Nhìn những bình luận này, Thẩm Điềm hơi ngẩn người.
Mà Tào Lộ đang nằm ở sofa bên kia lập tức ngồi dậy, cô ấy phi qua chỗ Thẩm Điềm rồi ôm lấy cổ của cô, nói: “Cục cưng này, cậu có biết không? Lúc đại học, Tần Mai chủ động theo đuổi Chu Thận Chi đó”.
Thẩm Điềm lập tức nghĩ đến bình luận kia, cũng nghĩ đến những lời mà Tần Mai nói ở trước bảng báo cáo.
Cô ấy nói thi đỗ Hoa Đại rồi tính tiếp.
Lúc đó trong lòng cô ấy hẳn là có kế hoạch rồi.
Tào Lộ nói tiếp: “Đại ca Chu Thận Chi vô cùng kinh ngạc, bởi vì vốn dĩ hai nhà họ đã quen nhau từ trước mà, cậu ấy chắc cũng không ngờ Tần Mai lại theo đuổi mình. Mà lúc đó Quan Châu Vân cũng đang theo đuổi đại ca Chu mà, cảnh tượng lúc đó… Tớ vừa hỏi Trần Vận Lương xong, đúng là kinh thiên động địa. Hai người con gái không ai chịu thua ai, náo loạn đến mức đại ca Chu nổi tiếng ở học viện của họ, nhưng không phải danh tiếng tốt đẹp gì, mà là nói đào hoa của cậu làm hại chúng sinh”.
“Lúc đầu đại ca Chu ở trong kí túc xá trường nhưng sau này dứt khoát chuyển ra ngoài sống”.
“Nhưng điều này không hề ngăn cản họ, thế là đại ca Chu lại xuất hiện thêm một người bạn gái giả, cùng cậu chuyển vào nhà trọ, nghe nói là đàn chị ở viện nghiên cứu, vô cùng xuất sắc bla bla. Tần Mai và Quan Châu Vân thường xuyên nhìn thấy hai người họ ở bên nhau, còn có một lần mơ hồ nhìn thấy họ đi từ khách sạn ra”.
“Sau này, Tần Mai dần dần từ bỏ, Quan Châu Vân bởi vì bị phóng viên theo dõi nên cũng dần dần biến mất.
“Thật sự không ngờ mà”.
Mặt Tào Lộ đầy cảm thán.
Thẩm Điềm hỏi: “Mấy cái này cậu đều nghe Trần Vận Lương nói hả?”
Tào Lộ gật đầu, nhéo má Thẩm Điềm: “Đúng vậy! Vì cục cưng Điềm Điềm của tớ, tớ nhất định phải nghe ngóng cho rõ ràng”.
Thẩm Điềm ôm lấy đầu gối, nghĩ đến Tần Mai. Có lẽ cô ấy chịu sự kích động của Quan Châu Vân nên lên đến đại học mới liều lĩnh như vậy.
“Vậy nên, đại ca Chu nói cậu ấy không thích ai, việc này chắc chắn là sự thật”. Tào Lộ nhìn Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm ngước mắt nhìn cô ấy, gật đầu.
Tào Lộ nhéo nhẹ má cô.
“Vậy nên cậu phải tự tin lên”.
Thẩm Điềm cười, gật đầu.
Nếu bây giờ cô còn giữ thói quen viết nhật ký thì cô nhất định sẽ viết: Hai người con gái giỏi giang như vậy thích anh, anh đều không thích. Vậy rốt cuộc anh thích người con gái như thế nào đây?
“Được rồi, đừng nghĩ nữa, chuẩn bị một tâm hồn đẹp để cưới chồng thôi”. Tào Lộ cười rồi ôm chặt lấy cô, Thẩm Điềm cũng ôm lại cô ấy: “Lộ Lộ, cảm ơn cậu nhé”.
“Khách sáo với tớ làm gì, chán sống rồi”.
Thẩm Điềm cười nói: “Tớ không chán sống, tớ đi bật nước nóng cho cậu để cậu tắm bồn nhé”.
