Sau khi nhìn xe bus rời đi, Thẩm Điềm đi cùng Tào Lộ một đoạn, sau đó chia tay.
“Tớ đi đây, ngày mai gặp!”
“Bye bye”
Về đến siêu thị, nữ sĩ Trịnh Tú Vân đang ăn dưa hấu, trực tiếp lấy một cái thìa đưa cho Thẩm Điềm. Thẩm Điềm xúc một miếng to. Trịnh Tú Vân nhìn vào hốc mắt của cô nói: “Quầng thâm đậm như thế kia kìa, tối nay đi ngủ sớm đi, đừng học khuya quá”.
Nuốt miếng dưa hấu, Thẩm Điềm nói: “Ai cũng mong con mình học giỏi hơn, sao mẹ chẳng giống người ta vậy?”
Trịnh Tú Vân ôm dưa hấu nói: “Mẹ thích học hành vui vẻ, không áp lực. Ai mà biết con con phát điên gì, nhất quyết phải thi vào lớp chọn. Năm ngoái có học sinh học đến nỗi suýt thì nhảy lầu tự tử cũng không thức tỉnh được con sao?”
“Lười nói với mẹ”. Thẩm Điềm lại xúc một miếng to bỏ vào miệng rồi đi lên tầng. Thẩm Xương Minh cầm lấy cặp sách của cô, lấy khăn tắm cho cô.
“Tắm xong thì nghỉ ngơi sớm đi con”
“Vâng bố”.
Sấy tóc xong, Thẩm Điềm ngồi trước bàn, cầm bút lên.
Ngày 28 tháng 8
Hôm nay cậu ấy ăn kẹo của tôi.
Có chút ngọt ngào.
Cố lên, lại gần cậu ấy hơn một chút.
…
Thứ bảy chỉ cần học buổi sáng, buổi chiều thì được nghỉ, nhưng thầy giáo lại cho cả đống bài tập. Thẩm Điềm bỏ bài tập vào trong cặp sách. Về đến nhà thì ngồi xuống làm luôn. Trịnh Tú Vân gõ cửa mấy lần nói: “Phải biết làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, nếu đã được nghỉ thì xuống nhà trông siêu thị giúp mẹ, không thì đi ra ngoài chơi đi”.
Chưa từng thấy bà mẹ nào như này.
Thẩm Điềm vuốt tóc, nói: “Con biết rồi”.
Cô liếc mắt, nhìn thấy cái hộp ở trên bàn, là cái hộp kẹo cao su nhiều vị mà lúc sáng cô mang đến trường. Buổi sáng đi học cứ như một trận chiến vậy, phải kiểm tra một tiết. Hộp kẹo này vẫn luôn ở trong cặp sách của cô.
Cô bỏ hộp kẹo vào, đứng dậy, đi đến trước gương. Nhìn bản thân trong bộ đồng phục. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy màu xanh, trắng mặc vào, rồi đeo cặp sách lên, cầm điện thoại sau đó đi xuống nhà. Trịnh Tú Vân liếc cô một cái: “Đi đâu vậy?”
“Con đi chơi”
Trịnh Tú Vân hài lòng mỉm cười
“Đi đi”.
Thẩm Điềm bĩu môi, đi ra cửa. Lúc này là hơn 4 giờ chiều, nắng cũng không còn quá gắt nữa, cô đi vào trong con ngõ nhỏ, đi đến sân bóng rổ.
Từ xa cũng nghe thấy tiếng đế giày ma sát với mặt sân.
Cô nắm chặt quai cặp, đi vào trong, nhìn đám người đang chơi bóng rổ.
Quả nhiên.
Chu Thận Chi mặc bộ đồ thể thao màu đen đang dẫn bóng.
Cậu ấy đúng thật là ở đây.
Thẩm Điềm cười trộm, cúi người đi lên khán đài ít người, tìm một chỗ ở giữa rồi ngồi xuống. Chơi cùng Chu Thận Chi còn có Trần Vận Lương và Giang Cạnh Dã đang đeo chiếc băng đô màu đen.
Bọn họ chia làm hai đội, đội đen và đội trắng.
“Chu Thận Chi, cố lên”.
“Giang Cạnh Dã, cố lên”.
Mấy nữ sinh ngồi bên cạnh Thẩm Điềm nhìn thấy Chu Thận Chi nhảy lên cướp bóng thì hét chói tai, điên cuồng vẫy tay. Âm thanh vô cùng lớn làm cho Trần Vận Lương đang ở trên sân cũng vẫy tay về phía này.
Chu Thận Chi không nhìn qua. Cậu chỉ cúi người dẫn bóng về phía trước, đường nét cánh tay rõ ràng, những giọt mồ hôi cứ thi nhau rơi xuống. Thẩm Điềm nhìn cậu không chớp mắt. Trong mắt cô chỉ có số áo và bóng lưng của cậu.
