Không chỉ Tào Lộ nhìn chằm chằm cô, mà ngay cả Trần Vận Lương cũng nhìn qua.
Thẩm Điềm nắm chặt điện thoại, quay đầu lại liền thấy Chu Thận Chi đang khoanh tay, mắt nhìn cô chằm chằm.
Đã nói rồi mà. Hôm nay anh mặc bộ đồ này càng tôn lên khí chất ngút trời của anh mà. Thẩm Điềm ngập ngừng nói: “Đồng nghiệp mới đến công ty, chắc là nghe trợ lý nói nên đặc biệt chúc em thôi”.
Trần Vận Lương ở bên cạnh ồ một tiếng rồi gật đầu.
Chu Thận Chi nghe vậy thì gật gật đầu.
“Đối phương còn là đàn em của em?”
Anh nghe cũng rõ ràng ghê nhỉ.
Thẩm Điềm thấy ở đây ồn quá, vế trước cô hầu như chẳng nghe được gì chỉ nghe rõ câu “Trẻ mãi không già” ở đằng sau. Con gái mà, ai mà chẳng thích nghe những lời như vậy.
Cô ừ một tiếng, nói: “Đúng vậy, hình như cũng học ở Học viện Mỹ thuật ra thì phải, chắc kém em một khóa”.
Chu Thận Chi nhẹ nhàng ồ một tiếng, giọng nói hờ hững: “Đàn em à?”
Hai chữ đàn em này anh nghiền ngẫm nói.
Thẩm Điềm chẳng hề nghe ra ngữ khí kia của anh, cô gật đầu rồi quay đầu tiếp tục chọn món. Trần Vận Lương hắng giọng một tiếng, không hiểu tại sao lại bỏ cánh tay đang đặt trên vai Chu Thận Chi xuống.
Chu Thận Chi cầm cái khay, nhìn người con gái trước mặt.
Tào Lộ liếc Chu Thận Chi một cái, dựa vào ánh mắt của anh thì chẳng nhìn ra điều gì cả. Cô huých Thẩm Điềm một cái, nhỏ giọng nói: “Lại là đàn em à? Lúc trước cậu cũng rất được các em yêu thích đấy”.
Nghe thấy lời này, Trần Vận Lương ho mạnh vài tiếng.
Tiếc là hai người con gái đằng trước hoàn toàn không nghe thấy cũng không quan tâm đến tiếng ho của cậu ấy.
Cậu ấy chỉ có thể nhìn sắc mặt người anh em của mình.
Chu Thận Chi cụp mắt, bộ quần áo màu xanh thẫm thực sự khiến anh trông vô cùng lạnh lùng. Anh chọn một phần thịt kho tàu rồi lại lấy một đĩa “Giang Nam Yên Ba” bỏ vào khay. Chọn xong, anh nghiêng đầu nhìn Thẩm Điềm: “Chọn xong chưa Điềm Điềm?”
Thẩm Điềm đẩy Tào Lộ đang cười hehe ra, cô quay người nhìn Chu Thận Chi nói: “Em chọn xong rồi”.
“Vậy đi thôi, đằng sau còn có người xếp hàng”. Một tay anh bưng cái khay, tay kia hất ống tay áo lên rồi nắm lấy tay Thẩm Điềm sau đó đi sang một bên. Trong khay của Thẩm Điềm cũng có một phần thịt kho tàu nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo anh. Tào Lộ ồ lên một tiếng rồi lấy thêm một phần khoai lang cắt sợi sau đó xách váy đi theo.
Trần Vận Lương lắc đầu rồi gõ lên đầu Tào Lộ một cái.
“Cậu đấy, bình thường trông cậu thông minh lắm mà, sao những thời khắc quan trọng lại ngốc bất thình lình vậy”.
Mặt Tào Lộ nghệt ra: “Hả?”
“Hả?” Trần Vận Lương cố tình bắt chước cô, giọng nói và biểu cảm tràn ngập sự khinh bỉ.
Tào Lộ lườm cậu ấy một cái, nói: “Trần Vận Lương, cậu cút đi! Biến”.
Cô ấy đá Trần Vận Lương sang một bên rồi nhanh chóng đuổi theo hai người phía trước.
Món ăn ở đằng trước là món hiện đại, có món Trung, món Tây đủ thể loại. Thẩm Điềm thấy mì xào thập cẩm trông rất ngon nên lấy một phần, Chu Thận Chi lấy một phần bít tết rồi lại lấy thêm một phần đồ ngọt.
Bốn người chọn món xong, trong đám người đông đúc tìm được bàn dành cho 4 người.
Sau khi Thẩm Điềm ngồi xuống, cô vén tóc ra sau tai nói: “Đông ghê”.
