Thực ra những lời này.
Cho dù Tần Mai không nói thì trong lòng cô cũng biết, cô sẽ không tự mình đa tình mà cho rằng Chu Thận Chi yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Lựa chọn của cô dựa vào ước mơ, dựa vào sự chân thành của anh, dựa vào bà nội Giang Lệ Viên.
Thẩm Điềm: Tần Mai nếu cậu kết bạn với tớ chỉ để nói những lời này thì không cần đâu.
Tần Mai: Thẩm Điềm.
Thẩm Điềm: Muộn lắm rồi, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.
Thẩm Điềm bỏ điện thoại xuống, kéo chăn ra nằm vào trong chăn. Tào Lộ ngủ rất say, giống y lợn con vậy, cô ấy quay sang ôm lấy Thẩm Điềm, Thẩm Điềm phì cười rồi cũng ôm lấy cô ấy.
Một đêm không mộng mị.
Ngày hôm sau.
Thẩm Điềm dậy trước Tào Lộ, vớ lấy điện thoại xem giờ.
Lúc này lại nhìn thấy trên wechat có tin nhắn mới, là của Tần Mai gửi đến.
Cô mở ra xem.
Tần Mai: Thẩm Điềm, tớ xin lỗi nhưng tớ rất ghen tị với cậu, thực sự rất ghen tị. Cậu chẳng cần làm cái gì, dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì?
Thẩm Điềm cảm thấy rất buồn cười.
Vấn đề này, cô thực sự không thể trả lời cô ấy.
Cô chuẩn bị tắt màn hình thì Tào Lộ tỉnh dậy, gác chân lên cô, thò đầu qua xem: "Xem gì thế".
Nhìn thấy hai chữ Tần Mai thì cô ấy bỗng chốc tỉnh táo, cầm lấy điện thoại của Thẩm Điềm: "Cậu và Tần Mai liên lạc lại với nhau rồi à, cậu ấy dạo này thế nào, đại tiểu thư như vậy chắc chắn là ra nước ngoài du học rồi, thật là thích…”
Chưa nói hết câu, cô ấy nhìn thấy nội dung tin nhắn.
Tào Lộ sững sờ trong giây lát, rồi chửi thề.
“Cậu ta đang nói cái quần què gì vậy? Cậu ta theo người ta đến tận Hoa Đại, thi cùng một trường với Chu Thận Chi rồi cũng không theo đuổi được người ta. Bây giờ ở đây nói ghen tị với cậu? Cậu ta có tư cách gì mà ghen tị? Đù mé, chứng nào tật nấy mà”.
“Lúc trước chẳng nói chẳng rằng gì nghỉ chơi với bọn mình, không nói cho bọn mình biết nguyên nhân là gì, cứ thế mà chiến tranh lạnh. Bây giờ lại tự nhiên đùng đùng xuất hiện nói mấy lời như vậy”.
“Đúng là không ăn được muốn đập đổ mà”.
“Cục cưng Điềm Điềm, không cần quan tâm đến cậu ta”.
Thẩm Điềm nhanh chóng ôm chặt Tào Lộ: “Cậu cũng đừng kích động, nước miếng của cậu văng đầy điện thoại tớ rồi”.
Tào Lộ xoay người, nhìn một cái, màn hình điện thoại của Thẩm Điềm toàn là nước miếng. Cô ấy cười hề hề, bịt miệng mình lại, lau lau rồi lại đưa cho Thẩm Điềm lau.
“Xin lỗi cậu, mình kích động quá”.
Thẩm Điềm cười rồi ôm lấy eo cô ấy: “Không sao đâu”.
Tào Lộ hơi ngẩn người, nhìn vào mắt Thẩm Điềm.
Thực ra cô ấy biết trong lòng Điềm Điềm dường như còn ý thức được điều này rõ hơn cả Tần Mai.
Nhưng họ là vì thực hiện ước mơ mà.
Hơn nữa, giấc mơ này rất đẹp.
Cô ấy nói: “Cậu đừng quan tâm cậu ta, thời gian sau phải bận lắm đấy”.
Thẩm Điềm gật đầu.
Đúng vậy.
Nhưng bên phía nhà xuất bản, cô vẫn chưa nói với tổng biên tập. Thế nên, Thẩm Điềm dọn dẹp một lúc, đánh răng rửa mặt xong thì cùng Tào Lộ ra ngoài, cô đến nhà xuất bản còn Tào Lộ thì đến công ty.
Cô ty Tào Lộ dạo này cần đào tạo nên Tào Lộ cũng không cần chạy khắp nơi nữa.
