Chương 128. Hoàn chính văn

Cơ thể Giản Yên khôi phục rất tốt, ba tháng sau khi sinh cân nặng của nàng đã không cách biệt bao nhiêu so với lúc trước, thậm chí eo càng tinh tế thon gọn hơn một chút. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn là không có thay đổi, thí dụ như ngực, lớn hơn một số. Kỷ Hàm còn không biết giữ mồm giữ miệng nói nàng có thể đi làm người mẫu quảng cáo áo ngực bị Kỷ Vân Hân ném trở về nước.

Kỷ Tùng Lâm và Đỗ Nhạn vẫn đợi ở chỗ này, đứa bé mới vừa được sinh ra chỉ muốn nhắm mắt ngủ. Mỗi ngày bọn họ đều đi đến phòng em bé ngắm nhìn dáng vẻ con bé ngủ say, muốn đùa giỡn một chút lại không nỡ đánh thức con bé, chỉ có thể ngóng trông tha thiết mong chờ ngồi trực ở trong phòng em bé. Chỉ cần con bé thoáng thức dậy bọn họ sẽ lập tức phát hiện.

Từ khi đứa trẻ được sinh ra, áp lực đè lên vai Giản Yên thấp xuống rất nhiều, sự chú ý của mọi người đã dời từ trên người nàng chuyển đến trên người đứa bé. Đương nhiên ngoại trừ Kỷ Vân Hân, người này vẫn giống như lúc trước, hận không thể dán vào bản thân nàng 24 giờ. Có lúc nàng đang đút sữa cho con thì người này đều ngồi bên cạnh trông chừng, Giản Yên nhìn thấy Kỷ Vân Hân như vậy thật sự có chút bất lực.

Hòn đảo này lại được thuê thêm một tháng, vào dịp cuối năm mọi người đã bay về nước J. Tin tức Kỷ gia có em bé cũng không thể giấu được toàn bộ, nước H bên kia đã biết tin, chỉ là đã trôi qua nửa năm, chuyện lúc trước của Giản Yên và Kỷ Vân Hân cũng gần như chìm xuống. Hơn nữa sau lần đó Giản Yên sử dụng một loạt biện pháp khiến người ta không có cách nào tô đen được, vì lẽ đó trên mạng chỉ có mỗi một mảnh chúc phúc. Khi biết được đứa bé này họ Giản thì cộng đồng mạng càng dồn dập bình luận: "Cái này không phải là tình yêu chân thành thì là cái gì?'' ''Ai nói chỉ là chơi qua đường?'' ''Đứa bé họ Giản, thật sự thì Kỷ Vân Hân phải yêu Giản Yên bao nhiêu đây!'' ''Cái này thì tôi không biết, chỉ biết là Kỷ Vân Hân yêu Giản Yên, chuyện rõ như ban ngày!''

Siêu thoại càng sôi trào lên, lập tức phong danh cho đứa trẻ gọi là tiểu Công chúa, mỗi ngày fans CP đăng nhập vào truy cập đề tài đã từ "hôm nay Giản Thế Giới và Kỷ Vũ Trụ phát đường" đến "tiểu công chúa Giản lộ mặt chưa". Mà cùng ngày có một người còn thành lập một siêu thoại khác tên là "tiểu công chúa Giản", bên trong có một đống fans mama, thậm chí còn hấp dẫn không ít fans mama đã kết hôn. Cũng do trong nước không có bất kỳ người nào sỡ hữu tấm ảnh thật sự, cho nên chỉ cần một cái tên gọi thì có thể xây dựng thành một siêu thoại. Tuy rằng lượng fans cũng không nhiều, nhưng "tiểu công chúa Giản" đã được vô số bàn tay lớn dồn dập phát thảo. Gương mặt Giản Yên đặc biệt, mặt mũi Kỷ Vân Hân cũng đặt biệt, phàm là những bộ phận xinh đẹp đặc thù thì tất cả sẽ được giữ lại, tiếp theo đó có một người trong vòng thời gian bốn ngày đã vẽ nên tranh giả tưởng về "tiểu công chúa Giản", bản thảo gồm những bức tranh từ khi mới sinh ra đến chập chững hai mươi tuổi. Có thể nói là tuyệt mỹ, fans mama thẳng thắng gào thét quá xinh đẹp, siêu thoại lại tràn vào thêm một nhóm fans 'Bạn gái', còn công khai gọi Kỷ Vân Hân và Giản Yên là mẹ vợ ở trong siêu thoại.

