Chương 34.2

Chủ biên Trần thấy Tiểu Diệp càng nói càng hăng liền kéo cô ấy lại, bước lên trước vỗ vai Thẩm Điềm: “Tôi chúc phúc cho cô, chuyện phỏng vấn cậu ấy là việc của tạp chí Thời Đại, cô không cần phải cảm thấy áp lực, nghỉ ngơi cho tốt để chuẩn bị đám cưới, làm cô dâu xinh đẹp nhất”.

Thẩm Điềm cảm thấy ấm áp vô cùng, cô gật đầu, nói: “Cảm ơn chủ biên Trần”.

Công việc và đời tư, cô vẫn mong là tách bạch, rõ ràng với nhau.

Chu Thận Chi có nhận trả lời phỏng vấn hay không, cũng không phải là chuyện cô có thể quyết định được.

Tiểu Diệp còn muốn nói gì đó nhưng lại bị chủ biên Trần kéo đi.

Ra đến cửa phòng làm việc, chủ biên Trần lườm Tiểu Diệp một cái, Tiểu Diệp tạm thời ngậm miệng lại: “Chủ biên, hình như em lại làm sao gì sao?”

Chủ biên Trần nói: “Lúc ở viện nghiên cứu, Thẩm Điềm không nói quan hệ của cô ấy với Chu Thận Chi ra, chứng tỏ là cô ấy không muốn mang đời sống cá nhân vào công việc. Sau này khi chúng ta nói muốn phỏng vấn Chu Thận Chi cô ấy cũng không thể hiện ý giúp đỡ hay giới thiệu gì đó, đó cũng thể hiện thái độ của cô ấy rồi, thế mà cô còn mang cái vẻ ép người ta giúp đỡ, chẳng ra thể thống gì hết”.

Tiểu Diệp đứng hình vài giây mới phản ứng lại: “Ờ ha”.

Cô ấy gãi gãi đầu nói: “Thế để em đi xin lỗi chị ấy”.

“Không cần đâu, nhìn cô ấy có vẻ không để ý lắm đâu, đi thôi, sau này đừng có mắc lỗi như thế này nữa. Nghe tổng biên nói, bộ sách thiếu nhi mà cô ấy làm bán đắt hàng lắm, hơn nữa còn nhận được lời khen từ mấy trang wed uy tín, cô ấy giỏi lắm đó”.

“Oa, đúng vậy, em cũng nghe nói rồi”. Tiểu Diệp đi theo chủ biên Trần về phía phòng làm việc: “Nhưng mà, chị Thẩm Điềm cũng khiêm tốn quá đi, có thể kết hôn với người như thế, nếu đổi thành chị Thẩm Mộng bên tổ 1, chắc chị ta vác loa đi thông báo cho cả thiên hạ rồi”.

Chủ biên Trần đẩy cửa phòng làm ra, nói: “Khiêm tốn chút cũng tốt”.

Tiểu Diệp vâng một tiếng nhưng trong lòng lại lẩm bẩm.

Thực ra nói một tiếng thì hình như vấn đề cũng không lớn lắm nhỉ?

Tại sao lại nhất quyết không nói?



Mang một số công việc về nhà trọ xử lý, kỳ nghỉ phép năm của Thẩm Điềm cũng chính thức bắt đầu.

Mấy ngày tiếp theo đúng là lúc bận rộn nhất, bà nội Giang Lệ Viên và mẹ của Chu Thận Chi-Vu Mi thường xuyên đi lại giữa nhà và siêu thị nhà Thẩm Điềm.

Thẩm Xương Minh cũng vì con gái sắp kết hôn nên khoảng thời gian này, siêu thị thường giảm giá 20%.

Một số bác hàng xóm nghe nói Thẩm Điềm sắp kết hôn nên cũng thường xuyên đến siêu thị tán gẫu, cũng nhìn thấy người bên đằng trai, ví dụ như Vu Mi và bà nội và cuối cùng cũng nhìn thấy Chu Thận Chi.

Các bác hàng xóm vẻ mặt ngưỡng mộ, trầm trồ.

