẹp trai thế chắc không nhỏ nhen đến mức trả thù tôi vụ bữa trước đâu nhỉ. ( em lạy chị, chị Nguyệt ạ, người ta đẹp trai nhưng chưa chắc đẹp lòng đâu)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ Văn
Cô giáo Chu
đang giảng bài say sưa cùng với những hàng chữ dài dằng dặc trên bảng. Tôi cố nhéo thật
đau vào tay mình
để cho hai con mắt không cụp xuống cho
đến khi...
-
Được rồi, các em thảo luận với bạn bên cạnh câu 4
ở cuối bài nhé!
Bạn bên cạnh...tức là bạn ngồi bàn bên kia... tức là cái người chưa từng bước chân vào cái lớp này từ
đầu năm
đến giờ. Cũng là người có số
điểm cao nhất lớp chuyên Toán nói riêng và cả khối nói chung. Triệu- Hải- Phong.
Tôi làm lớp trưởng cho nên mới đặc biệt chú ý tới cậu ta. Bởi sĩ số lớp mà vắng thì sẽ bị trừ
điểm của lớp. Do
đó tôi rất có "thiện cảm" với hắn. Cũng
đã
đi hỏi thầy chủ nhiệm lý do chưa vác xác
đến trường của cậu ta là gì thế nhưng tôi chỉ nhận
được một câu trả lời hết sức ngắn gọn và giàu lòng nhân
ái... Cậu ta không thích!
Vâng, xin lỗi cậu. Cậu không thích
đó là việc của cậu. Nhưng chỉ tại cậu mà bây giờ tôi
đang phải quay xuống ngồi thảo luận
à không, phải nói là
đang ngồi tự kỷ một mình trước mặt cái tên-lạnh-từ-trong-ra-ngoài...đó là Bạn Hắc Thiên- bạn ngồi bàn sau của tôi...
Chỉ vì không có người thảo luận cùng mà bắt tôi phải quay xuống hợp tác với con người này hả? Cô Chu ơi, cô cũng "tốt bụng" giống như thầy chủ nhiệm vậy.
Và cuộc thảo luận của chúng tôi diễn ra như sau:
Tôi "e thẹn" quay xuống, cố mím môi cười không thành tiếng khi nghĩ đến chuyện mình làm hắn ngã ngày hôm qua. Rồi cất tiếng chào hỏi trước
- Chào bạn, mới gặp lần
đầu mong bạn giúp
đỡ. (Hẳn là lần
đầu, Hẳn là cần giúp
đỡ). Mình là Dương Như Nguyệt, bạn có thể gọi mình là Như Nguyệt nhưng nếu bạn không thích bạn cũng có thể gọi họ của mình.
À mình còn có một cái tên khác hay
được gọi
ở nhà,
đó là Miu. Cơ mà tên
đó mọi người chỉ gọi mình lúc còn nhỏ thôi nên bạn
đừng
để
ý làm gì ha.
Đúng rồi bạn tên gì
ấy nhỉ? Thậ ngại quá, mình nói hơi nhiều, có làm phiền bạn không? Mình là vậy
đó. Nhìn hiền hiền, "trầm tính" thế thôi nhưng rất cởi
mở và hoà
đồng với bạn bè.
Đặc biệt là bạn mới quen... - Tôi sẽ còn luyên thuyên đủ thứ nữa nếu không bị lời nói của thầy Quân "đáng mến" cắt ngang.
- Em Dương Như Nguyệt lớp 10A1 Toán xuống phòng hội học sinh gặp thầy một chút. Xin nhắc lại em Dương Như Nguyệt lớp 10A1 Toán...
Trời
ạ, có chuyện gì mà thầy gọi em bằng cái loa phát thanh của trường như vậy. Em còn chưa doạ tên kia sợ mà. Khoan
đã....
đùa nhau
à.
Đến cái phòng hội học sinh tôi còn chưa biết nó nằm
ở
đâu thì
đến
đó bằng niềm tin
à. Nhưng mà nói không biết thì xấu hổ chết mất. Đường đường là lớp trưởng của một lớp đến việc nhỏ nhặt này cũng phải nhờ giáo viên giúp thì...