Thật sự khiến cho con người ta dở khóc dở cười.

Sự thật là Giản Niệm rất đẹp, tuy rằng mới chỉ hơn bốn tháng, nhưng đã dần dần nhìn ra được đường nét trên khuôn mặt. Con bé tập hợp hết thảy những ưu điểm trên người Giản Yên và Kỷ Vân Hân, nhưng điều khiến cho Giản Yên bất ngờ nhất chính là, khóe mắt Giản Niệm cũng có một nốt ruồi. Không nổi bật lắm, màu sắc hơi nhạt, nhưng chắc chắn có một nốt ruồi ở chỗ đấy, mỗi lần Giản Yên nhìn thấy cái nốt ruồi này thì có một loại cảm giác huyết mạch tương liên lạ kỳ.

Sau khi trở về nước J tất cả đều tiến vào quỹ đạo, Kỷ Vân Hân cũng trở về công ty làm việc. Mấy ngày nay Phó Cường nơm nớp lo sợ đi theo công tác bên cạnh nàng, hắn phát hiện tâm trạng lão bản lại khôi phục giống như trước kia, mỗi ngày đều rất ôn hòa. Không thể nói là không giống như thời kỳ mang thai trước đây, nhưng mà cùng với quãng thời gian mang thai kia thì quả thực khác nhau một trời một vực. Nữ nhân mang thai, quả nhiên là một chuyện thần kỳ.

Toàn bộ trên dưới công ty thật ra cũng không có ôm quá nhiều hiếu kỳ về Giản Yên vợ của lão bản, chỉ là vào lúc biết Giản Yên muốn tham gia một chương trình ở công ty Trường Thiên, thì trong công ty vẫn xuất hiện nho nhỏ tiếng bàn luận.

"Bà chủ muốn tham gia chương trình gameshow?"

"Bà chủ nào?"

"Thì là người mới vừa kết hôn với Kỷ tổng đó."

"Là nghệ sĩ nước H sao? Cái phim truyền hình mà cô ấy đóng tôi có xem."

Tin tức Giản Yên đóng phim [Nhất Mộng] được công bố ở tại nước J sau đó tỉ lệ người xem tăng mạnh hơn, được phong là phim ngược luyến hay nhất trong năm nay. Hơn nữa Cảnh Viên và Cố Khả Hinh đã giải trừ quan hệ công khai không liên quan đến nhau nữa, dẫn đến việc tiếng tăm của bộ phim này tương đối lớn, không cần tuyên truyền ra đã nổi, cùng một lúc đứng đầu lượt tìm kiếm ở các nước lân cận. Khoảng thời gian trước nước J cũng bắt đầu tung tin ra ngoài, là cách mấy ngày trước khi Giản Yên trở về nước J, vì lẽ đó trên dưới công ty cũng chỉ nhận thức đơn giản về nàng. Đơn giản mà nói vẫn không tính hiểu rõ bao nhiêu, mãi đến khi bọn họ nhận được tin tức Giản Yên muốn tham gia chương trình ở Trường Thiên.

Tô Tử Kỳ giải thích, Giản Yên không cần thiết phải tham gia cái chương trình gameshow gì cả, nàng rất tin tưởng vào khả năng đóng phim của Giản Yên. Chỉ cần cho Giản Yên cơ hội, cho dù là từ một vai phụ không đáng chú ý, Giản Yên cũng sẽ có biểu hiện xuất sắc bức lên được. Nhưng nàng ngàn lần không nghĩ tới, Giản Yên lại còn muốn tham gia gameshow.