Thẩm Điềm cũng nhìn thấy bố của anh ấy- Chu Hải Quân, mặc dù ông ấy ăn mặc trông rất phong trần bụi bặm nhưng trên mặt lại mang nụ cười rất dịu dàng, trông vô cùng tri thức và tuấn tú.

Ông tặng cho Thẩm Điềm một chiếc vòng tay màu đen thuần. Ông nói đây là hắc diện thạch nhưng chủng loại thì không giống với mấy cái ở trên thị trường.

Chiếc vòng trên cổ tay Thẩm Điềm có chút sáng bóng lên, rất đẹp. Thẩm Điềm sờ sờ vòng tay rồi vô thức liếc chiếc nhẫn ở ngón út của Chu Thận Chi, Chu Hải Quân thấy vậy bèn nói: “Đó là vật gia truyền của nhà chúng ta, nhẫn bình an”.

Thẩm Điềm sững sờ.

Thì ra là vật gia truyền.

Chu Thận Chi dựa vào bàn, đang nghe bàn nội dặn dò thì anh ngước mắt lên nhìn Thẩm Điềm, khóe môi cong lên: “Em tưởng là cái gì?”

Thẩm Điềm đột nhiên ngại ngùng, mặt đỏ đến tận mang tai.

Cả hai nhà đều nhìn vào Thẩm Điềm nên cô càng ngại hơn.

Cô lập tức lắc đầu, nói: “Không có gì”.

Bà nội véo véo má Thẩm Điềm nói: “Điềm Điềm đáng yêu ghê”.

Lần trước bà nhìn thấy bạn thân của Thẩm Điềm là Tào Lộ cũng véo má cô như vậy, cảm thấy rất hay thế là bà cũng học theo Tào Lộ.

Thẩm Điềm: “…”



Ngày cưới là ngày 8 tháng 7

Địa điểm rước dâu ban đầu là ở căn phòng trong khu thành cổ, nhưng Thẩm Điềm lại muốn rước dâu ở căn phòng tầng 2 ở siêu thị. Căn phòng này là nơi cô ở từ tiểu học đến cấp 3, cũng là căn phòng vừa đứng lên là có thể nhìn thấy con ngõ nhỏ đó. Đây cũng là nơi cô mua cái máy tính đầu tiên, viết những dòng nhật kí đầu tiên, cho đến nay quyển nhật kí đó vẫn nằm trong ngăn kéo tủ bị khóa kia.

Đêm trước khi xuất giá.

Tào Lộ cũng qua siêu thị ngủ cùng Thẩm Điềm, hai chị em ngẩn ngơ ở trong phòng.

Thẩm Xương Minh cắt trái cây rồi mang lên.

Một lúc sau, Trịnh Tú Vân cũng lên xem họ. Bà khoanh tay, nhìn con gái rồi lại nhìn ngăn tủ bị khóa lại từ cấp 3 đến giờ, nói: “Mang chìa khóa mẹ giữ cho, không con lại làm mất”.

Thẩm Điềm cũng nhìn theo tầm mắt của Trịnh Tú Vân, vâng một tiếng rồi lấy chìa khóa từ ngăn tủ đầu giường ra đưa cho bà.

Trịnh Tú Vân cầm lấy chìa khóa, nói: “Con yên tâm đi, mẹ không mở đâu”.

Thẩm Điềm gật đầu, nói: “Con tin mẹ mà”.

Trịnh Tú Vân lại nhìn con gái một cái rồi mới quay người đi xuống nhà.

Tào Lộ đưa tay kéo kéo ngăn kéo tủ rồi quay sang nhìn Thẩm Điềm: “Thì ra tất cả bí mật của cậu đều ở đây cả. Lúc trước tớ ở nhà cậu ngủ, tớ còn nghĩ tại sao ngăn kéo này lại bị khóa chứ!”

Thẩm Điềm cười, ôm lấy cái gối ôm ở trên sofa.

Tào Lộ nói: “Ngày mai nhà trai đến rước dâu, cái tủ này nhất định phải giấu kĩ, nếu không bí mật của cậu sẽ bị phơi bày trước công chúng đó”.

Thẩm Điềm nói: “Ngày mai các cậu đừng quậy quá là được mà”.