Ngày hôm qua, cậu nghe tin băng nhóm DarkNight của mình vừa mới bị một nhóm người khác ra tay đánh lén. Điều đáng nói là chúng ngang nhiên thách thức tất cả các thành viên trong băng đảng. Hẳn chỉ là cái cớ dụ kẻ cầm đầu là cậu ra mặt mà thôi. Biết là thế nhưng trong lòng vẫn rất khó chịu. Có lẽ
đó là lý do, khi cậu vô tình
đυ.ng trúng cô bạn
đang bê một
đống tài liệu trước mặt thì chẳng thèm
để
ý xung quanh nữa.
Nếu hôm
đó không phải là một cô gái, thì hẳn người
đó khó bảo toàn mạng rồi.
Đôi khi cảm xúc chi phối toàn bộ lý trí của con người mà. Nhưng ai ngờ
đâu, hết cái rắc rối này
đến cái rắc rối khác. Cậu lại bị một
đứa con gái khác làm cho té ngã. Rõ biết là người đó cố
ý...nhưng cô ta diễn giỏi quá...thành ra không muốn phiền phức thêm nữa. Đằnh phải làm ngơ bỏ qua vậy. Ai ngờ, hôm nay nhỏ
đó vẫn cố tình gây sự, mặc cho cậu không thèm
để
ý...nhưng sức công kích của lời nói không phải là không có hiệu quả à. Chỉ là...cậu bắt đầu để ý đến con-nhỏ-nói-dai-dăng-dẳng-này...
Thế là, dù không biết đường nhưng tôi vẫn ung dung xin phép cô Chu đến phòng hội học sinh và không quên gửi lời chào với cậu bạn Thiên kiêu ngạo đang nhìn chăm chăm tôi như con sinh vật lạ từ này tới giờ.
Định hình lại vấn đề, điều tích cực duy nhất tôi biết là anh Nhất Nam iu quý của tôi cũng
đang làm việc
ở
đó.
Đã lâu rồi chưa gặp lại, cũng không có thời gian rảnh nên tôi không có cơ hội thông báo cho anh về việc tôi
đã vào lớp nào. Chẳng phải bây giờ ông Trời mới thấy thương một cô gái "nhân từ" như tôi cho nên mới sắp xếp
để tôi
đến gặp
ảnh hay sao?
Đúng là
định mệnh sắp
đặt mà...
Khoan!
Đây không phải là lúc
để
ảo tưởng... cần phải tìm
đường...đường
đến văn phòng hội học sinh...
Từ lúc vào học
đến giờ, tôi chỉ biết lớp tôi, lớp An Nhã và cái canteen của trường. Thật là khâm phục bản thân mình quá. Giờ mới thấy
được cái hại của việc "mù đưởng bẩm sinh".
Đang mải loay hoay mò đường, tôi mệt lả người, chân chạy khắp nơi nhưng chẳng tài nào thấy được nơi mình cần tìm...
Có lẽ thầy chủ nhiệm cũng đang sốt ruột, nhưng tôi còn chả biết mình đang ở đâu trong trường nữa ấy chứ. Mẹ ơi... đi lạc rồi.
Khung cảnh xung quanh hiện lên trước mắt tôi hiện giờ toàn là cây cỏ hoa lá, còn gắn thêm cả vòi sen ở giữa bồn nước nữa chứ. Hình như...tôi đã lạc vào khuôn viên phía Đông bị cấm của trường. Bởi theo lời An Nhã, ở chỗ đó được trồng rất nhiều loài hoa đẹp nhưng chủ nhân nơi đây có vẻ thích hoa Tử Đằng hơn cả. Vì vậy, tôi đã bị cảnh vật rực rở này quyến rũ từ lúc nào không hay.
Mặc dù mới đến đây không lâu nhưng quy định cơ bản của trường này thì ắt hẳn học sinh nào cũng phải biết. Đó là cấm bước chân vào hoa viên Tử Đằng. Nhưng trường hợp của tôi là... đi lạc vào cơ...cho nên chắc không có gì đáng ngại xảy ra đâu nhỉ.
Do đó, cần phải thoát khỏi nơi này cành nhanh càng tốt. Nghĩ vậy tôi thoăn thoắt bước theo hướng ngược lại nhằm rời khỏi đây. Nhưng hết vấn đề này lại đến vấn đề oái ăm khác...