Đúng lúc Thẩm Điềm gần cưới nên cô ở lại Lê Thành cùng với Thẩm Điềm.
Nhóm Thẩm Điềm được chủ biên Trần bên tạp chí Thời Đại dẫn dắt, thành lập một nhóm nhỏ, mục đích là để xác nhận tranh minh họa bên trong của tạp chí. Lúc hội nghị kết thúc, chủ nhiệm Trần gọi Tiểu Diệp lại bảo cô ấy tìm cơ hội liên lạc với Chu Thận Chi, xem xem có thể giành được cơ hội phỏng vấn anh.
Tiểu Diệp lễ phép nói: “Vâng ạ”.
Thẩm Điềm đi ra phòng hội nghị để đi nộp bản thảo, sau đó đi tìm tổng biên tập để xin nghỉ phép. Tổng biên tập để tài liệu trước mặt cô, nói: “Lô sách thiếu nhi này cần phải tái bản, nhóm cô phụ trách nhé. Tiến độ của bên tạp chí Thời Đại thế nào rồi?”
Thẩm Điềm: “Trang bìa đã làm xong rồi, tranh minh họa bên trong còn chưa quyết định xong”.
Tổng biên tập: “Vậy cô dành thời gian xử lý mấy cái này nhé”.
“Vâng”.
Sau đó Thẩm Điềm nói muốn nghỉ phép.
Tổng biên tập bỏ bản thảo trong tay xuống, nhìn cô nói: “Nghỉ nhiều vậy, cô định làm cái gì á?”
Thẩm Điềm cười: “Tôi sắp cưới rồi”.
Tổng biên tập lập tức ngồi thẳng người lên: “Cái gì? Thầy Thịnh có biết không?”
Thẩm Điềm lắc đầu.
“Tôi định mấy ngày nữa đi đến nhà thầy một chuyến”.
“Thế lúc cô cưới thì phải nói với chúng tôi đó! Mà chồng cô là ai vậy? Chúng tôi thân là đồng nghiệp của cô chí ít cũng phải đến góp vui chứ”.
Thẩm Điềm cười nói: “Thϊếp mời sau sẽ được phát mà”.
Tổng biên tập hưng phấn nói: “Chồng cô là ai vậy?”
Thẩm Điềm miết miết đầu ngón tay, nói: “Bạn học cấp 3 của tôi. Tổng biên tập đợi thϊếp mời của tôi nhé, tôi đi trước đây”.
Tổng biên tập gật đầu: “Ừ, đi đi. Tôi đợi cô tiết lộ bí mật”.
Thẩm Điềm: “Ngài đừng nói với ai nhé, thời gian tổ chức chúng tôi vẫn chưa ấn định”.
“OK, OK” Tổng biên tập cười nói: “Nhà thiết kế nhỏ của chúng ta thế mà lại cưới chồng sớm hơn cả tôi”.
Thẩm Điềm: “…”
Tổng biên tập không phải là không có mối nào, chỉ là cô ấy không muốn cưới mà thôi. Về điểm này Thẩm Điềm cũng biết chứ. Sau khi cô nhận nhiệm vụ tái bản lô sách thiếu nhi thì mở một cuộc họp nhóm.
Giờ nghỉ trưa.
Tào Lộ gửi tin nhắn cho cô.
Tào Lộ: Tớ càng nghĩ càng tức, chỉ muốn tát vào mặt Tần Mai cái bẹp”.
Tào Lộ: Chu Thận Chu đăng ảnh lên vòng bạn bè chưa?
Thẩm Điềm ngẩn ngờ rồi nhắn lại.
Thẩm Điềm: Vẫn chưa.
Tào Lộ: Chưa đăng? Sao cậu ấy vẫn chưa đăng?
Thẩm Điềm: Chắc là thời cơ chưa đến.
Tào Lộ: Mịa
Tào Lộ: Tớ thấy bọn mình đăng không có tác dụng, cậu ấy đăng mới được.
Thẩm Điềm: Lộ Lộ, hay là cậu cứ tập trung làm việc đi.
Tào Lộ: Phi, tớ không làm được.
Thẩm Điềm bất lực, cười rồi chụp ly cà phê gửi cho cô ấy nói mình đang uống cà phê. Tào Lộ nói cô chuyển đề tài, bảo cô đi tìm Chu Thận Chi bảo anh đăng vòng bạn bè.
Sao Thẩm Điềm có thể đi tìm Chu Thận Chi được, cưỡng ép như vậy, cô không tìm đâu.
