Chương 9

“Đi thôi, chúng ta đi mua đồ ăn tự thưởng bản thân nào”. Tào Lộ khoác vai Thẩm Điềm. Thẩm Điềm nói: “Đợi tớ chút”.

Cô lấy điện thoại ra, điều chỉnh chụp góc rộng.

Phải nỗ lực hơn nữa mới có thể chụp tên cô và tên cậu cùng chung một khung hình được.

“Cậu chụp cả cái bảng làm gì, chụp của thành thích của cậu thôi là được mà”. Tào Lộ ló mặt ra nói. Thẩm Điềm cất điện thoại đi, mỉm cười: “Tạo động lực cho bản thân ý mà”.

Tào Lộ: “Ồ hố, vậy mình cũng chụp một tấm”.

Cô ấy cũng lấy điện thoại ra, tách tách vài cái.

Nhưng Tào Lộ chỉ chụp thành tích của cô ấy.

Chụp xong, cô ấy kéo Thẩm Điềm đi đến cửa hàng tiện lợi. Bên ngoài cửa hàng tiện lợi có rất nhiều học sinh, bên trong cũng đông nghìn nghịt.

Mùa thu ở Lê Thành vẫn còn rất nóng, chỉ có buổi sáng và buổi tối là mát mẻ một chút. Vào trong cửa hàng tiện lợi liền nhìn thấy Chu Thận Chi và Trần Vận Lương đang đứng trước quầy thu ngân.

Trần Vận Lương vẫy tay với họ, nói: “Đi lấy đồ ăn đi, hôm nay cậu ấy mời”. Trần Vận Lương chỉ Chu Thận Chi.

“Thật không?” Mắt Tào Lộ sáng lên.

Chu Thận Chi ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn qua.

Tim Thẩm Điềm bất giác đập nhanh hơn, cả người bị Tào Lộ kéo đến trước tủ lạnh. Trần Vận Lương dựa vào kệ hàng, nói: “Lấy cái đắt nhất ấy, không cần khách khí với cậu ta”.

“Vừa nãy Tần Mai lấy một hộp kem Haagen-Dazs* đó”

Haagen-Dazs là một thương hiệu kem lạnh của Mỹ được thành lập tại Bronx, New York vào năm 1961 bởi đôi bạn gốc Ba Lan và Do Thái là Reuben và Rose Mattus.

Tào Lộ hít một hơi.

Cô ấy nhìn cái tủ lạnh nhỏ bên cạnh một cái, định đưa tay ra lấy một hộp Haagen-Dazs nhưng Thẩm Điềm lại huých cô một cái.

Thẩm Điềm lắc đầu, cô chọn một que lão băng côn* để giải khát.

Tên một loại kem của Trung Quốc.

“Điềm Điềm, cậu hiền quá đi”. Tào Lộ nhỏ giọng nói, sau đó cô ấy để hộp Haagen-Dazs lên quầy thu ngân, nói với Chu Thận Chi: “Cảm ơn cậu nha”.

Chu Thận Chi ừ một tiếng.

Thẩm Điềm cẩn thận bỏ que lão băng côn lên, mùi hương của nam sinh bên cạnh bay vào mũi cô, cô cúi thấp đầu hơi.

Chu Thận Chi nhìn cô một cái.

“Cậu lấy cái này à?”

Thẩm Điềm ừ một tiếng.

Chu Thận Chi gật đầu.

Bíp một tiếng, đã trả tiền xong.

“Cảm ơn cậu”. Cô cầm kem lên, Chu Thận Chi đưa tay lấy chai nước khoáng. Ngón tay cậu thon dài, ngón út còn dính một chút nước lạnh.

Thẩm Điềm thu tầm mắt lại, mở túi kem ra, đi theo Tào Lộ.

Học sinh rất đông, người ra người vào, rất nhiều nữ sinh còn lén lút ngắm Chu Thận Chi. Mặc dù bảng thành tích vừa mới có, nhưng Chu Thận Chi từ lớp 10 đến nay vẫn chưa rớt hạng.

Khoảng thời gian cùng lớp này, Thẩm Điềm phát hiện cậu không phải dạng mọt sách, nhưng hình như cậu không có hứng thú đối với rất nhiều việc nên mới bỏ công sức ra để học.

Nhưng nói như vậy, hình như cũng không đúng lắm.

Cậu thích chơi bóng rổ, hơn nữa còn thích chơi cùng với những người ngoài trường.

Cậu còn hút thuốc nữa.

“Thẩm Điềm Điềm, các cậu tiến bộ rất nhiều đó”. Trần Vận Lương nhai kẹo cao su, đi bên cạnh cô nói.

Thẩm Điềm ngẩng đầu.

“Đều là nhờ sự giúp đỡ của các cậu đó”.