Cậu lại ghi một quả ba điểm.
“Aaaaaa, Chu Thận Chi em muốn làm bạn gái anh”. Có nữ sinh nhảy lên, hét lớn, làm cho Giang Cạnh Dã đang kéo áo lau mồ hôi cũng phải nhìn qua, khuôn mặt lạnh lùng có vài phần tà ác. Nhưng nữ sinh đó không quan tâm, tiếp tục hét: “Chu Thận Chi, em muốn làm bạn gái anh”.
Trần Vận Lương cười huých vai Chu Thận Chi.
Chu Thận Chi đang lau mồ hôi ở cổ, cậu thở hổn hển rồi nhìn lên.
Thẩm Điềm cúi đầu, bấm điện thoại.
Ánh mắt cậu nhìn mấy người bọn họ, quét một lượt rồi không nhìn nữa. Trần Vận Lương khoác vai cậu, nhìn lên khán đài, chăm chú nhìn cô gái mặc váy màu xanh trắng.
Nhưng rất nhanh hiệp tiếp theo cũng bắt đầu.
Trần Vận Lương cũng không nhìn nữa.
Điểm số của hai đội cũng không cách nhau bao nhiêu. Đội trắng do Trần Khánh làm đội trưởng. Tình hình trận đấu vô cùng căng thẳng, có người ở phía dưới còn làm bình luận viên của trận đấu. Nữ sinh ngoài hò hét ra thì còn hô tên của họ.
Nữ sinh nói muốn làm bạn gái của Chu Thận Chi là người hét nhiệt tình nhất.
Hét đến nỗi mặt đỏ tía tai.
Thẩm Điềm rất ngưỡng mộ cô ấy.
Cô ngồi xem một lúc, thấy đội của cậu sắp thắng rồi thì đứng dậy ra về. Lúc này, đèn ở sân bóng sáng lên, cô nắm chặt quai cặp, vội vàng nhìn cậu ngửa đầu uống nước, sau đó nhanh chóng rời khỏi sân bóng rổ. Đi qua con ngõ nhỏ đó, tim cô đập rất nhanh.
Cô đã từng nhìn thấy cậu chơi bóng rổ.
Đại hội thể thao mùa hè hồi cấp 2, cậu có tham gia.
Nhưng động tác lúc đó của cậu nhẹ nhàng hơn, không mãnh liệt, mạnh mẽ như bây giờ.
Về đến nhà.
Thẩm Xương Minh đang ở trong bếp nấu cơm, Trịnh Tú Vân thì bán hàng không ngơi tay. Thẩm Điềm bỏ cặp sách vào ngăn bàn, đi ra giúp mẹ thu tiền. Trịnh Tú Vân gọi cô một tiếng.
“Ngoài cửa có người mua dưa hấu”.
“Đến đây”. Thẩm Điềm đóng ngăn kéo lại, chạy ra, đưa cho khách miếng dưa hấu. Đang chuẩn bị để dưa lên tủ lạnh thì đằng trước có hai người đi đến.
“Thẩm Điềm Điềm?” Giọng của Trần Vận Lương vang lên trên đỉnh đầu cô.
Thẩm Điềm hơi dừng động tác.
Cô ngẩng đầu lên nhìn.
Cách đó không xa, Chu Thận Chi đang kẹp điếu thuốc, vai bị Trần Vận Lương khoác lên. Cậu cụp mắt, đứng đối diện với ánh sáng làm cho đôi mắt cậu càng sâu hơn.
Tim Thẩm Điềm đập như trống.
Trần Vận Lương cười, nói: “Đúng là cậu rồi”.
Thẩm Điềm định thần lại, à một tiếng rồi nói: “Ừa,… Đây là nhà tớ”.
“Nhà cậu mở siêu thị hả?” Trần Vận Lương càng cười tươi hơn.
“Đúng vậy”.
Thẩm Điềm gật đầu.
Liếc mắt nhìn cậu giơ tay, đưa điếu thuốc lên miệng hút, khói thuốc lượn lờ. Tim cô càng đập nhanh hơn, không biết phải làm sao, cô nhìn Trần Vận Đông: “Các cậu muốn uống cái gì?”
“Nước khoáng, lấy loại lạnh ấy”. Chu Thận Chi nói, giọng anh hơi khàn khàn.
“Tớ uống coca, Thẩm Điềm Điềm”
“Được”
Thẩm Điềm xoay người lấy nước khoáng và coca, làn khói lạnh bốc lên, cô đặt nước khoáng và coca lên mặt tủ. Lúc này, Trần Vận Lương lại nói: “Tiện thể lấy cho tớ bao thuốc”.
“Được”. Cô xoay người đi đến quầy hàng, tà váy tung bay theo động tác của cô. Đầu Trần Vận Lương lóe lên một số hình ảnh, cậu ta nhìn Chu Thận Chi một cái.
