Ghen???
Thẩm Điềm ngơ ngác.
Sao anh lại ghen chứ???
Cô ngơ người hai giây rồi ấp úng nói: “Chu Thận Chi, Quan Quốc Chiêu kia… Hắn ta…”.
Chu Thận Chi ngắt lời cô: “Bó hoa kia là hoa hồng, không phải hoa bình an”.
Thẩm Điềm chớp chớp mắt rồi nhớ lại bó hoa kia, cảm thấy đúng thật là một bó hoa hồng rực rỡ, đầy màu sắc.
Cô đang định nói cái gì đó.
Chu Thận Chi rũ mắt nhìn cô, nói: “Nhưng không phải là vấn đề hoa mà anh nhìn thấy em nói chuyện với hắn thì rất không thoải mái”.
Thẩm Điềm lập tức ngậm miệng lại không nói nữa.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, thấy biểu cảm nghiêm túc của anh thì tim đập thình thịch.
Aaaa!
Anh ghen kìa!!!
Aaaaa!
Cứu tui!
Cô không ngờ anh sẽ như vậy!
“Sau này tránh xa hắn ra”. Chu Thận Chi bồi thêm một câu.
Thẩm Điềm kiềm nén niềm vui đang rạo rực trong lòng, cô gật đầu rồi nói: “Anh không nói thì em cũng biết mà. Nhưng mà em thấy hình như anh đang nghĩ nhiều ý. Lần trước hắn mắng em như vậy nên chắc chắn hắn không hề có chút ấn tượng tốt nào với em cả, cũng giống như em cũng chẳng ưa gì hắn vậy”.
Chu Thận Chi im lặng nhìn cô vài giây.
Hôm ăn cô ăn mặc rất đơn giản, áo len trắng và quần bò, mái tóc dài cũng được buộc cao lên lộ ra vành tai trắng trẻo và chiếc cổ thon dài, lông mi cô cũng rất dài, đôi mắt long lanh trông vừa đáng yêu vừa xinh xắn.
Anh uể oải nói: “Ừ, vậy cũng phải tránh xa hắn ra”.
“Đương nhiên, không chỉ có hắn mà còn cả những người đàn ông khác nữa”.
Thẩm Điềm mím môi cười.
Sao anh lại như vậy!
Vừa đẹp trai lại vừa đáng yêu!
Cô nói: “Em biết rồi”.
Chu Thận Chi đưa tay ra nắm lấy tay cô: “Có ăn xúc xích không?”
Mắt Thẩm Điềm sáng rực lên: “Có chứ!”.
Cô phát hiện những thứ mà bà nội thích ăn, cô cũng thích ăn.
Chu Thận Chi liếc nhìn cô, nắm tay cô đi về phía thang máy: “Vậy thì đi mua”.
Thẩm Điềm ừm một tiếng rồi uống một ngụm cà phê, cà phê nóng khiến cả người cô thả lỏng ra, cũng làm tan bớt mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Đi vào thang máy, Thẩm Điềm đưa cốc cà phê đến bên miệng anh, Chu Thận Chi cúi đầu xuống uống cà phê cô đưa.
Thẩm Điềm ngước mắt lên nhìn anh, nói: “Hết giận rồi chứ?”
Chu Thận Chi cúi đầu nhìn vào mắt cô nói: “Anh xin lỗi, vừa nãy anh hơi nóng nảy”.
Thẩm Điềm à một tiếng, cười híp mắt đáp: “Không sao đâu, ai mà chẳng có lúc nóng giận”.
Khóe môi Chu Thận Chi hơi cong lên.
Nhớ đến dáng vẻ nóng nảy, thẹn quá hóa giận của cô.
Ừm, đáng yêu.
Cửa hàng tiện lợi nằm ở khu kí túc của bệnh viện, làm ăn rất được. Người đến mua xúc xích rất đông nên họ phải xếp hàng. Chu Thận Chi bảo cô ở một bên chờ còn anh đi xếp hàng.
Thẩm Điềm cầm cốc cà phê vẫn còn ấm ấm đứng một bên nhìn anh một tay đút túi quần, uể oải cúi đầu bấm điện thoại, thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn cô. Lúc này Thẩm Điềm sẽ mỉm cười với anh, đuôi mắt sẽ cong cong lại.
Hai ngày trước có mưa nên thời tiết hôm nay vẫn khá âm u, mọi người đều mặc áo len, áo khoác dày.
Mà lúc này cô đứng ở đó, giống như mặt trời nhỏ vậy, tỏa ra ánh nắng ấm áp sửa ấm cho anh.
Chu Thận Chi giơ điện thoại lên chụp hình cô, chụp xong anh bỏ điện thoại xuống rồi cúi đầu chọn ảnh.