Chương trình là Giản Yên chủ động muốn tham gia, bởi vì cái chương trình này tuy bên ngoài là gameshow, nhưng thật chất là đang chọn diễn viên cho một bộ phim, bộ phim này có tên là [Nhân Cách Thứ Hai]. Nói sơ qua nội dung chính của bộ phim là nhắc tới một nữ cảnh sát thông minh có chiều cao lên tới một mét tám, nên lúc trước nữ cảnh sát này vẫn chưa tốt nghiệp đã được sắp xếp bắt đầu hỗ trợ cảnh sát tra án, nhiều lần phá được kỳ án, bị cộng đồng mạng phong là thiên địch của tội phạm. Trí nhớ của nàng đã nhìn qua thì sẽ không quên, tính cách cẩn thận, chỉ cần một manh mối nhỏ cũng sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay nàng. Thậm chí sau khi được cấp trên cho phép lôi ra điều tra tất cả những vụ án không lời giải của mười mấy hai mươi năm trước, thì nàng đã phá được vài vụ án, tạo nên chấn động trong giới cảnh sát!

Cũng chính là một thiên tài ưu tú như vậy, bất chợt một ngày thức dậy, trong cơ thể xuất hiện một nhân cách thứ hai, là một tên tội phạm gϊếŧ người không việc ác nào là không dám làm!

Chính nghĩa và tà ác, cùng tồn tại ở trong một cơ thể, bắt đầu gặp gỡ nhau.

Đến cuối cùng sẽ là tội phạm hoàn mỹ chiến thắng, hay là cảnh sát thiên tài. Phần kết của kịch bản này cũng không có nói rõ, bởi vì còn có phần hai, cho nên đoạn kết của phần một được giữ lại tăng độ hấp dẫn.

Lúc trước Giản Yên nhìn thấy cái kịch bản này thì cực kỳ thích thú, hơn nữa gần đây nàng tập luyện một mình đều là một người chia thành hai vai, cho nên lúc đấy nàng gửi thư xin được tham gia thử vai đến Trường Thiên. Chỉ là thư xin đã bị bác bỏ, nguyên nhân bác bỏ chính là nói nàng phải tham gia cái chương trình này, nếu như nàng có thể lộ ra biểu hiện đặc biệt ở bên trong chương trình, thì bọn họ mới suy xét giữ lại.

Vì lẽ đó Giản Yên mới tham gia cái chương trình này.

Cách thức chọn diễn viên cho một bộ phim dựa trên một chương trình gameshow này chưa từng được nghe thấy ở nước H, chỉ là ở bên công ty Trường Thiên này, hình như mọi người đều quen cách này rồi. Cái tên chương trình này rất rõ ràng, nói trắng ra tên là [So tài diễn xuất], không hạn chế số người đăng ký, không hạn chế quốc tịch, không hạn chế tuổi tác. Thế nhưng các diễn viên nước H phải trải qua các cuộc thi không ngừng, mãi đến tận vòng cuối cùng lộ diện, hầu như đại đa số nghệ sĩ ở nước H đều bị đào thải. Trước khi lên sân khấu đột nhiên Giản Yên rất hồi hộp, nàng không ngừng hít thở sâu, động viên bản thân. Người xếp hàng ở phía trước từng người từng người đi vào, nàng làm mấy cái hít sâu, thực sự không chịu được cuối cùng gọi điện thoại video cho Kỷ Vân Hân.

Ngày hôm nay Kỷ Vân Hân không có đi làm, vừa hay đang ở nhà dỗ Giản Niệm ngủ trưa. Đứa bé trong lòng thật vất vả lắm mới nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi, đột nhiên tiếng chuông gọi video vang lên bất ngờ. Kỷ Vân Hân lập tức đưa tay cầm điện thoại di động, khẽ cuối đầu, Giản Niệm nằm trong lòng đã tỉnh dậy rồi. Con bé mở to đôi mắt tròn vo nhìn nàng, cũng không ồn ào cũng không quậy phá, cứ như thế thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. Giản Yên luôn nói tính cách của đứa nhỏ này giống hệt như bản thân nàng vậy, không thích ồn ào. Kỷ Vân Hân nhìn Giản Niệm cười cười bắt máy.

"Yên Yên." Kỷ Vân Hân chuyển sang camera sau chĩa ống kính về phía Giản Niệm: "Nhớ con sao?"

