Chương 21

Đi theo đoàn người một lúc, lúc này Tào Lộ mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Cô ấy lấy ra xem, là Tần Mai gọi đến, cô ấy ấn nghe.

Người đông lại rất ồn nên cô ấy nói rất to: “Alo, Tần Mai Mai! Có chuyện gì thế?”

Bên Tần Mai cũng rất ồn, cô ấy nói: “Tớ vừa nhìn thấy các cậu, sao các cậu đi nhanh vậy?”

Tào Lộ ngơ ngác, hỏi: “Cậu ở đây vậy? Tớ không nhìn thấy các cậu”.

“Tớ với Trần Vận Lương, Giang Sơn và cả Trịnh Thiều Viễn đang ở bên cạnh xe của Chu Thận Chi nè”.

Bốn phía dường nhìn tĩnh lặng hẳn đi.

Tào Lộ à một tiếng rồi hỏi: “Các cậu đều ở đó hả?”

Tần Mai: “Ừ”.

Tào Lộ sững sờ vài giây.

“Thế Quan Châu Vân không phải cũng ở đó sao?”

Tần Mai tức giận nói: “Đúng vậy. Cậu ta còn nằng nặc đòi ngồi cạnh Chu Thận Chi, đi theo bọn tớ đó”.

Tào Lộ im lặng, liếc Thẩm Điềm một cái. Thẩm Điềm thấy vậy cũng dừng bước, nhưng bởi người đông quá nên cô khoác chặt lấy tay Thẩm Điềm.

Tào Lộ hỏi Thẩm Điềm: “Tần Mai gọi bọn mình đi qua chỗ họ đó, có đi không? Cô ấy nói muốn đi ăn đêm”.

Thẩm Điềm liếc nhìn đoàn người đông nghịt bên này thì lắc đầu nói: “Thôi, đông người quá, bọn mình không quay lại được đâu”.

Tào Lộ nghoảnh đầu lại nhìn thấy biển người đang chen chúc nhau thì giật mình.

Cô nói với Tần Mai ở đầu bên kia: “Thôi, thôi, để lần sau đi. Các cậu cứ đi ăn đi”.

Bên Tần Mai cũng đang chen chúc trong biển người, cô ấy đáp: “OK”.

Tào Lộ cúp điện thoại, kéo Thẩm Điềm đi, khó khăn lắm với chen ra được vỉa hè.

Bãi đỗ xe lại càng đông, mỗi chiếc xe ô tô đi đến cũng đều bị chặn lại. Tào Lộ lấy thanh socola ra bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Biết thế này thì bọn mình đạp xe đi rồi, có lẽ sẽ có thể về sớm hơi một chút”.

Thẩm Điềm cũng bóc gói que cay ra, vừa ăn vừa hóng gió lạnh: “Ừ, nhưng mà đi xe đạp xa lắm. Để tớ gọi bố đến đón”.

Vừa dứt lời, hai tiếng bíp bíp vang lên phía sau cô.

Thẩm Điềm và Tào Lộ ngoảnh đầu lại liền nhìn thấy một chiếc xe SUV màu đen đỗ cạnh họ, cửa sổ trước, cửa sổ sau của xe đều được hạ xuống. Quan Châu Vân từ trong xe thò đầu ra, cười híp mí.

Tần Mai cũng thò đầu ra, nói to: “Mau lên xe nào”.

Mà ngồi ở ghế lái là Chu Thận Chi.

Cậu nắm lấy vô lăng, chống cằm nhìn họ. Tào Lộ sững sờ một lúc, hỏi: “Các cậu sao thế?”

“Lên xe đi”

Tần Mai giục họ.

Giọng nói ngọt ngào của Quan Châu Vân cũng truyền đến: “Bạn ơi, mau lên xe đi, nếu không lên thì đằng sau sẽ có người mắng đó”.

Đúng vậy.

Đằng sau vang lên tiếng còi xe bíp bíp quá trời nè.

Tào Lộ không do dự nữa, kéo Thẩm Điềm lên xe.

Thẩm Điềm ngồi bên ngoài cùng, cô chỉnh lại khăn quàng cổ rồi đưa tay đóng cửa xe lại.

Chu Thận Chi ngồi thẳng ngồi, đánh tay lái, ngón tay xoay xoay vô lăng trông có vẻ rất chuyên nghiệp.

Trên xe còn có mùi thơm thoang thoang của hoa quế.