Tào Lộ cầm giấy lau đũa nói: “Có một số người bê đồ ăn lên phòng ăn đó, chỗ ngồi ở đây căn bản không đủ, khách sạn cũng không giới hạn số người nữa. Đánh giá 1 sao”.
Đối với vấn đề này cô ấy là người có chuyên môn nhất mà.
Trần Vận Lương ăn một miếng thịt kho tàu nóng hổi rồi nói: “Bệnh nghề nghiệp của cậu lại phát tác à?”
Tào Lộ vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ khinh bỉ vừa nãy của cậu ta, cô ấy liền lườm cậu ta một cái.
“Đúng vậy, đi đến đâu tớ cũng muốn đánh giá đó”.
Trần Vận Lương còn nói: “Rồi, rồi, cậu là giỏi nhất”.
Thẩm Điềm cầm đũa ăn mì lại nhìn hai người kia đấu võ miệng.
Chu Thận Chi cắt bít tết xong thì gắp vài miếng bỏ vào đĩa của Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm oa một tiếng rồi nhìn anh nói: “Cảm ơn anh”.
Chu Thận Chi đẩy đồ ngọt và “Giang Nam Yên Ba” sang cạnh tay cô nói: “Đừng chỉ ăn thịt không, em ăn ít rau đi”.
Món “Giang Nam Yên Ba” là món được làm từ rau xanh.
Thẩm Điềm cười híp mắt, cô cầm đũa gắp lấy một miếng, rồi cắn một miếng bánh ngọt ở bên cạnh. Tào Lộ cầm muôi múc canh, nhìn thấy cảnh này thì đột nhiên hiểu ra cái tốt của đại ca Chu mà Thẩm Điềm nói.
Sau này cục cưng Điềm Điềm của cô có thể đi ra khỏi cuộc hôn nhân này không?
Trời ơi cứu tui.
Cô ấy đột nhiên lo lắng cho Điềm Điềm.
Trần Vận Lương thấy Tào Lộ ngẩn ngơ thì tưởng cái đầu con lừa của Tào Lộ cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ấy chậc chậc vài tiếng nói: “Vẫn coi là hiểu chuyện”.
“Cậu có ý gì?” Tào Lộ lập tức nhìn về phía Trần Vận Lương: “Hôm nay lúc nào cậu cũng chế giễu tớ ngốc, không linh hoạt có đúng không?”
Trần Vận Lương ngẩn người.
Đù.
Cậu ấy vẫn ngốc vậy.
Thế là Trần Vận Lương xua tay tỏ ý không muốn nói nhưng Tào Lộ lại không bỏ qua cho cậu.
Thế là đợi đến khi họ ăn gần xong, hai người họ bắt đầu cãi nhau. Thẩm Điềm cầm bánh ngọt lên múc từng muỗng kem bỏ vào miệng, mắt nhìn hai người họ cãi nhau.
Chu Thận Chi chống cằm, tay nghịch điện thoại, dường như cũng đang “thưởng thức”.
Đột nhiên, anh ngắt lời Tào Lộ hỏi: “Tào Lộ, hồi đại học có rất nhiều đàn em theo đuổi Thẩm Điềm à?”
Chỉ một câu hỏi này làm cả bàn rơi vào im lặng.
Động tác ăn bánh của Thẩm Điềm dừng lại.
Tào Lộ hơi cứng ngắc quay đầu nhìn Chu Thận Chi rồi nhìn sang Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm nháy mắt ý bảo cô đừng có nói quá lên, đừng có thêm mắm dặm muối.
Tào Lộ thu hồi ánh mắt, nghĩ bụng: Đã đến lúc thể hiện sức hấp dẫn của Điềm Điềm rồi, còn không mau khen nhiệt tình lên.
Cô nói: “Không chỉ có đàn em còn có cả đàn anh, hồi cậu ấy học năm 3 còn có cả một vị giáo sư theo đuổi cậu ấy nữa. Đương nhiên, vị giáo sư đó không học ở Học viện Mỹ thuật mà học ở đại học Nam Đại cơ. Anh ta là giáo sư công nghệ thông tin, vẻ ngoài tao nhã, lịch sự. Anh ta trực tiếp theo đến học viện Mỹ thuật, Thẩm Điềm năm ấy còn nổi tiếng một thời đó”.
Chu Thận Chi nhẹ nhàng ồ một tiếng.
Anh quay đầu nhìn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm không dám thở mạnh, chỉ thiếu nước quỳ xuống cho Tào Lộ xem.
Cái gì mà nho nhã.
Vị giáo sư ấy còn lớn hơn cô 10 tuổi đó bà chị.