Giản Niệm đã lớn được năm tháng, hoàn toàn rút đi dáng vẻ non nớt khi mới vừa ra đời. Tóc con bé dày đen như mực, da thịt trắng sữa hồng hào, dáng vẻ nhỏ nhắn đã có thể nhìn ra đường nét ngũ quan trên khuôn mặt. Lông mày thưa thớt, nhưng lông mi lại cực kỳ dài, đặc biệt là khi nhìn từ trong video, quả thực quá mềm mại đáng yêu. Tâm trạng căng thẳng không ngớt của Giản Yên tức khắc đã bị vuốt lại bằng phẳng, nàng nhìn Giản Niệm tùy tiện vươn tay đung đưa qua lại giống như đang chào hỏi với nàng, Giản Yên cũng cười cười đáp lại.

Nhìn thấy camera ở đầu dây điện thoại bên kia, Kỷ Vân Hân nói: "Tuyển chọn thế nào?"

Giản Yên nâng điện thoại di động lên cao, có rất nhiều người xuất hiện trong màn hình, bọn họ tới tới lui lui, Giản Yên nói: "Còn chưa tới lượt em đâu."

Kỷ Vân Hân liếc mắt một cái là đã nhìn ra được Giản Yên muốn nói cái gì: "Căng thẳng à?"

Giản Yên chớp chớp mắt: "Rõ ràng vậy sao?"

Cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là Kỷ Vân Hân quá hiểu Giản Yên, một động tác của Giản Yên nàng đều có thể đoán được là có ý gì. Kỷ Vân Hân đặt Giản Niệm đang ôm ở trong ngực lên trên sô pha, dùng tay nắm lấy bàn tay nho nhỏ kia nói rằng: "Không có chuyện gì, không cần lo lắng, cùng lắm. . ."

Giản Yên cười: "Cùng lắm cái gì?"

"Cùng lắm không được chọn, chị nuôi em."

Gần đây thỉnh thoảng Kỷ Vân Hân lại bắt đầu nói năng sến súa, nhiều nhất là dùng ở trên giường. Quả thật Giản Yên vô lực chống đỡ, nàng cười nhẹ: "Vậy nếu như được chọn thì sao?"

Mặt mày Kỷ Vân Hân vẫn tự nhiên: "Vậy thì em nuôi chị."

Giản Yên cười tươi, nét mặt nàng cong cong giãn ra: "Được nha."

Sau khi tắt máy Kỷ Vân Hân quay đầu nhìn Giản Niệm, nàng cũng không có tiếp tục dỗ đứa bé ngủ trưa nữa, trái lại đi đến thư phòng tìm một ít sách tốt dành cho trẻ em, bắt đầu kể chuyện cổ tích cho Giản Niệm. Giản Niệm mở to mắt nhìn theo động tác của nàng, phút chốc thoáng bật cười, tiếng cười trẻ nhỏ thanh thanh trong trẻo.

Đỗ Nhạn mua đồ ăn về nhà thì nhìn thấy Kỷ Vân Hân ngồi đọc sách trên thảm ở gần sô pha. Nàng dựa lưng vào sô pha bên cạnh, Giản Niệm mặc quần áo màu hồng phấn ngủ ở trên sô pha, trên người đắp thêm một lớp chăn mỏng. Đỗ Nhạn đem đồ ăn vào nhà bếp sau đó đi tới bên cạnh Kỷ Vân Hân, cúi đầu nói: "Niệm Niệm ngủ mấy tiếng rồi?"

Kỷ Vân Hân ngáp một cái, nàng đưa mắt nhìn thời gian trên điện thoại di động: "Mới một tiếng."

"Không thể ngủ quá lâu." Đỗ Nhạn nói: "Bằng không buổi tối sẽ không ngủ được."