Sau khi ổn định chỗ ngồi, Tào Lộ nói: “Chu Thận Chi, cậu có bằng lái xe chưa? Đừng bảo là chưa có nhé?”

Nam sinh đằng trước nghe vậy liền cười nhẹ: “Vừa mới lấy bằng, có sợ không?”

Tào Lộ cười nói: “Sợ cũng chẳng được tích sự gì, lên xe của cậu rồi mà”.

Chu Thận Chi nhướng mày rồi mỉm cười. Một lúc sau, cậu lái xe đến đường Hải Tân, lúc này mới không còn kẹt xe nữa. Đằng sau cũng có một chiếc xe SUV màu đen khác đi theo họ. Thẩm Điềm ngoái đầu lại nhìn. Tần Mai ngồi cách Tào Lộ kéo tay cô, nói: “Ba người Trịnh Thiều Viễn ngồi xe đằng sau”.

Thẩm Điềm ngạc nhiên: “Họ cũng có bằng lái xe hết rồi à”.

Rõ ràng vẫn còn mặc áo đồng phục mà.

Tần Mai nói: “Trịnh Thiều Viễn cũng vừa lấy bằng thôi”.

Thẩm Điềm ồ lên một tiếng.

Cô nắm tay Tần Mai, cằm luôn được giấu trong chiếc khăn quàng. Ở góc độ này của cô thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chiếc nhẫn của cậu.

Cô dời tầm mắt sang bên cạnh.

Quan Châu Vân ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng nói chuyện với Chu Thận Chi. Giọng nói của cô ấy rất ngọt ngào. Khi Chu Thận Chi không để ý đến cô ấy, cô ấy sẽ nũng nịu gọi: “Chu Thận Chi”

Nam sinh lúc này mới nhíu mày, đáp lại cô ấy.

Thẩm Điềm mím môi, nhìn Tần Mai. Tần Mai nhún vai, giống như đã sớm quen với việc này vậy.

Đi được một đoạn thì xe đừng bên cửa hàng thịt nướng ở trên đường Hải Tân.

Thẩm Điềm mở cửa, gió đông thổi đến lạnh buốt con tim.

Cô xuống xe, Tào Lộ cũng xuống tiện khoác lấy tay cô. Sau khi Tần Mai xuống xe cũng khoác lấy tay Tào Lộ, ba nữ sinh cứ thế mà đi vào quán.

Quan Châu Vân đợi Chu Thận Chi đỗ xe xong thì mới đi theo cậu vào.

Mấy người đi vào, chọn cái bàn to nhất. Vừa mới ngồi xuống, ba người Trần Vận Lương, Giang Sơn và Trịnh Thiều Viễn cũng đến, ngồi vừa đủ chỗ luôn.

Giang Sơn ngồi bên cạnh Thẩm Điềm, nghiêng người qua nói: “Cậu với Tào Lộ làm gì mà đi nhanh vậy. Tớ gọi cậu mấy câu mà cậu chẳng thưa gì cả”.

Thẩm Điềm hơi áy náy, nói: “Xin lỗi cậu, tại đông người quá nên tớ không nghe thấy”.

Thực ra còn một nguyên nhân khác chính là cậu.

Trong lòng Thẩm Điềm hiểu rõ, lúc cô nhìn thấy Chu Thận Chi và Quan Châu Vân, khi đi vào trong đám đông thì cô hơi vội vã, như muốn chạy trốn vậy.

Nói là không quan tâm nữa nhưng trong lòng cô ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.

Giang Sơn cười nói: “Không sao đâu”.

Thẩm Điềm nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Lát nữa phạt tớ uống thêm hai cốc coca?”

Giang Sơn nghe vậy liền cười ha há: “Không được đâu”.

Mấy người nghe thấy câu nói đáng yêu, cute của Thẩm Điềm cũng cười phá lên. Quan Châu Vân chống cằm nhìn Thẩm Điềm: “Cậu tên là Thẩm Điềm à?”

Thẩm Điềm ngước mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Quan Châu Vân rồi ừ một tiếng.

Quan Châu Vân đưa tay ra: “Chào cậu”

Thẩm Điềm thấy vậy liền đứng lên, bắt tay với cô ấy: “Chào cậu”.

Tay của Quan Châu Vân rất mềm.

Chu Thận Chi lưng dựa vào ghế, nói chuyện với Trần Vận Lương. Cậu chống cằm, lười biếng nhìn họ một cái.