Chu Thận Chi hút thuốc, chẳng để ý đến cái gì cả.
Lấy thuốc xong, Thẩm Điềm hơi bối rối. Ánh mắt nhìn thấy hộp kẹo cao su nhiều màu bên cạnh, cô cầm lên, sau đó bỏ thuốc lá và kẹo cao su vào túi rồi xoay người đưa cho Trần Vận Lương. Trần Vận Lương nhận lấy, cười nói: “Thẩm Điềm Điềm, có phải vừa nãy cậu đi xem bóng rổ không?”
Ầm…
Đầu Thẩm Điềm trống rỗng.
Đối mặt với cười nham hiểm của Trần Vận Lương.
Cô càng không dám nhìn biểu cảm của Chu Thận Chi.
Cô hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
“Cậu thích bóng rổ à?” Trần Vận Lương tò mò hỏi.
“À… Đúng vậy”. Thẩm Điềm gật đầu: “Thỉnh thoảng tớ sẽ đi xem”.
“Thế à, vừa nãy bọn tớ có đẹp trai không?”. Trần Vận Lương vuốt tóc hỏi. Thẩm Điềm vội vàng nhìn Chu Thận Chi. Cậu ngậm điếu thuốc, cầm chai nước ôm lấy cánh tay, vẻ mặt vô cảm.
Cô lập tức nhìn sang chỗ khác.
“Đẹp trai lắm”.
“Tớ đẹp hay cậu ta đẹp”. Trần Vận Lương cười vô sỉ.
Thẩm Điềm hít sâu.
“Đều đẹp”.
Không.
Cậu là đẹp nhất.
Trần Vận Lương nhướng mày.
“Vẫn là cậu có mắt nhìn”.
“Đi thôi”. Cậu ta nói xong thì khoác vai Chu Thận Chi, xoay người rời đi. Thẩm Điềm nhìn bóng lưng rời đi của họ, thở phào một hơi. Ánh mắt lại nhìn thấy cánh tay đang buông thõng của cậu. Chiếc nhẫn đó vẫn đen như mực, khói thuốc lượn lờ, bao quanh chiếc nhẫn.
…
Đi được một đoạn, Trần Vận Lương mới phát để ý cái túi mà mình đang xách, cậu ta đong đưa cái túi: “Chỉ có một bao thuốc mà cũng phải cho vào túi”.
“Ế”. Cậu ta mở túi ra, nhìn thấy bên trong còn có một hộp nhỏ khác. Cậu ta cầm chiếc hộp nhỏ lên, nhìn Chu Thận Chi: “Là kẹo cao su cầu vồng, cậu nói xem, cô ấy có phải đang yêu thầm tớ không?”.
“Yêu thầm cái gì? Yêu cái thân hình “vạm vỡ” của cậu?”
Trần Vận Lưng load một lúc rồi chửi thề một tiếng.
Chu Thận Chi cười cười.
Trần Vận Lương kẹp lấy cổ cậu: “Chẳng lẽ yêu thầm cậu? Cậu đừng có mà tự luyến”.
Chu Thận Chi cười đến nỗi ho ra tiếng.
Trần Vận Lương mở hộp kẹo cao su, đưa cho cậu.
Cậu lắc đầu nói: “Tớ không ăn đâu, quá ngọt”.
…
Trịnh Tú Vân ôm dưa hấu đặt lên trên tủ lạnh, vừa cắt vừa nói: “Hai người vừa mua hàng là ai vậy? Bạn con à?”
Thẩm Điềm lấy chiếc khay ra, đổ nước dưa hấu vào rồi vâng một tiếng.
“Học sinh lớp chọn mà cũng hút thuốc, giống như cái bọn chuyên gây rối ở lớp 12 các con ý”. Trịnh Tú Vân bĩu môi, Thẩm Điềm thấp giọng phản bác.
“Không phải đâu”.
“Không phải cái gì?” Trịnh Tú Vân lau tay, quay đầu nhìn cô.
Thẩm Điềm hơi ngập ngừng.
Cô muốn nói cậu ấy học giỏi nhất lớp. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại nói: “Thành tích tốt thì không được hút thuốc ạ?”
Trịnh Tú Vân: “Có thể hút, nhưng mà hút một cách trắng trợn như vậy thì mẹ chưa thấy bao giờ”.
“Vào ăn cơm thôi”.
“Vâng”. Cô xoay người đi theo Trịnh Tú Vân vào nhà.
Ngày 29 tháng 8.
Cậu ấy chơi bóng rổ rất giỏi.
Nhưng việc mình đi xem cậu chơi bóng rổ bị bại lộ rồi!!!
Không biết cậu ấy có ăn kẹo cao su mà mình tặng không nhỉ?