“Ha ha, cũng đúng ha”. Cậu ấy cười rồi đút tay vào túi, trêu cô: “Lần đầu tiên tớ nhìn thấy nữ sinh làm bạn với Chu Thận Chi mà không bị nhan sắc của cậu ta mê hoặc đó”.

Thẩm Điềm đột nhiên chột dạ.

Tào Lộ tiến đến khoác vai cô nói: “Điềm Điềm là từ lớp bình thường thi vào lớp chọn đó, đương nhiên là để thi vào trường đại học tốt mà”.

Trần Vận Lương nghe vậy liền gật đầu một cái, giơ tay kéo đuôi tóc Thẩm Điềm một cái: “Thẩm Điềm Điềm thật đáng được khích lệ”.

Thẩm Điềm kéo đuôi tóc về lại nhìn Chu Thận Chi một cái.

Tay cậu đút túi quần, tay còn lại cầm chai nước, vẻ mặt hờ hững, vừa hay bắt gặp ánh mắt của cô.

Thẩm Điềm sững người lại.

Cô định nói gì đó nhưng cậu đã dời tầm mắt đi rồi.

Mấy người trở về lớp học, kem cũng đã ăn hết rồi. Môi Thẩm Điềm bị lạnh đến nỗi đỏ bừng, cô với Tào Lộ ngồi xuống. Không lâu sau, Tần Mai cầm bài thi tiếng anh bước vào, phát cho từng tổ một, sau đó cô ta cười híp mắt gõ bàn Thẩm Điềm: “Lần này cậu thi tốt lắm”.

Thẩm Điềm mỉm cười, bắt tay với cô ta.

Tần Mai vẫn cười toe toét rồi đi về chỗ.

Tào Lộ dựa gần vào Thẩm Điềm nói:

“Con người Tần Mai tốt ghê”.

Thẩm Điềm cũng gật đầu.



Chuông vào lớp kêu lên.

Triệu Tuyên Thành cầm sách, bước lên bục giảng, sau khi đặt sách xuống thì cầm bài thi lên, nói: “Lần này thi cũng rất tốt, điểm trên trung bình khá nhiều, nhưng không được vì thế mà chủ quan, tự mãm nghe chưa”.

“Trương Thái Vân của lớp 2 vì bị sốt nên lần thi này phát huy chưa được tốt nên lớp ta mới có cơ hội có thứ hạng cao như vậy. Những bạn có sự tiến bộ nhanh chóng, rõ rệt nhất là…”

“Trần Vận Lương, Thẩm Điềm, Tào Lộ. Mọi người hãy cho các bạn một tràng pháo tay”.

Tiếng vỗ tay vang lên.

Trần Vận Lương ra vẻ vuốt tóc, đẹp trai các thứ các thứ

Còn Thẩm Điềm cảm thấy hơi ngại, tai hơi đỏ lên.

Tào Lộ cũng vỗ tay, mắt sáng như đèn pha ô tô.

“Biểu dương xong các bạn có thành tích học tập tiến bộ sẽ đến các bạn có thành tích đi xuống, sau khi tan học đến phòng làm việc của thầy tìm thầy nghe chưa, chúng ta nói chuyện một chút”.

“Cuối cùng, lát nữa chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi, các em dọn bàn đi”.

“Không phải nói là không đổi sao? Sao tự nhiên lại đổi vậy?” Tào Lộ sững người, bắt lấy cánh tay của Thẩm Điềm. Thẩm Điềm cũng hiểu rồi, cô lắc đầu nói: “Tớ cũng không biết”.

Tào Lộ gào rú lên: “Tớ không muốn xa cậu đâu”.

Thẩm Điềm nhẹ nhàng nói.

“Tớ cũng vậy”.

Cô sẽ chuyển đến chỗ nào?

Sẽ giống với lúc thi, sẽ trở thành một người ngồi trên cùng một người ngồi dưới cùng?

Dự cảm của cô khá là linh.

Tên của cô được dán ở chỗ tổ 4, bàn đầu tiên cạnh cửa sổ.

Mà chỗ ngồi của Chu Thận Chi và Tần Mai không thay, vẫn ngồi ở tổ 1 bàn cuối cùng.

Trần Vận Lương xoay người lại, nói: “Điềm Điềm của chúng ta đi rồi”.

Thẩm Điềm nhịn không khóc, nở nụ cười, xách lấy cặp xách, ừ một tiếng rồi đi đến chỗ ngồi mới.

Tần Mai giơ tay vẫy vẫy tay với cô.

Thẩm Điềm gật gật.

Ánh mắt liếc về phía cậu.

Cậu cũng gật đầu với cô, kiểu rất là lịch sự.

Thẩm Điềm cười, cúi đầu, xoay người đi về phía tổ 4 bàn thứ nhất ngồi xuống. Tào Lộ cũng chuyển qua, ngồi bên cạnh cô. Đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất đối với cô lúc này.