Trần Vận Lương ghé sát vào tai Chu Thận Chi cười, nói: “Tình bạn của nữ sinh lại bắt đầu rồi, đúng là nhanh ghê”.

Cậu nhếch môi cười: “Ừ, chính xác”.

Thẩm Điềm buông tay Quan Châu Vân ra, ngồi xuống. Tào Lộ và Tần Mai nhéo Thẩm Điềm một cái. Tần Mai bĩu môi nói: “Cậu ta muốn bắt tay cậu, sao cậu ta lại không đứng lên chứ?”

Tào Lộ cũng bĩu môi, khịt mũi khinh thường nói: “Đúng vậy”.

Thẩm Điềm nhỏ giọng đáp: “Có thể cô ấy…”

“Có thể cái gì? Đừng tìm cớ cho người khác nữa, cậu ta bắt nạt cậu đó” Tào Lộ phi một tiếng.

Thẩm Điềm nghe vậy liền ngậm miệng không nói nữa.

Ba nữ sinh bên này xì xì xèo xèo, Quan Châu Vân ngồi đối diện chống cằm cười cười nhìn họ, thỉnh thoảng cũng nhảy qua chỗ Trần Vận Lương và Chu Thận Chi nghe họ nói chuyện.

Chu Thận Chi khoác tay lên thành ghế của Trần Vận Lương, trông vô cũng lười nhác.

Không biết nghe Trần Vận Lương nói cái gì mà mắt cứ cong cong như đang cười vậy.

Lúc này, Giang Sơn hỏi: “Trần Vận Lương, cậu định thi vào trường ở Hải Thành cùng với nữ thần sao?”

Trần Vận Lương cầm xiên thịt bò nướng, nói: “Đương nhiên, cách mạng sắp thành công, tôi vẫn phải cố gắng thôi”.

Giang Sơn cười: “Cậu như này là mãi làm lốp dự phòng thôi, bao giờ mới được lên chính thức đây?”

Trần Vận Lương bỏ xiên thịt bò xuống, giơ tay lắc lắc giữa không khí: “No no no, người anh em, câu này không đúng rồi, cậu có biết cảnh giới cao nhất của “thiêm cẩu” là gì không?”

“Là gì?”

Trần Vận Lương dang hai tay ra: “Đương nhiên là tớ thích lụy thì lụy, không thích lụy thì thôi. Thời gian đau khổ này phải là người bị lụy tình á”.

“Đù mé”.

“Người anh em, cảnh giới này của cậu đúng là cao quá đi mất”. Trịnh Thiều Viễn lau miệng, giơ ngón cai với Trần Vận Lương.

“Đó là đương nhiên rồi”. Trần Vận Lương uống một ngụm coca, nói: “Điềm Điềm cho bọn tớ phỏng vấn một chút”.

Thẩm Điềm đang nghe say mê đột nhiên bị gọi tên thì giật mình. Cô ngước mắt lên, à một tiếng, chiếc khăn màu đỏ của cô rất tôn da khiến cho làn da của cô trông rất trắng.

Cô vừa ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt nhỏ xinh hơi ửng hồng, trông rất đáng yêu.

Trần Vận Lương thấy vẻ ngơ ngác của cô thì cười, nói: “Nếu có một người theo đuổi cậu, dù có mưa to gió lớn thì mỗi sáng cũng sẽ mua đồ ăn cho cậu, đưa cậu đi học nhưng đột nhiên một ngày nào đó người đó biến mất, cậu sẽ đi tìm người ta không?”

Thẩm Điềm vô thức gật đầu.

Trần Vận Lương chỉ vào cô nói: “Đó, cậu xem, sẽ đi tìm người ta thôi”.

“Có thể để lại chút kí ức trong lòng cô ấy là thành công rồi phải không người anh em”. Cậu ấy đẩy Chu Thận Chi một cái. Chu Thận Chi chống cằm, mỉm cười, gật đầu: “Ừ”.

Thẩm Điềm nghĩ ngợi một lúc rồi giơ tay.

Mấy nam sinh cũng nhìn qua.

Thẩm Điềm do dự một lúc rồi nói: “Nhưng tớ thấy, nếu đã không thích người ta thì không nên gieo hi vọng cho họ”.

Tào Lộ bắt lấy cánh tay của Thẩm Điềm, nói: “Không, tớ thấy theo đuổi Thẩm Điềm không cần mất nhiều thời gian. Con người cậu ấy tim mềm, dường như chỉ cần nỗ lực theo đuổi hai ba ngày là cậu ấy đã đổ rồi”.