“Hehe” Tào Lộ cười rất gian manh. Ngày mai cô ấy là phù dâu, tiết tấu là do cô ấy điều tiết. Một lúc sau, hai chị em lên giường, dựa vào nhau nói chuyện một lúc rồi đắp chăn đi ngủ.

Nhưng Thẩm Điềm lại không tài nào ngủ được.

Cô chỉ nhớ mình sắp vào giấc ngủ rồi thì bị Tào Lộ kéo dậy, thợ trang điểm cũng đến rồi trang điểm cho họ. Cô dâu trang điểm gần xong thì Lưu Ni Ni, Diệp Thanh và Chu Tịch Tịch cũng đến.

Họ là một nhóm bạn thân với nhau.

Chu Tịch Tịch hiện tại là một y tá, làm việc ở Quảng Đông. Lần này đặc biệt nghỉ phép để về đây, 7 8 giờ tối hôm qua mới đến nơi. Cô ấy khoanh tay nhìn Thẩm Điềm đang được thợ trang điểm makeup cho.

Chu Tịch Tịch chọc vào vai Thẩm Điềm: “Cậu thật sự gả cho Chu Thận Chi à!”

Thẩm Điềm cười cười, không trả lời.

Lưu Ni Ni đứng bên cạnh cười nói: “Đương nhiên rồi”.

Chu Tịch Tịch nói với Thẩm Điềm: “Cậu đúng là được của ló”.

Trời dần dần sáng lên, giờ lành cũng đã đến.

Thẩm Điềm và đội phù dâu cũng đã trang điểm xong. Thẩm Điềm ôm lấy bó hoa, ngồi bên giường. Tào Lộ và Chu Tịch Tịch thì dán tai vào cửa nghe ngóng, một lúc sau, Tào Lộ hưng phấn nói: “Đến rồi, đến rồi”.

Tiếp theo đó tiếng bước chân cũng truyền đến.

Sau đó là tiếng của Trần Vận Lương: “Mở cửa đi, bọn tớ đến đón cô dâu đây”.

Tào Lộ hỏi: “Sao không thấy chú rể vậy?”

Vừa hỏi xong thì một giọng nói trong trẻo, mang theo ý cười truyền đến: “Ở đây”.

Tào Lộ chống eo nói: “Đại ca Chu, cho xem chút thành ý của cậu đi rồi chúng tôi cho các người vào”.

Chu Thận Chi nhướng mày: “Tất nhiên rồi”.

Nói xong, lì xì được nhét vào từ khe cửa, mấy người con gái cúi người xuống nhặt, vô cùng vui vẻ. Tào Lộ vẫn còn bày trò, gõ cửa nói: “Muốn vào thì đơn giản lắm”.

“Chu Thận Chi, hát một bài đi”.

Mấy người Trần Vận Lương cười ồ lên.

“Muốn chú rể chúng tôi hát cũng được thôi! Muốn chú rể hát bài gì, tùy mọi người chọn”.

Tào Lộ cười híp mắt nói: “Hát bài mà có câu hát cậu đăng lên vòng bạn bè á”.

Tim Thẩm Điềm đập thình thịch, vô thức nhìn về phía cánh cửa.

Cô cũng biết bài hát này.

Là bài nổi gió rồi.

Hồi đại học cũng từng nghe, nhưng không biết vì sao, từ bên anh nói ra thì lại thay đổi cảm giác.

Giống như có chút ngọt ngào.

Tào Lộ gõ cửa: “Bắt đầu đi”.

Bên ngoài yên tĩnh mấy giây, sau đó tiếng hát cũng từ từ cất lên, nhưng là Trần Vận Lương và mấy người con trai cùng hát.

“Suốt chặng đường lúc đi lúc nghỉ, dấu chân chàng trai trẻ lang bạt khắp lối, khoảng khắc trước lúc rời trạm xe có chút chần chừ, chợt mỉm cười nhận ra nỗi nhớ vẫn cồn cào dẫu đã về đến quê nhà”.

“Bầu trời ở Nagano vẫn ấm áp như vậy, làn gió thổi qua, đó là một thời đã qua”.

Tào Lộ quay lại nhìn Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm hơi sững sờ, cười cười. Tào Lộ nhướng mày, định ngắt nhịp họ, mặc dù hát rất hay nhưng không phải Chu Thận Chi hát! Cái này không tính!