Tào Lộ ôm lấy cô.

“Ngồi cùng cậu thì tớ chuyển đi đâu cũng được. Hơn nữa tầm nhìn ở chỗ này cũng tốt, các lớp khác chơi bóng rổ bọn mình có thể xem được hết”.

Thẩm Điềm im lặng vài giây.

“Đúng vậy”.

Chỗ ngồi cứ như vậy mà được quyết định.

Góc nhìn của chỗ ngồi mới thực sự rất tuyệt.

Chữ thầy cô viết trên bảng cũng nhìn rõ hơn rất nhiều, nhưng Thẩm Điềm vẫn hơi thất vọng.

Hôm nay tan học, Thẩm Điềm cầm bảng thành tích, đeo cặp sách lên. Chỉ nhìn thấy dáng người cao cao của cậu cùng với Trần Vận Lương đi ra cửa sau.

Thẩm Điềm đi nhanh hơn mấy bước.

Cô vẫn chưa xuống cầu thang mà họ đã đi đến tầng 2 rồi.

Thẩm Điềm chạy thêm mấy bước rồi dừng lại, thở dài.

Đổi chỗ ngồi giống như cách cậu cả dải ngân hà vậy.

“Điềm Điềm” Tào Lộ từ phía sau chạy đến khoác tay cô, Thẩm Điềm quay đầu lại, cười: “Đi thôi”.

Đèn đường đã sáng.

Ánh sáng màu cam chiếu xuống mặt đường.

Dưới những bóng cây to lớn, Chu Thận Chi đi đằng trước, Trần Vận Lương khoác vai cậu, cậu cúi đầu hình như đang bấm điên thoại, tai nghe thì lủng lẳng ở cổ áo.

Ánh mặt của Thẩm Điềm luôn dõi theo cậu.

Ra đến cổng trường.

Cậu lên xe bus rồi đi luôn.

Thẩm Điềm tạm biệt Tào Lộ rồi đi về nhà.

Đã rất muộn rồi nhưng siêu thị nhà Thẩm Điềm vẫn rất đông khách, người ra người vào vô cùng tấp nập. Trịnh Tú Vân đang tính tiền, liếc cô một cái: "Có kết quả thi rồi hả? Vẫn xếp bét lớp à?"

"Mẹ" Thẩm Điềm giậm chân "Xếp thứ 48 cả lớp, toàn khối xếp 88, con tiến bộ rồi đó".

"Tiến bộ thật hả?"

Thẩm Điềm gật đầu thật mạnh.

Trịnh Tú Vân đóng ngăn kéo lại, ôm cánh tay nói: "Thành tích tốt rồi, không cần phải chăm chỉ học nữa đâu".

Thẩm Điềm: "....."

"Lười nói với mẹ" Thẩm Điềm xoay người đi vào trong nhà.

Thẩm Xương Minh liếc vợ mình một cái.

"Phải khen ngợi con bé chứ".

Trịnh Tú Vân: "Con bé nỗ lực như vậy, thật sự muốn thi vào trường đại học top sao?"

Thẩm Xương Minh: "Em nói thế nào chứ".

Trịnh Tú Vân xoa xoa cổ: "Đàn ông các anh không hiểu được đâu".

Thẩm Xương Minh: "...."

Tiếng loảng xoảng từ trong nhà truyền ra, Thẩm Xương Minh lập tức chạy vào, Thẩm Điềm lên cầu thang chẳng may làm rơi cái hộp, dưới đất toàn là hồng trà lạnh.

Cô đang nhặt thì Thẩm Xương Minh cũng vào nhặt cùng, kéo cánh tay của con gái, nói: "Con mau đi tắm đi, để bố nhặt cho. Thi được thành tích tốt như vậy, cuối tuần này muốn đi đâu chơi nói với bố một tiếng, bố dành thời gian đưa con đi".

Hốc mắt Thẩm Điềm hơi đỏ lên.

"Không cần đâu bố, cuối tuần con muốn ngủ nướng".

"Cũng được".

Thẩm Điềm xoay người lên tầng, tắm rửa xong thì cô lập tức mở máy tính lên, mở nhóm chat căn cứ bí mật ra.

Trong nhóm rất im lặng.

Không có ai nhắn tin.

Cô nhấn vào avatar của Chu Thận Chi.

Thẩm Điềm chống cằm.

Hình như việc đổi chỗ ngồi chỉ ảnh hưởng đến mình cô thôi.

Vài giây sau.

Cô lấy quyển nhật kí ra.

Ngày 16 tháng 9.

Cậu lại thi được hạng nhất rồi.

Còn có,

Mình không muốn đổi chỗ một chút nào hết!!!



Ngày hôm sau, khi tan học.