Thẩm Điềm không dám nhìn thẳng vào Tào Lộ.

Tào Lộ híp mắt, nói: “Lẽ nào không phải?”

“Hehe, tớ thấy Điềm Điềm dịu dàng như vậy, chắc chắn là do ngại từ chối người ta thôi”. Trần Vận Lương cười, kết luân.

Chu Thận Chi nhướng mày, nhìn nữ sinh đang tranh luận với Tào Lộ đến nỗi mặt đỏ tưng bừng kia.

“Không nói với cậu nữa”. Thẩm Điềm bưng cốc coca lên uống một ngụm thật to.

Tào Lộ cười hí hí, đẩy cô một cái.

Quan Châu Vân không thể chen lời vào nên chỉ nghe họ nói chuyện, cười rất vui vẻ, nên về mặt cảm tình thì cũng không đáng ghét cho lắm.

Ăn đêm cũng được kha khá, mỗi người đều uống rất nhiều coca nên bụng hơi trướng. Vậy nên, họ quyết định đi dạo bộ một chút. Chu Thận Chi đi thanh toán, quán thịt nướng chỉ có vài cái đèn chiếu sáng, cậu cầm hóa đơn, rũ mắt xem một chút rồi quét mã thanh toán.

Ánh đèn rơi trên lông mi cậu trông rất đẹp.

Mấy người ở bên này đợi, lúc đợi cậu dường như tất cả ánh mắt đều tập trung lên người cậu.

Thẩm Điềm có hơi thất thần.

Cậu thanh toán xong thì xoay người đi về bên này.

Thẩm Điềm lập tức thu hồi tầm mắt, ba nữ sinh cùng khoác tay nhau đi. Quan Châu Vân chạy đến bên cạnh cậu, chắp tay sau lưng nói chuyện với cậu, mấy người chia thành hai hàng. Ba nữ sinh đi đằng trước, đằng sau là nam sinh và Quan Châu Vân. Mãi sau Quan Châu Vân chớp lấy cơ hội, đi lên phía trước khoác lấy tay Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm sững sờ một lúc, Quan Châu Vân cười híp mắt nói: “Cùng đi nhé”.

Tào Lộ trừng mắt một cái, âm thầm dùng lực đẩy cô ấy ra, Quan Châu Vân cũng không buông tay, cô ấy giơ một tay lên nói: “Chúng ta hát đi, tớ hát trước cho”.

“Khi đỉnh núi không còn góc cạnh, khi nước sông không còn chảy”

“Khi thời gian ngừng lại, không phân biệt ngày hay đêm, khi thiên địa vạn vật hóa thành hư vô”.

“Em vẫn không thể buông tay anh, không thể…buông tay anh”.

Giọng hát của cô ấy rất hay, khác hoàn toàn so với ngữ điệu lúc nói chuyện bình thường. Tất cả mọi người đều bị giọng hát của cô ấy thu hút, Thẩm Điềm nhìn góc nghiêng của cô ấy, cô ấy cũng nhìn Thẩm Điềm cười rồi hát tiếp.

“Khi mặt trời không còn mọc nữa, khi trái đất cũng ngừng quay”.

“Khi xuân hạ thu đông không còn biến đổi, khi hoa cỏ cây lá đều lụi tàn”.

“Em vẫn không muốn xa anh, không hề muốn xa anh”.

“Nụ cười ấy là điều mà em quyến luyến nhất trong đời”.

“Hãy để ta là một nửa của nhau cùng nhau tiêu diêu tự tại”.

Trần Vận Lương cũng hát theo.

“Cùng nhau trên chiếc xe ngựa đi khắp nơi”.

“Để ta đối tửu cùng lời ca, hát vang niềm vui tận đáy lòng”.

Giang Sơn và Trịnh Thiều Viễn cũng hòa vào lời ca, “Để ta đối tửu…”

Tần Mai nhất định không hát theo, Tào Lộ không nhịn được liền ngâm nga theo. Thẩm Điềm định thần lại, từ trong tiếng hát ấy nghe thấy giọng hát của Chu Thận Chi, nhưng hình như cậu không hát thành tiếng.

Cô nghe giọng hát của cô gái bên cạnh rồi nhớ lại giọng hát của Chu Thận Chi, đều hay như nhau.