Giây tiếp theo.

Giọng hát trầm trầm của Chu Thận Chi vang lên, anh hát tiếp lời ca: “Ngày tồi biết đến thế giới này, lòng hiếu kỳ với mọi thứ, trông về chân trời tựa như ở trước mắt, nguyện xông pha khắp thế giới dù chỉ một lần trong đời, nay tôi đã dạo khắp thế giới, lòng vẫn lưu luyến biết bao điều, thấy được những góc cạnh của năm tháng cuộc đời, thế mà lại bất ngờ gục ngã trước nụ cười của em”.

“Ngày trước tôi mê muội thế giới này, cũng chìm đắm trong những câu chuyện hoang đường, không màng thực hư, không tranh đấu cũng chẳng sợ chê cười”.

“Tôi từng trao cả thanh xuân của mình cho cô ấy, những ngón tay dệt lên chuyện tình mùa hạ, biết bao rung động của con tim này sẽ không tùy vào duyên phận nữa”.

Anh đã thay đổi câu cuối.

Nguyên gốc là biết bao rung động của con tim này đành phó mặc duyên phận thôi.

Mà bây giờ đổi thành: biết bao rung động của con tim này sẽ không tùy vào duyên phận nữa.

Cầu thang ở đây vô cùng chật hẹp, đây cũng là phòng cũ không có cách âm nên giọng của anh nghe rất rõ và hay vô cùng.

Lời ca vừa dứt thì không gian tạm thời hơi yên tĩnh.

Sau đó Trần Vận Lương nhân lúc mọi người đang ngẩn ngơ, lập tức đẩy cửa, phù dâu không kịp phòng bị, phù rể ào ào xông đến đẩy cửa ra.

Tào Lộ và Chu Tịch Tịch vội vàng lùi ra sau mấy bước.

“Các cậu” Tào Lộ chỉ bọn họ.

Trần Vận Lương cười hê hê, cậu ấy vẫn béo như vậy, khoác lấy Chu Thận Chi, nói: “Bọn tớ đã hát cho các cậu nghe rồi mà, phải mở cửa thôi, cứ cản trở người anh em của tớ lấy vợ vậy”.

Một tay Chu Thận Chi cầm bó hoa hồng, khóe môi hơi cong lên.

Anh nhìn Tào Lộ và Chu Tịch Tịch một cái, nói: “Vất vả rồi”.

Sau đó, anh bước vào trong.

Hôm nay anh mặc âu phục màu đen, một bộ chỉnh tề tôn lên bờ vai rộng và đôi chân dài của anh. Thẩm Điềm thấy anh bước đến trước mặt mình thì càng cầm chặt bó hoa trong tay.

Chu Thận Chi đưa tay ra: “Đi thôi”.

Bàn tay thon dài của anh ở trước mặt cô.

Thẩm Điềm nhìn vài giây rồi chuẩn bị đưa tay ra.

Lúc này, trong đám người không biết là ai đột nhiên hô lớn: “Hôn một cái!”

Tim Thẩm Điềm đập thình thịch.

Trần Vận Lương cũng hô theo: “Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!”

Giọng của họ cứ như gió bão vậy, rất nhiệt tình, rất lớn. Thẩm Điềm ngước mắt, hơi hoang mang nhìn người con trai ở trước mặt. Mà âm thanh kia vẫn tiếp tục truyền đến khiến cho người ta trở tay không kịp, không biết phải làm sao.

Thẩm Điềm nghe thấy giọng của Tào Lộ trong đám người đang hét, cô quay đầu lườm cô ấy một cái.

Chu Thận Chi nhìn họ một cái, nhướng mày.

Sau đó anh nhìn Thẩm Điềm, vài giây sau, bàn tay thon dài đưa ra, bàn tay đeo chiếc nhẫn màu đen nhẹ nhàng nâng cằm Thẩm Điềm lên.

Thẩm Điềm có chút hốt hoảng, không chuẩn bị kịp, ngước mắt nhìn anh.

Chu Thận Chi mỉm cười, cúi đầu, đôi môi ấm áp in lên trán Thẩm Điềm một nụ hôn.

Aaaaaa!

!!!