Trần Vận Lương lúc đầu còn nín thở hóng hớt nhưng nhìn thấy vẻ mặt cau có của vị huynh đài kia thì cảm thấy rất thú vị thế là cậu ấy lập tức tiếp lời hỏi: “Trừ giáo sư ra, các đàn em theo đuổi cậu ấy có nhiều không?”
Tào Lộ được đà càng nói càng hăng: “Nhiều lắm. Chính là vào năm 3 ý, vận đào hoa của Thẩm Điềm nở rộ. Các em năm nhất, năm hai vào tết Nguyên Đán dùng hoa anh đào vẽ thành Thẩm Điềm mà, trông bắt mắt lắm. Năm ấy tớ còn chụp ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè nữa”.
“Chờ tý, tớ mở ảnh cho các cậu xem”.
Nói xong, Tào Lộ cầm điện thoại sau đó mở ra, trực tiếp đập vào mắt Chu Thận Chi.
Trước mắt tràn ngập những bông hoa đào sặc sỡ, đầy màu sắc. Sinh viên của học viện Mỹ thuật đều không phải dạng vừa, trình độ của mỗi người vô cùng cao, tranh vẽ ra đều rất đẹp. Có một vài bông hoa có phối màu trông rất giống hoa đào thật, nhìn từ xa có thể thấy là góc nghiêng của Thẩm Điềm. Một số còn dùng hoa đào thật để tạo thành tranh Thẩm Điềm, bên dưới còn viết chị Thẩm Điềm.
Chu Thận Chi chống cằm nhìn bức tường tỏ tình làm bằng hoa đào trước mặt.
Mắt anh hơi nheo lại, giọng nói trong trẻo, hờ hững, lại giống như đang nghiến răng nghiến lợi.
“Bắt mắt lắm”.
“Đúng vậy, năm đó sinh viên Nam Đại như bọn tớ đều biết, cũng truyền tai nhau rằng Thẩm Điềm chính là máy thu hút đàn em đó”. Mặt Tào Lộ lộ ra vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý ba chữ đánh giá kia Chu Thận Chi nghiến răng thốt ra.
Thẩm Điềm lúc này đã không còn mặt mũi nhìn người ta rồi.
Cô lập tức đứng dậy, lấy tay bịt miệng Tào Lộ.
“Đừng nói nữa, chẳng phải vì năm đó thầy Thịnh Nguyên nhận tớ làm học trò sao, các đàn em vốn dĩ chỉ coi tớ là một con cá chép vàng, sau này…”
Tào Lộ kéo bàn tay của Thẩm Điềm ra, nói: “Sau này thì sao? Sau này chính là có một đàn em tỏ tình với cậu trong mưa vậy nên mọi người mới ồ ạt tỏ tình với cậu đó”.
Cứu tui trời ơi.
Thẩm Điềm lườm Tào Lộ, nói: “Thế cũng không thể khẳng định là họ đều thích tớ, chẳng qua là thích hóng hớt thôi”.
Tào Lộ chép miệng rồi chỉ vào điện thoại của cô: “Bây giờ cậu gửi tin nhắn cho đàn em kia đi, hẹn em ấy ra ngoài ăn cơm xem em ấy có dám ra không?”
Thẩm Điềm trợn tròn mắt.
Trần Vận Lương thì nhịn cười đến nỗi đau bụng, cậu ấy còn thêm dầu vào lửa nói: “Đúng vậy Thẩm Điềm, cậu cứ thử đi”.
Thẩm Điềm: “…”
Cô bất lực nhìn về phía Chu Thận Chi. Hiện tại chỉ có anh là không có lên tiếng hù theo.
Chu Thận Chi cũng nhìn cô chằm chằm, tay anh xoay điện thoại, tư thế lười nhác.
Anh nói, ngữ điệu nhẹ nhàng: “Thử đi! Tiện thể chúng ta gặp mặt vị đàn em này luôn”.
Thẩm Điềm kinh ngạc lắc đầu.
“Em với cậu ta vốn dĩ không quen, tự nhiên gọi người ta ra ăn cơm thì ra cái thể thống gì! Không được đâu”.
“Không quen?”. Anh nhàn nhã hỏi lại.
Thẩm Điềm gật đầu.
“Cậu ta còn không phải thành viên của nhóm em nữa, là thành viên của nhóm Tiêu Mộng. Em thân là nhóm trưởng của nhóm khác mời cậu ta đi ăn cơm? Tiêu Mộng chắc chắn sẽ ghi thù em mất! Không được”.
Cô rất kiên định.
Tiêu Mộng vốn dĩ đã không ưa cô rồi.
Tiêu Mộng không thích Giang Hoài là chuyện riêng của cô ta nhưng Thẩm Điềm mà hẹn riêng người ta đi ăn cơm thì chắc chắn cô ta sẽ càng ghét cô, tìm cách gây khó dễ với cô.