Buổi chiều, đột nhiên có một nhóm chat bạn học xuất hiện, là Tào Lộ thêm cô vào nhóm. Tào Lộ ngơ ngác, nhìn tên nhóm “Lớp chọn 12A1 trường Nhất Trung Lê Thành”
Thành viên nhóm: 40
Đã 40 người rồi á.
Trần Vận Lương: Hế lô li sờ li, chào mừng Thẩm Điềm của chúng ta.
Tào Lô: Ê hê, cục cưng Điềm Điềm đến rồi!
Giang Sơn: Thẩm Điềm Điềm, lâu lắm không gặp!
Trịnh Thiều Viễn: Thẩm Điềm Điềm lại gặp nhau rồi!
Lưu Ni Ni: Thẩm Điềm, lâu lắm không gặp, bọn mình kết bạn đi”.
Diệp Thanh: Thẩm Điềm, còn nhớ tớ không? Tớ ngồi trước cậu nè, lúc trước còn từng ăn tiểu long bao mẹ cậu làm nữa.
Thẩm Điềm hơi sững sờ rồi cười cười.
Cô soạn tin.
Thẩm Điềm: Chào mọi người. @Diệp Thanh, đương nhiên là nhớ rồi.
Thẩm Điềm: Các cậu lập nhóm này từ bao giờ vậy?
Trần Vận Lương cười haha: Hai cậu sắp kết hôn, tớ liền lập tức lập nhóm này. Chu Thận Chi muốn phát thϊếp mời cho mọi người mà.
Thẩm Điềm đứng hình một lúc.
Còn có thể phát thϊếp mời online à
Tào Lộ nhắn tin riêng cho Thẩm Điềm: Đại ca Chu Thận Chi cũng khéo ghê ha.
Trong nhóm lại có tin nhắn.
Lưu Ni Ni: Thẩm Điềm, chúc mừng cậu nhé.
Diệp Thanh: Cậu đúng là làm cho bọn tớ bất ngờ. Hahaha, Thẩm Điềm Điềm, cậu giỏi thật đó, “tóm” được hot boy trường chúng ta.
Thẩm Điềm đỏ mặt, không biết nói gì.
Lúc này, phần tin nhắn riêng hiện lên có tin nhắn mới.
Là Chu Thận Chi gửi đến.
Sz: [Thϊếp mời] liên kết.
Sau đó, anh gửi voice chat đến.
“Điềm Điềm, thϊếp mời này em gửi cho bạn nữ nhé”
Giọng anh hơi khàn, giống như vừa mới ngủ dậy.
Thẩm Điềm cũng gửi voice chat qua: “Vâng”
Anh cười nhẹ nói: “Em mở ra xem xem”.
Thẩm Điềm ừ một tiếng rồi mở liên kết kia ra. Ba bộ ảnh cưới của cô và Chu Thận Chi đều ở đây, nền là ảnh bộ dạ hội, anh ôm eo cô nói chuyện với cô để cô bớt căng thẳng.
Hai người nhìn nhau, nhϊếp ảnh gia chụp rất đẹp. Lông mi của cô rất dài, mắt đào hoa của Chu Thận Chi hơi nhếch lên giống như đang bày tỏ lời yêu.
Phía dưới là lễ phục truyền thống màu đỏ, khá là quy cách. Tiếp đến là bộ đồ âu, anh nắm tay cô, nhìn vào ống kính, phía sau là biển xanh mênh mông, đằng xa xa phía chân trời mặt trời tỏa ánh sáng rực rỡ.
Phía trên là tên người nhận, cần phải tự điền.
Âm nhạc cũng là bài “Khí cầu tỏ tình”, Thẩm Điềm nhìn thấy vậy, tim đập càng nhanh, dường như tất cả đều thuận lý thành văn, hai người yêu nhau và chuẩn bị kết hôn với nhau.
Thẩm Điềm nhìn đi nhìn lại liên kết này mấy lần.
Sau khi tan làm.
Thẩm Điềm về nhà trọ và gọi đồ ăn với Tào Lộ.
Sau đó, cô bắt đầu ngồi vào bàn và cẩn thận viết ra tên của những người bạn học cũ.
Bởi vì cô chỉ học một năm với lớp 1 nên còn một số vẫn chưa quen biết nhau, Tào Lộ khá hơn chút, chơi thân với họ hơn một chút. Nằm cạnh bàn, nói: "Hoàng Đan Ni, Lưu Ni Ni, Diệp Thanh, Châu Mỹ Mỹ”.
Thẩm Thiên nghe cô ấy nói, rồi viết tên của họ vào trong link, sau đó mời họ vào nhóm chat .