Vừa đi vừa hát, trên đường Hải Tân cũng không có quá nhiều người, từ bài “Đương” đến bài “Hương lúa”, rồi bài “Ngày nắng”, “Bí mật không thể nói”. Những bài hát đều thuộc về thanh xuân lúc này được hát vang. Tần Mai cũng không nhịn được lâu rồi cũng hòa cũng mọi người cất tiếng hát.

Thẩm Điềm cũng nhỏ giọng hát theo.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, tiếng chuông phá vỡ tiếng hát của họ.

Thẩm Điềm vội vã lấy ra xem, là Trịnh Tú Vân gọi.

Thẩm Điềm đột nhiên căng thẳng, theo phản xạ đưa tay che miệng suỵt một tiếng.

Mấy nam sinh dừng bước chân. Chu Thận Chi tay đút túi quần, vai thì bị Trần Vận Lương khoác lấy, lông mày cậu hơi nhướng lên.

Thẩm Điềm nắm chặt điện thoại, nhỏ giọng nói: "Tớ nghe điện thoại một lát, mẹ tớ gọi đến".

Chu Thận Chi hơi nhếch môi, gật đầu rồi lấy tay bịt miệng Trần Vận Lương.

Những người khác cũng theo đó mà im lặng theo, chớp chớp mắt nhìn cô.

Thẩm Điềm ấn nút nghe điện thoại: "Alo, mẹ ạ".

"Con ở đâu đấy? Sao giờ vẫn chưa về". Giọng Trịnh Tú Vân truyền đến: "Bố con bảo muốn đi đón con đó".

"Không cần đâu mẹ, con đang ở với bạn".

"Bao nhiêu người?"

Thẩm Điềm đưa tay đếm đếm.

"8 người ạ".

"Nhiều thế à" Trịnh Tú Vân hỏi tiếp: "Nam nữ đều có hả?"

Thẩm Điềm đột nhiên chột dạ.

Không biết tại sao cô lại ngước mắt nhìn Chu Thận Chi một cái rồi vội vàng nhìn ra chỗ khác.

Cô đáp: “Vâng ạ, có vài bạn thôi ạ. Mẹ yên tâm đi, bọn con về ngay đây”.

Trịnh Tú Vân: “Ờ, nửa tiếng nữa mà không vác xác về thì bố con đi đón con đấy”.

“Vâng ạ”.

Cúp điện thoại, Thẩm Điềm thở phào một hơi.

Cô nói: “Tớ phải đi về đây”.

Chu Thận Chi nhìn cô một cái, nói: “Ừ, để tớ đưa cậu về. Bọn mình cũng nên đi về rồi”.

Nói xong, cậu lấy chìa khóa xe ra.

Sau khi Trần Vận Lương được cậu thả ra thì hít một hơi thật sâu, nói: “Người anh em, suýt nữa thì tớ chết ngạt rồi”.

Trần Vận Lương đưa tay sờ đầu Thẩm Điềm, nói: “Thẩm Điềm Điềm, vừa nãy cậu đáng yêu quá đi, cậu sợ mẹ cậu đến vậy sao?”

Thẩm Điềm hơi ngượng ngùng nói: “Mẹ tớ hay hỏi đông hỏi tây ý mà”.

“Hahaha, tớ hiểu, tớ hiểu mà”. Trần Vận Lương nói.

Tào Lộ khoác tay Thẩm Điềm nói: “Đi thôi, về nhà nào”.

Thẩm Điềm nói: “Các cậu cứ chơi tiếp đi, tớ gọi xe về là được mà”.

“Muộn lắm rồi, bọn tớ cũng muốn đi về rồi”. Tần Mai khoác lấy tay cô, thế là cả đoàn người đi về.

Về đến bãi đỗ xe, lên xe rồi đi về.

Chu Thận Chi đánh tay lái, lái xe ra khỏi đường Tân Hải.

Về đến cổng nhà, siêu thị đã đóng cửa, chỉ chừa lại một cái cửa nhỏ nhỏ.

Thẩm Điềm xuống xe, đóng cửa xe lại.

Rầm

Tào Lộ, Tần Mai, Quan Châu Vân đều vẫy tay tạm biệt cô.

Chu Thận Chi nhìn cô một cái rồi thu lại tầm mắt, khởi động xe rồi lái xe rời đi.

Thẩm Điềm nhìn theo chiếc xe, mãi cho đến khi không thấy chiếc xe nữa mới xoay người đi vào nhà.