Từ phía xa, tôi nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi của ai đó. Có chút giật mình nhưng may sao kịp trốn vào một bụi hoa hướng dương gần đó. Cũng may đó không phải là bụi hoa hồng...Cũng may đó cũng không phải là chậu xương rồng...
Tôi từ từ ló đầu ra, đảo mắt xung quanh để tìm kẻ to gan nào đó dám đột nhập vào khu cấm địa này.
(Chắc chị không phải là kẻ "to gan"). Nhưng không thấy người nào cả... Ban ngày ban mặt thế này, thoắt cái đã không thấy đâu...Chẳng lẽ là... hồn ma!
Rất có khả năng! Bởi chẳng có ai thực sự biết nguyên nhân tại sao nơi này bị cấm vào. Mà theo như cốt truyện của mấy bộ shoujo manga trinh thám... thì đã có một cô gái xấu số nào đó bị chết oan ở nơi đây. Uất ức vì bị chết oan, linh hồn của cô ấy vẫn vương vấn nơi này...mãi không siêu thoát...không siêu thoát...không siêu thoát...
Tức tiếng bước chân tôi vừa nghe được...là của nữ hồn ma đó... Có chút lạnh lạnh, mặt tôi bắt đầu tê dại đi... Gì chứ nếu đối thủ là ma...tôi chỉ còn biết cách tẩu vi là thượng sách.
Nhưng chạy về hướng nào mới chính là vấn đề.
Đang mãi trong nỗi lo sợ, bỗng có cái gì đó mát mát từ trên trời rơi xuống. Là nước tưới tự động được gắn ở trên giàn hoa... Này muốn tưới thì đợi tôi ra rồi hẵng tưới đi chứ. Tôi có héo đến nỗi cần tưới nước không.
Tôi chợt nhận ra...loài ma rất sợ nước. Mà cả khu vườn đang trong chế độ bị tưới xối xả, kể cả tôi. Theo tính chất bắc cầu tôi được học thì suy ra... kẻ "to gan" vừa nãy là con người. Chẹp chẹp...thật là sâu sắc quá à.
Thoát khỏi khu vườn hoa hướng dương đó. Tôi càng cảm thấy bản thân thật may mắn. Vì ngoài hai bên vai áo của mình, tôi chẳng hề bị dính nước gì cả. Cảm ơn thần hướng dương đã che chở cho con khỏi "cơn mưa" đáng ghét này.
Tôi lại lật đật chạy đi về phía không có "mưa-nhân-tạo".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Có lẽ đó là do ông
Trời sắp đặt thật.
Từ phía xa, người con trai bí ẩn ấy lại một lần nữa xuất hiện, giống như lần trước, cậu hoàn toàn chú mục vào con nhỏ ngốc nghếch nào
đó đang đi lạc vào "lãnh
địa" của cậu.
Ắt hẳn gan lớn lắm
đây!
Lần
đầu tiên gặp, chỉ là vô tình có chút
ấn tượng...
Lần thứ hai, hình
ảnh cô "giả nai" làm tên Hắc Thiên bị ngã thì lại khiến cậu thấy có chút thú vị
Lần này, chắc là do nhân duyên thật...
Cậu - Triệu Hải Phong, bất giác muốn bắt nạt cô nàng này. Hay nói cách khác, muốn cô ấy bớt đi cái tính kiêu ngạo của mình.
Vốn lúc nãy, có nhờ thầy giáo Ngô ( Ngô Lỗi Quân - tức thầy Quân - thầy chủ nhiệm của Như Nguyệt) gọi bạn lớp trưởng
đến phòng hội học sinh có việc nhờ. Bởi hôm nay, cậu mới bắt
đầu
đi học, có thể nói... cậu là người vắng mặt suốt tuần qua của lớp và hôm nay mới chính thức nhập học.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một lúc trước
Tại văn phòng hội học sinh
- Vậy là bạn cùng bàn với em Như Nguyệt rồi. - giọng thầy Ngô có chút nhẹ nhõm
- Vâng, hôm nay em mới đến lớp, vẫn chưa quen được với không khí ngày đầu buổi học. Em mong bạn lớp trưởng đến đây để dẫn em xuống lớp để khỏi mất công thầy.