Cô không muốn rước thị phi vào người đâu.
Vậy nên Thẩm Điềm kiên quyết từ chối.
Chu Thận Chi nghe đến đây thì khóe môi nhếch lên. Anh ngồi thẳng người rồi nói: “Ừ, vậy thì không hẹn cậu ta nữa”.
Anh xoa xoa gáy cô: “Chúng ta không kiếm thêm chuyện cho em nữa”.
Thẩm Điềm bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm.
Cô nhìn về phía Tào Lộ, ở dưới bàn đá cô nàng một cái: “Ý tưởng quần què gì vậy”.
Tào Lộ cười phá lên, vội vàng xin lỗi cô.
Trần Vận Lương thấy lông mày vị huynh đài kia giãn ra thì chép miệng.
Chu Thận Chi.
Cậu được lắm.
Người ta mới nói hai câu ba điều mà cậu đã vui như vậy rồi.
Quen cậu nhiều năm như vậy, cậu chưa bao giờ như thế cả!
Chưa bao giờ.
Nhưng tiếc thật, không thể vạch trần tâm tư của vị huynh đài kia ngay bây giờ được.
Cao trào mới ở đoạn giữa thôi, khó chịu ghê, nóng lòng muốn xem kết quả ghê.
…
Ăn tối xong.
Bên ngoài trời đã tối om.
Khách sạn vì muốn phục vụ các vị khách trẻ tuổi nên luôn tạo ra các hoạt động. Đây cũng là điểm thu hút của khách sạn này.
Mà hoạt động hôm nay lại là “hai người một chân”.
Thẩm Điềm nhìn nội dung của hoạt động thì ngẩn người.
Tào Lộ oa lên một tiếng: “Trùng hợp quá đi”.
Công nhận, trùng hợp ghê.
Trần Vận Lương cười nói: “Người anh em, đại hội thể thao hồi cấp 3 có phải cậu và Thẩm Điềm cũng tham gia chạy “hai người một chân” không?”
“Ừ”. Giọng nói của Chu Thận Chi vang lên trên đỉnh đầu cô.
Ngón tay Thẩm Điềm nắm chặt, cô ngoảnh đầu ngước mắt nhìn anh.
Chu Thận Chi cũng đang cúi đầu nhìn cô, anh nhẹ giọng hỏi: “Điềm Điềm còn nhớ không?”
Thẩm Điềm nghĩ bụng: Nói thừa, đương nhiên là nhớ rồi, còn có thể quên sao? Cô còn viết vào trong nhật ký kìa!
Cô ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh gật đầu: “Nhớ chứ, chân Tần Mai bị thương, anh không có đồng đội chỉ có thể làm đồng đội với em”.
Chu Thận Chi nhướng mày, giọng nói lười nhác: “Ừ, đồng đội của em cũng bị thương mà”.
Thẩm Điềm mím môi, đỏ mặt: “Đúng vậy”.
Thật là trùng hợp biết bao.
Lúc đo mỗi lần trùng hợp đều là một lần kinh hỉ.
Cô cũng nhớ đến Quan Châu Vân đứng ở vạch đích. Cô gái xinh đẹp rạng rỡ ấy vừa xuất hiện là cô lại cảm thấy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ.
Cô chớp chớp mắt.
Yêu thầm là chua chát như vậy đấy.
“Nếu đã trùng hợp như vậy thì hôm nay chúng ta cũng tham gia đi!”. Tào Lộ kéo Thẩm Điềm qua chỗ cuộc thi. Thẩm Điềm đang ngẩn ngơ, không kịp phản kháng liền bị kéo đi. Trần Vận Lương cũng đẩy đẩy người anh em của mình.
“Người anh em, bảo vệ vợ cậu đi”.
Chu Thận Chi khoanh tay đi về phía trước, lông mày hơi nhếch lên.
Anh nhìn Thẩm Điềm một cái rồi nắm lấy cổ tay cô dẫn cô đi qua bên kia đăng kí.
Tim Thẩm Điềm đập thình thịch, thời gian dường như quay ngược lại, hình ảnh ấy lại xuất hiện.
Thì ra nó luôn tồn tại chưa bao giờ mất đi.
Ký tên xong, Chu Thận Chi nắm tay cô dẫn cô đi đến vạch xuất phát.
Thẩm Điềm giật mình, cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay cô.
Ngày kết hôn, cô và anh luôn nắm tay nhau nhưng cái nắm tay hiện tại lại có cảm giác khác. Cô ngẩn người suy nghĩ, nếu hồi lớp 12 anh cũng nắm tay cô như này thì sao?
Chắc thế giới của cô sẽ nổ tung mất.
To be continue…