Thẩm Điềm và Tào Lộ cùng đi vệ sinh, vừa vào đến nhà vệ sinh bên cạnh, ngồi xuống thì nghe thấy tiếng bạn cùng bàn cũ của Hoàng Đan Ni- Lâm Mang, nói: “Tớ chẳng muốn ngồi cùng Trần Vận Lương một chút nào cả, phiền chết đi được”.

Hoàng Đan Ni: “Tớ cũng chẳng muốn ngồi cùng Hoàng Oa Đầu. Đi học lúc nào cũng lén ăn vụng trong lớp”.

Lâm Mang: “Nghe nói việc đổi chỗ lần này là do Tần Mai đề xuất á. Cô ta nói thành tích của Thẩm Điềm và Tào Lộ tiến bộ rất nhiều, để cho họ ngồi trên cùng là tốt nhất. Hơn nữa, chỗ ở tổ 4 tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn ra thao trường, thoải mái biết bao nhiêu”.

“Cậu ta đối xử với Thẩm Điềm và Tào Lộ tốt thật đấy, tớ thấy Tào Lộ không chơi với cậu nữa ý, cả ngày chỉ có chơi cùng Thẩm Điềm và Tần Mai. Hôm qua, Chu Thận Chi còn mời cậu ấy ăn kem nữa”. Giọng của Lâm Mang tràn ngập sự gato.

Hoàng Đan Ni hừ lạnh: “Tớ đã nghỉ chơi với Tào Lộ từ lâu rồi, cậu ta luôn thích nịnh hót, nịnh nọt mà”.

“Haha”.

“Từ lớp 11 Tần Mai đã nhắm đến Chu Thận Chi rồi, chỗ ngồi hầu như chẳng bao giờ thay đổi. Tớ dám chắc là cậu ta thích Chu Thận Chi, chẳng qua là không dám nói ra mà thôi”.

Phanh…

Cửa gian phòng bên cạnh đột nhiên bị mở ra.

Thẩm Điềm nghe thấy tiếng động cũng nhanh chóng đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài.

Tào Lộ tay chống eo đứng ở cửa nhà vệ sinh, hai người Hoàng Đan Ni và Lâm Mang đứng trước bồn rửa tay. Họ nhìn Tào Lộ, Tào Lộ cũng nhìn bọn họ.

Khóe mắt Tào Lộ hơi ửng đỏ, cô ấy nhìn chằm chằm Hoàng Đan Ni.

“Cậu nói ai thích nịnh hót”.

Lúc đầu Hoàng Đan Ni hơi chột dạ nhìn biểu cảm của Tào Lộ. Hai người quen nhau đã lâu, cô ta cũng biết bố mẹ Tào Lộ đang cãi nhau về việc ly hôn, bố cô ấy cũng bị giáng chức nữa. Lúc này, nét mặt của cô ta trở nên ngạo mạn.

“Ai nhận thì là người đấy”.

Nói xong, cô ta kéo Lâm Mang đi. Tào Lộ lập tức đuổi theo, Thẩm Điềm cũng vội vàng chạy theo Tào Lộ, nhưng ra đến cửa thì Tào Lộ đột nhiên đứng lại.

Thẩm Điềm đi đến bên cạnh cô ấy.

“Tào Lộ”.

Tào Lộ định thần lại, hốc mắt cô ấy vẫn hơi đỏ, nhìn Thẩm Điềm.

“Tớ không sao đâu. Cứ coi như chưa từng làm bạn với cậu ta là được”.

Thẩm Điềm giơ tay ôm lấy cô ấy.

Cô ấy lặng người một lúc rồi khoác tay Thẩm Điềm nói: “Đi thôi, chúng ta đi cảm ơn Tần Mai”.

Sau đó kéo Thẩm Điềm vào trong lớp, cô ấy trực tiếp mở cửa sổ đầu tiên ở tổ 1 ra.

Phanh một tiếng.

Tần Mai quay đầu lại.

Chu Thận Chi đang chống cằm đọc sách cũng phải ngước mắt lên nhìn, vẻ mặt thờ ơ.

Thẩm Điềm hít sâu một hơi.

Tào Lộ bám vào cửa sổ nói với Tần Mai: “Mai Mai, cảm ơn cậu đã đổi chỗ cho bọn tớ”.

Tần Mai sững sờ một lúc rồi bật cười, ánh mắt xinh đẹp vô tình nhìn về phía Thẩm Điềm. Thẩm Điềm cũng chuyển tầm mắt, nhìn Tần Mai.

Mắt Tần Mai cong cong.

“Thẩm Điềm Điềm, cậu phải cố lên”.

Trong đầu Thẩm Điềm đột nhiên xuất hiện câu nói của Lâm Mang.

Chắc chắn cô ấy cũng thích Chu Thận Chi.

Cô nhếch môi, mỉm cười.

“Ừa, tớ sẽ cố gắng”.