- Thôi cũng được, tại tháng nay hội trưởng hội học sinh đang
ở trường khác giao lưu thực tập với các bạn học sinh bên
đó. Cho nên trong giai đoạn này thầy không chú
ý
đến lớp thường xuyên
được. Có gì các em tự giúp
đỡ nhau nhé ( Chả trách chị Nguyệt mãi không tìm
được anh Nhất Nam, lại mất công
ôm mộng ảo tưởng)
Thế là một mình cậu
ở lại...ngồi chờ nhỏ
đến...
5 phút lặng lẽ trôi qua
10 phút nữa...
18 phút
âm thầm chờ
đợi...
Tờ báo tiếng anh trên bàn cậu cũng
đã
đọc xong... thế mà cái con nhỏ
ấy vẫn chưa xuất hiện. Chẳng lẽ gặp chuyện gì chăng?
Mất hết kiên nhẫn.
Thế là, lại phải tự vào phòng camera an ninh của trường
để kiểm tra. Cậu bất ngờ phát hiện thấy ai
đó ngốc nghếch chạy hướng này, lại sang hướng kia, hết nhà kho lại
đến toilet... Mà mấy hướng
đó chẳng phải là hướng
đến văn phòng này.
Đừng có nói với cậu là... Nhỏ ta không biết đường đấy nhé. Cơ mà với cái kiểu tìm
đường vòng vòng thế này... thì đúng vậy thật.
Hải Phong
định chạy xuống tìm nhỏ, chưa kịp làm gì thì... nhỏ lại rẽ vào hướng của khu vực hoa viên Tử
Đằng... Ái chà... Nhỏ
ấy...hôm nay gặp xui rồi... khoé môi cậu nở một nụ cười dương dương tự
đắc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau một hồi quanh quẩn... tôi cuối cùng cũng tìm
được thứ mình cần tìm... lối ra của khu vườn. Bỗng chớt nghe ai
đó gọi từ phía sau...
- Bạn gì
đó
ơi, cho mình hỏi? - giọng nói vừa
ấm lại dịu dàng cất lên
Tôi theo phản xạ quay người lại. Nói
đúng hơn là giật mình khi sợ ai đó phát hiện ra tôi
đã vi phạm nội quy của trường.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi trước mặt tôi bây giờ là một mỹ nam
đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Đẹp
đến nổi phải nói là sập thành
đổ quốc... ( Chuyên Toán có khác, văn phong rất "độc
đáo" đấy chị Nguyệt)
Cậu bạn
ấy mặc
đồng phục trường tôi, cao hơn tôi khoảng một cái
đầu, sống mũi cao, mái tóc mượt
óng,
đôi mắt màu
đen hút hồn tuyệt
đẹp. Phải nói là, khuôn mặt cậu ta hoàn hảo
đến từng centimét...
Gặp trai
đẹp...thì phải ngắm...không ngắm...đó gọi là lãng phí tài nguyên.
Đối với một
đứa suốt ngày cắm mặt vào Ngôn Tình như tôi thì mơ mộng không phải là không có. Chỉ là có chút
áy náy với tình cảm của mình dành cho anh Nhất Nam mà thôi.
Stop!
Đây không phải là lúc
để hồi tưởng.
Đây là lúc mình phải tỏ ra là một cô gái ngoan hiền...
-
À...Ờ...Bạn cần giúp gì
à?- cái tật thấy trai đẹp là lắp bắp ngôn từ hết cả lên...
-
À không, mình chỉ muốn hỏi là tại sao bạn vào
đây
được thôi? - Cậu nở một nụ cười tươi nhất có thể
Ai ngờ sức công kích của nó quá mạnh... Trái tim thiếu nữ nào
đó suýt bị
đánh mất...
Nhưng... biết trả lời sao bây giờ...
