Trần Vận Lương cào cào mái tóc rồi nhìn Chu Thận Chi.
“Cậu có nên nói cái gì với tớ không?”
Ngón tay Chu Thận Chi vẫn kẹp điếu thuốc, mắt hơi híp lại nói: “Cậu thì có gì để nói chứ”.
Trần Vận Lương này một tiếng, đang định nói gì đó thì thấy cửa ban công phòng bên cạnh mở ra, sau đó Thẩm Điềm mặc váy ngủ bước ra. Cô oa một tiếng, cả người nằm bò lên lan can.
Cô nói: “Không khí dễ chịu thật đó, Tào Lộ cậu lau tóc xong thì mau ra đây nhé”.
Cô này một tiếng rồi quay đầu sang nhìn thì thấy hai người đứng ở ban công phòng bên. Cô ngạc nhiên mấy giây rồi vẫy tay: “Hi, xin chào”.
Lúc này gió đêm nhẹ nhàng thổi, thổi loạn mái tóc vừa sấy khô của cô. Cô nghiêng người như thế này lộ ra phần da ở cổ trắng bóc, đôi mắt hạnh cong cong, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trông vô cùng xinh đẹp.
Trần Vận Lương nhìn đến đơ luôn.
Cậu ấy đột nhiên hiểu ra người anh em của mình tại sao lại đắm chìm như vậy rồi.
Chu Thận Chi lười biếng dựa vào lan can, mắt nhìn cô một cái, giọng nói hờ hững: “Bên ngoài gió to, em đi mặc thêm áo choàng tắm vào đi”.
Thẩm Điềm cười đáp: “Không lạnh đâu anh, mát mà”.
“Thật không?”
Chu Thận Chi đi qua, anh đi đến chỗ hai ban công giao nhau rồi dựa vào lan can. Anh ở rất gần cô hỏi: “Sấy khô tóc rồi hả?”
Bởi vì quá gần anh nên tim Thẩm Điềm lại đập nhanh hơn.
Cô gật đầu.
Chu Thận Chi ừ một tiếng, ngón tay kẹp điếu thuốc nhàn nhã gác lên lan can.
Anh nói: “Ngày mai anh phải đi Bắc Kinh một chuyến, có thể sẽ phải đi đến 5 ngày liền. Nếu em cảm thấy chán thì có thể đi đến nhà Tào Lộ hoặc là về nhà”.
Thẩm Điềm nghe vậy thì ừ một tiếng.
“Anh lại đi công tác à?”
“Ừ”.
Anh đứng ở đó, che khuất hoàn toàn tầm mắt của Trần Vận Lương.
Trần Vận Lương ngẫm nghĩ, mấy chục giây sau mới phát hiện ra.
Cậu ấy chửi thề một tiếng.
Ông đây là người như thế sao?
Ông đây không phải loại người nhòm ngó vợ bạn đâu nhá!
!!!
Thế là cậu ấy quay người rời khỏi ban công, nhường lại không gian riêng tư cho đôi vợ chồng trẻ.
…
Tối hôm nay.
Hai giờ sáng Thẩm Điềm và Tào Lộ mới lên giường đi ngủ. Tào Lộ đã rất lâu không ngủ cùng Thẩm Điềm nên cô nàng giống như bạch tuộc quấn lấy Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm thì lại rất thảm thương.
Cô mơ thấy giống như có người trói tay trói chân cô lại rồi bắt cô nhảy cả buổi tối.
Sáng sớm tỉnh dậy.
Cô eo đau lưng đau nhìn dáng vẻ sảng khoái, tươi tỉnh, vô cùng hài lòng của Tào Lộ. Thẩm Điềm nghĩ ngợi rồi tự nhủ: Bỏ đi, mấy ngày này Lộ Lộ ở một mình chắc chắn là rất nhớ cô.
Vậy nên cô không nói với Tào Lộ là tối qua mình ngủ không ngon.
Cô dùng che khuyết điểm che quầng thâm mắt, sau đó sửa soạn một lúc rồi với Tào Lộ rời phòng.
Cánh cửa phòng đối diện cũng mở ra.