“Đi đi”.
Tào Lộ buông cô ra.
…
Hôm sau là thứ 7.
Sau khi Thẩm Điềm ngủ dậy thì về siêu thị một chuyến. Chuyện hôn lễ chủ yếu là bốn người Trịnh Tú Vân, Thẩm Xương Minh, bà nội Giang Lệ Viên và Vu Ni lo liệu.
Thẩm Điềm vừa vào cửa thì thấy Thẩm Xương Minh đang viết thϊếp mời, Trịnh Tú Vân ở một bên vừa quan sát vừa chỉ đạo, thấy cô vào, bà liền nói: “Đồng nghiệp của con thì con tự viết nhé”.
Thẩm Điềm vâng một tiếng.
Cô nhận lấy thϊếp mời và bút, ngồi xuống viết.
Lúc này.
Chuông điện thoại của cô vang lên.
Là Chu Thận Chi gọi đến.
Cô hơi ngẩn người rồi bỏ bút xuống, nghe điện thoại.
Giọng của anh rất trong, rất trầm mang theo chút ý cười.
“Hôm nay thứ bảy, đi xem nhà nhé?”
Thẩm Điềm nhìn ngòi bút, ừ một tiếng.
Lúc này cô mới chợt nghĩ ra, nhà mà anh nói là nhà mà sau này hai người họ ở với nhau.
Tai bỗng chốc đỏ bừng lên.
Trịnh Tú Vân đứng ở đối diện cô, vừa cầm thϊếp mời quạt quạt vừa liếc cô một cái.
Anh cười nhẹ.
“Thế lát nữa anh đón em, bây giờ em đang ở đâu?”
Thẩm Điềm: “Em ở siêu thị”.
“Ừ”.
Cúp điện thoại, Thẩm Điềm tiếp tục viết thϊếp mời. Trịnh Tú Vân cầm một tấm thϊếp mời mới đặt trước mặt cô: “Viết cho thầy giáo con, viết đẹp vào nhé”.
Thẩm Điềm vâng một tiếng.
Ngoan ngoãn cầm bút lên. Viết hai chữ “Thịnh Nguyên” lên tấm thiệp.
Một lúc sau, chiếc Mercedes đen từ từ đỗ ở dưới tán cây, cửa xe mở ra, Chu Thận Chi mặc áo thun đen, quần bò đi xuống. Anh đóng cửa xe lại, quan sát hai bên đường rồi đi qua.
Dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh, ngón tay nhẹ nhàng sờ vào chiếc nhẫn.
Khiến cho rất nhiều người phải nhìn theo.
Chiếc ô che nắng màu đỏ chắn lấy anh, anh hơi nghiêng đầu tránh đi, sau đó đi vào.
Mắt nhìn Thẩm Điềm một cái, rồi mới nhìn sang Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh: “Cháu chào chú, cháu chào dì”.
Anh bỏ giỏ quà xách ở tay còn lại xuống.
Trịnh Tú Vân không nhận giỏ quà, chỉ nói: “Đến thì đến thôi, sau này không phải mang quà cáp gì đâu”.
Chu Thận Chi đút tay vào túi quần, cười nói: “Vâng ạ”.
Trịnh Tú Vân lấy thϊếp mời gõ vào vai Thẩm Điềm một cái, Thẩm Điềm định thần lại, nói: “Con viết hết cái này thì đi”.
Chu Thận Chi nhìn thấy thϊếp mời trong tay cô, nói: “Không sao, em cứ viết từ từ thôi”.
Thẩm Xương Minh lấy một cái ghế đưa cho anh, Chu Thận Chi ngồi xuống, ngồi bên cạnh Thẩm Điềm. Thẩm Điềm nắm chặt cây bút, cẩn thận viết nốt tấm thiệp cuối cùng.
Trịnh Tú Vân nhìn thấy con gái như vậy thì lắc đầu.
10 phút sau.
Thẩm Điềm thắt dây an toàn.
Anh khởi động xe, bàn tay thon dài xoay xoay vô lăng.