- Thật ra,
à... là do...lúc nãy
á... chắc bạn có nghe thông báo phát từ loa to chà bá phải không? mình bị thầy giáo chủ nhiệm ( đáng ghét)gọi
đến phòng hội trưởng hội học sinh ấy mà. - tôi phân trần
- Nhưng
đây là khu vực cấm của trường mà? Có phải văn phòng
đâu? Chẳng lẽ có gì
đó sai sót sao? - Mặc dù cậu biết rất rõ
đầu
đuôi sự việc nhưng vẫn muốn nhỏ ta tự nhận rằng mình bị
đi lạc.
Có chút chột dạ...nhưng chẳng lẽ nói mình không biết đường thì kỳ quá. Thôi thì cứ "chém gió" với cậu bạn
đẹp trai này vậy.
- Cậu biết
đấy, mình là người thường xuyên tới
đây
để tưới nước cho vườn cây này. Hôm này
đến văn phòng tiện thể ghé ngang qua
đấy chút
để chăm sóc vườn hoa
ấy mà. Cậu nhìn kìa...nước còn
đọng lại
ấy.
Nói dối cọp trên lãnh thổ của cọp thì sẽ không có kết cục tốt
đâu nhé...
Có vẻ cô không biết rằng chủ nhân của khu vườn này là cậu - Triệu Hải Phong... Tại sao trong trường lại có một khuôn viên thuộc về cậu?
Chắc có lẽ...cậu là người hiểu rõ nhất.
Thật ra... ngôi trường này...thuộc về tập
đoàn nhà họ Triệu và...hiệu trưởng trường này là bà Triệu Noãn Thoa tức mẹ của cậu.
Trước giờ cậu chẳng thiết tha gì cái vụ
đến trường,
đến lớp... Lý do
ấy
à... Nếu có thể tóm tắt bằng hai từ ngắn gọn thì
đó là... Nhàm Chán.
Bởi chẳng có ai muốn học lại những gì
đã học, biết những
điều
đã biết.
Đơn giản chỉ số IQ của cậu đâu có thấp ( Nó cũng cao ngang ngửa tính tự cao của cậu thôi
à)
Không có thứ gì thú vị ở trường khiến cậu vui cả...nhưng phu nhân Triệu đâu quan tâm tới cái sở thích dở người của con trai mình.
Thế là
điều kiện của hai mẹ con chính thức ra
đời. Cậu thiếu gia họ Triệu nói rằng chỉ tới trường khi nơi
đó có một nơi vừa yên tĩnh, vừa
đẹp, dành riêng cho cậu.
Chẳng qua... cậu chỉ muốn làm khó phu nhân một chút, hòng kiếm cái cớ khỏi tới trường mà thôi...
Ai ngờ... người cao tay còn có kẻ cao tay hơn... Triệu Noãn Thoa làm thật... phô trương hơn nữa... còn trồng thêm hoa, gắn thêm vòi nước, còn có chỗ vòm
để nghỉ ngơi...
Đặc biệt... nơi
đó...toàn hoa
ưa thích của bà...
Và lý do trong nội quy nơi này tại sao lại bị cấm... chắc ai cũng có thể
đoán ra... chứ không phải do mấy thứ tào lao chị Nguyệt nghĩ ra
đâu nhé.
Biết không thể
đấu lại người sinh mình ra... chỉ có thể tuân theo là thượng sách...
Ít ra cũng có một nơi dành riêng cho cậu... tách biệt những thứ vớ vẩn
ở trường. Nhưng vào lần đầu tiên cậu
đến trường chỉ
để xem thử hoa viên phía
Đông như thế nào... thì cũng chính ngày hôm
đó, lại
đi ngang qua lớp của mình.
Bắt gặp...ai đó cả gan làm lão đại của băng nhóm DarkNight té ngã - Hắc Thiên. Có thể thông cảm... rằng nhỏ chưa biết chuyện mình giả làm thám tính hù đám đàn em của hắn. Cũng không hề biết Hắc Thiên là thủ lĩnh
đời thứ 8 của băng nhóm khét tiếng mà nhỏ ta "vô tình" đυ.ng tới.
Có thể nói, một điều gì đó khá thú vị khiến cậu thật sự muốn tới đây rồi.
Vốn Hoa viên Tử Đằng được khoá kỹ càng, chỉ mình cậu có thể mở được. Thế nào hôm đó quên khoá cổng lại, để bây giờ... con chuột nhắt nào đó đi lạc vào...
Thế lại càng hay...