Thẩm Điềm không hề hay biết gì, cô lập uống một ngụm cà phê nhìn anh cúi đầu bấm điện thoại, thỉnh thoảng anh lại đưa tay lên xoa xoa cổ trông vừa lười nhác lại vừa quyến rũ.
Cô hắng giọng một tiếng rồi lấy điện thoại mở máy ảnh ra rồi lén lút chụp hình anh.
Sau đó cô cũng cúi đầu chọn ảnh, cuối cùng chọn được bức chụp bóng lưng anh để thay hình nền đoạn chat.
Cô nhắn tin cho Tào Lộ.
Thẩm Điềm: Tấm nào đẹp?
Tào Lộ: ồ quao, tấm nào cũng đẹp, đại ca Chu có thể không đẹp sao?
Thẩm Điềm cười híp mắt soạn tin nhắn: Hôm nay lại anh ấy nói với mình là anh ấy ghen đó!
Tào Lộ: [icon kinh ngạc] Thật luôn?
Thẩm Điềm: Ừm, ừm.
Tào Lộ: Trời ơi, cậu ấy ghen với ai vậy? Hahaha cậu ấy là đóa hoa cao lãnh vậy mà cũng biết ghen á!
Thẩm Điềm: Hí hí.
Tào Lộ: Cậu ấy càng ngày càng để ý đến cậu rồi!
Thẩm Điềm thấy hình như là đúng như vậy.
Tào Lộ: Đúng rồi, bà nội sao rồi?
Thẩm Điềm: Mai bà làm phẫu thuật rồi!
Tào Lộ: Hi vọng mọi thứ đều suôn sẻ.
Thẩm Điềm: Ừm.
Hi vọng là vậy.
Cô buông điện thoại xuống, Chu Thận Chi cũng đã mua được xúc xích, anh xách túi xúc xích đi qua đưa cho Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm nhận lấy rồi lấy một cây xúc xích ra cắn một miếng
“Hơi nóng đấy, ăn từ từ thôi”. Anh nhắc cô, Thẩm Điềm ừm một tiếng, nhai nhai rồi nuốt xuống, nói: “Ngon quá đi mất”.
Một tay Chu Thận Chi nắm tay cô, một tay cầm túi xúc xích, lười nhác nói: “Ngon cũng chỉ được ăn một cái thôi”.
Thẩm Điềm bĩu môi, lườm anh một cái.
Anh thấy vậy thì phì cười.
Hai người đi vào trong bệnh viện rồi lên lầu.
Thẩm Điềm chậm rãi cắn xúc xích, Chu Thận Chi cầm cà phê giúp cô, thỉnh thoảng còn đút cho cô uống một ngụm, cứ như vậy hai người đi đến cửa phòng bệnh của bà nội. Lúc này họ thấy Chu Hải Quân bên trong phòng bệnh đang cúi đầu quỳ gối trên sàn nhà.
Thẩm Điềm giật mình.
Sao vậy?
Chuyện gì vậy?
Chu Thận Chi ngược lại rất bình tĩnh kéo Thẩm Điềm đi ra chỗ ghế dài ngoài hành lang rồi ngồi xuống.
Thẩm Điềm nhìn cánh cửa phòng bệnh đang đóng kín kia: “Bà nội đang giận à?”
Chu Thận Chi ngả người ra sau rồi ừm một tiếng.
Thẩm Điềm bỗng thở phào một hơi.
Không cãi nhau là được rồi.
Thẩm Điềm ăn nốt xúc xích, uống hết cà phê rồi dọn dẹp rác sau đó Chu Thận cầm rác đi vứt.
Đi qua phòng bệnh anh liếc nhìn vào trong xem thì thấy Chu Hải Quân vẫn đang quỳ, Giang Lệ Viên ngồi trên giường chỉ vào ông, hình như đang mắng ông.
Chu Thận Chi quay về chỗ hàng ghế dài rồi ngồi xuống. Thẩm Điềm nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu bấm điện thoại.
Chu Thận Chi khẽ ôm lấy eo cô, cả người lười nhác dựa vào cô.
Thẩm Điềm thấy vậy thì nhanh chóng thoát khỏi hộp chat của anh và cô, đề phòng anh nhìn thấy ảnh cô chụp trộm anh.
….
Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh mở ra.
Chu Hải Quân hiền từ nhìn họ nói: “Vào đi”.
Chu Thận Chi đứng dậy, nắm tay Thẩm Điềm đi vào phòng bệnh. Thẩm Điềm không dám nhìn Chu Hải Quân, cô chỉ lễ phép chào: “Con chào bố”.
Chu Hải Quân dịu dàng cười: “Ừ”.
Chu Thận Chi không nói gì mà cứ thế đi vào phòng bệnh rồi lấy xúc xích ra, nói với bà nội: “Nguội rồi, để con đi hâm nóng cho bà”.
Giang Lệ Viên uống ngụm nước rồi nói: “Nhanh lên nhé”.