Chu Thận Chi một cây đen đi ra, tay cầm vali sau đó anh cầm lấy vali của Thẩm Điềm. Trần Vận Lương là người chậm nhất, lúc Tào Lộ đi qua đá cửa thì cậu ấy mới vuốt tóc xong. Cậu ấy chạy ra nói: “Giục cái gì mà giục, tớ vẫn chưa vuốt tóc xong này”.
Tào Lộ phi một tiếng: “Đại ca Chu còn không cả vuốt tóc kìa”.
Trần Vận Lương lại nói: “Cậu ấy đẹp trai, không vuốt tóc cũng vẫn đẹp, được chưa!”
Thẩm Điềm phì cười.
Chu Thận Chi cũng mỉm cười.
Trần Vận Lương đuổi theo họ nói: “Gãy chân, gãy tay cũng chẳng sao cả. Mặt còn giang sơn còn những cái khác chỉ là bèo dạt mây trôi”.
Mấy người cười đùa náo nhiệt đi xuống lầu.
Họ đi đến nhà ăn ăn bữa sáng rồi mới lái xe rời đi.
Thời gian làm việc của Tào Lộ khá tự do nên cô về nhà trước để thay quần áo đi làm. Trần Vận Lương thì vẫn đang trong kì nghỉ nên cậu về căn hộ ở viện điều chế thuốc để ngủ bù.
Viện điều chế thuốc ở Lê Thành là trụ sở chính.
Viện ở bên Hải Thành là chi nhánh, Trần Vận Lương cũng vì hợp tác với Giang Sơn nên mới đến Lê Thành làm việc.
Tính chất công việc cũng gần giống như công việc của Chu Thận chi.
Hôm nay là thứ 3.
Thẩm Điềm phải đi làm nên không còn thời gian về nhà.
Vậy nên Chu Thận Chi trực tiếp lái xe đến nhà xuất bản. Lúc này lại đúng lúc là giờ cao điểm, có rất nhiều người vội vã chạy vào tòa soạn.
Chiếc G63 màu đen lại đỗ ngay trước cổng nên thú hút sự chú ý của mọi người.
Thẩm Điềm quay đầu nhìn vali hành lý rồi nói với anh: “Anh đem hành lý của em về nhà là được, khi nào về em sắp xếp sau”.
Một tay Chu Thận Chi chống lên của sổ, một tay nắm vô lăng, ngón tay thon dài nên nhìn chiếc nhẫn cưới vô cùng nổi bật.
Anh ừ một tiếng.
Thẩm Điềm cởi dây an toàn ra, nhìn anh một cái: “Mấy giờ anh bay?”
Chu Thận Chi liếc thấy nam sinh có khuôn mặt tuấn tú từ đầu kia chạy sang, đi quanh chiếc xe, ngó lên rồi lại ngó xuống.
Mắt anh hơi híp lại, hơi hếch cằm hỏi: “Đàn em của em?”
Thẩm Điềm cũng nhìn theo tầm mắt anh, cô thấy Giang Hoài, Giang Hoài cũng nhìn thấy cô. Cậu gật đầu rồi đi lên cầu thang.
Thẩm Điềm lúc này mới trả lời Chu Thận Chi: “Ừ, đúng vậy”.
Chu Thận Chi nhìn bóng lưng nam sinh đi vào trong toà soạn rồi mới trả lời Thẩm Điềm: “Anh bay lúc 11 giờ”.
Anh thu tầm mắt lại rồi nhìn Thẩm Điềm, đưa tay vén tóc ra sau tai cô rồi nói: “Đến nơi anh nhắn tin cho em, nhớ phải trả lời đấy”.
Tim Thẩm Điềm đập thình thịch.
“Ừm”.
Giọng nói Chu Thận Chi hờ hững: “Tối lại video call với em”.
Thẩm Điềm đang mở cửa nghe được câu này thì ngẩn người.
Hả?
Video?
Cô quay đầu lại muốn hỏi gì đó.
Chu Thận Chi lại đang chống cằm nhìn cô.
Đối mặt với ánh mắt của anh, Thẩm Điềm chớp chớp mắt.
Bỏ đi.
Đi làm trước đã, tối nói sau.