Đợi đến khi ra đến đường lớn, xe cộ cũng không nhiều, một tay anh chống lên cửa sổ, một tay lái xe.
Anh nhìn Thẩm Điềm một cái, nói: “Thiệp mời các bạn nữ đã gửi hết chưa?”
Thẩm Điềm gật đầu rồi hỏi: “Bên anh thì sao?”
Chu Thận Chi nhìn đường, khóe miệng hơi nhếch lên, nói: “Cũng xong rồi”.
Giọng anh rất hay làm cho tai Thẩm Điềm càng đỏ rực lên.
Hôm qua anh đăng vòng bạn bè giống như là một giấc mơ vậy.
Xe đỗ ở một khu tiểu khu.
Tiểu khu này nằm đối diện với nhà xuất bản của cô, tên là Lam Nguyệt Nhã Các.
Thẩm Điềm đứng hình vài giây.
“Ở đây sao?”
Chu Thận Chi tìm một chỗ đỗ xe để đỗ xe, tay chống cằm nhìn cô: “Đúng vậy”.
“Ở đây gần nhà xuất bản của em, cũng gần Giang Thị, hai chúng ta đi làm rất tiện, thấy sao?”
Thẩm Điềm gật đầu.
“Vâng”.
“Xuống xe đi”.
Hai người xuống xe, Thẩm Điềm nhìn về phía sau, xa xa có thể nhìn thấy bảng hiệu của nhà xuất bản. Cô thực sự không ngờ anh sẽ ở chỗ này. Mà vị trí của tiểu khu ở trung tâm, giá đắt cắt cổ.
Hai người đi vào liền có người mô giới dẫn họ đi lên.
Một tầng có hai hộ, nhưng diện tích không lớn, có ba phòng, một cái ban công lớn, ban công ở gần phòng sách, ban công giống như một cái vườn hoa vậy.
Ban công cũng gần phòng tắm chung, hai phòng còn lại có cửa sổ lớn từ trần nhà đến sàn và cửa sổ lồi. Phòng ngủ ở giữa có phòng tắm, mà phòng khách, nhà bếp, quầy bar được đặt gần nhau, phòng bếp đối diện với cửa, phòng bếp cũng có một cái ban công nhỏ.
Phòng khách không có ban công nên trông hơi tối.
Thiết kế được lấy màu xám làm màu chủ đạo nhưng rất có cảm giác riêng tư.
Chu Thận Chi đẩy cánh cửa phòng ở giữa ra, dựa vào cửa nhìn cô: “Đây là phòng ngủ chính, nhà tắm và tủ của phòng ngủ chính vẫn chưa làm xong, vậy nên tạm thời dùng phòng tắm chúng nhé”.
Thẩm Điềm đi qua, ló đầu vào xem.
Thân thể cô rất gần anh, rất vô tình, Chu Thận Chi liếc cô một cái, hơi nhích người ra xa một chút, nhưng lại ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ người cô, mùi thơm đó bay vào mũi anh.
Phòng ngủ chính có bàn trang điểm, tủ quần áo đều có sẵn, trong góc còn có khu đọc sách nho nhỏ, đèn thủy tinh đẹp mắt chiếu ánh sáng xuống, ghế sofa thấp và bàn cà phê rất có khí chất, bên cạnh còn đặt một cái gối và vài con gấu bông rất đẹp. Đây là căn phòng lúc trước Thẩm Điềm hằng ao ước.
Cô nhìn vào chỗ góc đó.
Giọng Chu Thận Chi trong trẻo, mang theo ý cười vang lên ở trên đỉnh đầu cô.
“Thích không?”
Thẩm Điềm quay đầu nhìn anh một cái, gật đầu: “Thích lắm luôn”.
“Vào xem đi” Anh cổ vũ nói.
Thẩm Điềm đi vào, ngồi lên chiếc sofa thấp, vươn vai một cái.
Chu Thận Chi dựng vào cửa, khoanh tay, nhìn biểu cảm của cô.