Một số bạn đồng ý tham gia.
Một số bạn thì không.
Những người tham gia thì gửi thiệp cho họ.
Những người không tham gia thì thôi.
Hoàng Đan Ni cũng tham gia.
Cô ta mặt lạnh nhắn: Xí.
Tào Lộ phi một cái: “Đừng quan tâm đến cậu ta, nhưng mà cậu ta nhất định sẽ đến”.
Cuối cùng, sau khi đã thêm xong.
Tào Lộ ấn vào avatar của Tần Mai nói: “Gửi cho cậu ta”.
Thẩm Điềm vẫn còn đang chọn phông chữ.
Thẩm Điềm chửi thề một tiếng rồi đặt ipad trước mặt Thẩm Điềm: “Nhìn này, đại ca Chu đăng vòng bạn bè rồi”.
Tay Thẩm Điềm dừng lại.
Đó là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Trần Vận Lương.
Ảnh chụp màn hình của Trần Vận Lương là từ vòng bạn bè của Chu Thận Chi.
Trần Vận Lương nói: Người anh em của tôi, anh tài sớm kết hôn. Mà cô gái của đời bây giờ đang ở đâu?
/ảnh/
Tào Lộ kích động kéo tay Thẩm Điềm, "Cậu mau xem vòng bạn bè của đại ca Chu xem xem có phải đăng thật rồi không?"
Thẩm Điềm bấm vào vòng bạn bè.
Sz: Đi qua năm tháng, gặp biết bao người
Bất chợt đi lạc vào nụ cười của em.
/ảnh/ảnh/
Anh đăng hai bức tranh.
Một là hai tờ giấy chứng nhận kết hôn, hai là hai người cúi đầu nói chuyện với nhau ở cục dân chính. Lúc Tào Lộ chụp, có cơn gió thổi qua làm tóc mái của Thẩm Điềm tung bay.
Anh đang nhìn vào mắt cô, cô lúc ấy đang cười.
Tào Lộ huých vai Thẩm Điềm
“Eo ôi, caption ngọt ngào quá đi!”
Tim Thẩm Điềm đập như đánh trống.
Bên dưới là một loạt lời chúc.
Trần Vận Lương: Eo, người anh eo! Cậu cũng biết nói lời sến súa như vậy á.
Giang Sơn: Thẩm Điềm xinh quá đi, lời bài hát cũng hợp với cô ấy luôn. Được đấy.
Trịnh Thiều Viễn: Chúc mừng, chúc hai người hạnh phúc.
Tào Lộ nhắc Thẩm Điềm.
“Cậu cũng đăng đi”.
Thẩm Điềm do dự một lúc rồi cũng đăng tấm ảnh chụp giấy chứng nhận kết hôn.
Cô viết.
Quãng đời còn lại cùng nhau ngắm hoàng hôn.
/Ảnh/
Tào Lộ: Quào, được đấy cục cưng.
Trần Vận Lương: Nguyện vọng tốt đẹp từ từ sẽ thành hiện thực. Thẩm Điềm cậu ngọt ngào quá đi.
Giang Sơn: Hai vợ chồng bàn bạc trước rồi đúng không? Cùng nhau oanh tạc vòng bạn bè của chúng tôi.
Trình Thiều Viễn: Nói thật thì tớ rất bất ngờ nhưng chúc hai người hạnh phúc.
Náo loạn vòng bạn bè một hồi, thì dưới sự thúc giục của Tào Lộ, Thẩm Điềm gửi thϊếp mời cho Tần Mai.
Tần Mai không hề trả lời cô.
Cô nằm ra sofa, không hề quan tâm cô ấy có trả lời cô hay không.
Cô mở vòng bạn bè của Chu Thận Chi, ấn vào bài đăng đầu tiên của anh.
Đó là bức ảnh anh dắt chú chó chăn cừu Đức.
Lúc này, cô phát hiện cô có thể xem được những bình luận ở bên dưới.
Tần Mai ấn like.
Tần Mai: Chu Thận Chi, cậu nghe điện thoại của tớ đi.
Trần Vận Lương: Bà chị ơi, người ta đang bận, nghe điện thoại của cậu làm cái gì!
Trịnh Thiều Viễn: Tần Mai, cậu tém tém lại đi. Chu Thận Chi đang bận như cún, trong tay cậu ấy còn cả đống dự án kìa.
Giang Sơn: Đúng vậy.
Sau khi cô kết bạn với bạn của anh thì nhìn thấy hồi bọn họ học đại học, giống như một chiếc hộp pandora đang từ từ mở ra vậy.