Buổi tối Giản Niệm không ngủ được cũng không khóc nỉ non không ngừng giống như những đứa trẻ khác, con bé chỉ vươn tay kéo quần áo người bên cạnh, lôi lôi kéo kéo một cái, mở to đôi mắt tròn vo nhìn chằm chằm người đấy. Đừng nói con bé nhìn thì cứ nhìn, cô ngủ thì cứ ngủ, bị một ánh mắt mềm mại đáng yêu nhìn chằm chằm như vậy, thì đi ngủ đều là một tội ác. Nhưng mà ngược lại Đỗ Nhạn lại không có cách nào yên tâm đi ngủ, nàng cứ ôm "tiểu tổ tông" cùng đứng ở trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, mãi đến khi Giản Niệm mệt muốn đi ngủ mới thôi.

Cũng bởi vì nguyên nhân này, Đỗ Nhạn đặc biệt lập ra khoảng thời gian ngủ trưa không cho phép vượt qua hai giờ.

Kỷ Vân Hân nghe xong lời Đỗ Nhạn thì đánh thức Giản Niệm dậy, con bé bị nàng đánh thức trợn to mắt lên, trong mắt chứa đầy nước óng ánh, cứ như thế nước mắt lưng tròng nhìn nàng, miệng mếu, dáng vẻ oan ức muốn khóc lại không khóc. Đỗ Nhạn vỗ nhẹ cánh tay Kỷ Vân Hân một cái: "Niệm Niệm à, mẹ lớn của con không hiểu chuyện, đến đây, bà ngoại ôm ôm!"

Giản Yên mở cửa nhà ra thì nhìn thấy dáng vẻ Kỷ Vân Hân bị quở trách, nàng nhịn cười đi tới, hô lên: "Mẹ, Vân Hân, con về rồi."

"Yên Yên về rồi." Đỗ Nhạn mới vừa nói xong đứa trẻ trong lòng bắt đầu khóc nỉ non, chắc là đói bụng rồi, con bé chỉ có đói bụng mới biết khóc như thế này, Đỗ Nhạn nói: "Mẹ đi vô phòng pha sữa bột cho con bé."

"Mẹ, để con giúp mẹ." Giản Yên nói xong cùng đi phía sau Đỗ Nhạn bước vào phòng. Nàng thử nhiệt độ của sữa bột cảm thấy vừa vặn sau đó đưa cho Đỗ Nhạn, cuối cùng nhìn dáng vẻ Giản Niệm say sưa uống sữa, ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta yêu thương. Giản Yên nhìn mấy giây sau đó quay đầu, Kỷ Vân Hân dựa người ở cạnh cửa nhìn bọn họ, Giản Yên đứng dậy đi tới, còn không quên đóng cửa phòng lại, Kỷ Vân Hân hỏi: "Có vượt qua tuyển chọn không?"

Giản Yên gật đầu: "Qua."

Đúng như dự liệu ban đầu, Kỷ Vân Hân cũng không có kinh ngạc quá lớn. Giản Yên đứng bên cạnh khẽ cười, Kỷ Vân Hân không hiểu nói: "Em cười cái gì?"

Giản Yên đứng bên cạnh nàng, kéo cánh tay nàng nói: "Cười sau này Kỷ tổng phải chuẩn bị tốt tinh thần bị bao nuôi."

Không được chị nuôi em.

Qua được em nuôi chị.

Kỷ Vân Hân chớp mắt một cái là hiểu được, nàng lập tức nắm lấy cánh tay mà Giản Yên đang nắm tay mình chuyển động xoay người, cùng lúc đấy một tay khác lại mở cửa phòng Giản Yên ra. Giản Yên bị Kỷ Vân Hân kéo vào trong phòng, nàng còn chưa kịp phản ứng thì bản thân đã bị đặt ở trên cửa, Giản Yên hơi kinh ngạc: "Chị làm gì thế!"

Ngữ khí hờn dỗi, ánh mắt cũng ôn hòa, Kỷ Vân Hân cúi đầu hôn Giản Yên còn không quên nhỏ giọng giải thích: "Đương nhiên là lấy lòng kim chủ."

Gió lạnh ngoài cửa sổ lướt qua nhẹ nhàng, ánh mặt trời bị che khuất. Hơi ấm ngập tràn trong phòng, thở nhẹ cùng thở gấp, bị đè xuống hết mức có thể, không thể truyền qua khỏi cánh cửa, chỉ lẩn quẩn bên trong căn phòng.