Trịnh Tú Vân khoanh tay đứng ở cửa chờ cô.

Thẩm Điềm cười híp mắt chạy đến, khoác lấy tay bà: “Mẹ”.

Trịnh Tú Vân liếc cô một cái: “Bạn nào vậy?”

Thẩm Điềm: “Bạn ở lớp chọn ạ”.

“Bao nhiêu tuổi mà đã lái xe rồi?”

Thẩm Điềm: “Đủ 18 rồi mẹ”.

“Lạnh quá, lạnh quá mẹ, mau vào nhà thôi”. Thẩm Điềm kéo tay Trịnh Tú Vân, Trịnh Tú Vân cũng đi theo Thẩm Điềm vào nhà, còn nhéo mũi cô một cái: “Phải chú ý an toàn đấy”.

“Vâng, vâng”.

Thẩm Xương Minh tháo khăn quàng cho cô, nói: “Mau đi tắm rửa đi con”.

“Vâng ạ”. Thẩm Điềm đáp rồi đi lên nhà.

Thẩm Xương Minh treo khăn quàng của con gái xong, nói: “Bà đừng có tra hỏi con bé nữa”.

Trịnh Tú Vân: “Không nhịn được mà”.

Thẩm Xương Minh: “Thế lại còn nói con bé lớn rồi”.

Trịnh Tú Vân lườm ông một cái: “Ông nói rồi ông có làm được không?”

Thẩm Xương Minh: “…”

Kẻ tám lạng người nửa cân, bỏ đi, đừng ai nói ai nữa.



Thẩm Điềm tắm giặt xong cảm thấy thoải mái biết bao. Vừa nãy trên xe cô suýt thì lạnh chết luôn rồi, mặc dù trong xe có máy sưởi.

Cô quấn lấy chăn, ngồi trên giường, vô thức mở ngăn kéo ra, ngập ngừng một lúc rồi lại đóng ngăn kéo vào. Sau đó trùm chăn, nằm xuống giường đi ngủ.

Ngày hôm sau.

Tào Lộ phàn nàn về Quan Châu Vân trên QQ

Nào là cậu ta không mời mà đến, mặt dày, lại còn tự nhiên khoác tay Thẩm Điềm.

Cậu ta muốn làm gì chứ!!!

Thẩm Điềm lật xem bài tập rồi gõ.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Bọn mình làm bài tập đi.

[Uống một ngụm cam lộ]: OK

Nhưng một lúc sau, Tào Lộ nói: “Điềm Điềm, cậu ta không đáng ghét như trước nữa thì cậu có buồn không?”

Thẩm Điềm nhìn thấy câu này thì dừng bút.

Ý gì vậy?

Tào Lộ nói tiếp: “Đổi lại là tớ, nhất định tớ sẽ buồn lắm, buồn vì cậu ta quá hợp với người kia”.

Thẩm Điềm phì cười, thì ra là ý này.

Đúng vậy, quá hợp với người ấy.

Xinh đẹp, tích cách cởi mở, hòa đồng, biết nhảy, biết hát, tay lại còn rất mềm.

Cô soạn tin.

[Điềm Điềm chính là Điềm Điềm]: Mau học bài đi.

[Uống một ngụm cam lộ]: Ô sờ kê.

Ba ngày nghỉ tết Dương rất nhanh đã kết thúc, tháng hai sẽ là kỳ nghỉ, hơn nữa tháng một là thời điểm chạy nước rút cuối cùng nên Thẩm Điềm cũng chẳng có thời gian mà quan tâm những chuyện khác.

Mỗi ngày cô đều chạy qua chạy lại giữa trường học và ngôi nhà thân yêu.

Thỉnh thoảng, cô cũng sẽ nhìn thấy Quan Châu Vân đến tìm Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi thì vẫn trâu bò như xưa, mỗi lần thi cậu đều xếp thứ nhất.

Trước khi kỳ nghỉ đông đến, mọi người đều rất mệt, rất vất vả bị áp lực học tập đè nặng lên đôi vai.

Vừa được nghỉ đông một cái, Thẩm Điềm liền thu xếp hành lý đi thăm ông nội vì ông của cô ở quê bị ngã. Bố mẹ cô muốn ở Lê Thành buôn bán đến 29 Tết nên chỉ có một mình cô về quê trước.

Ông nội bị ngã nên chỉ có thể ngồi xe lăn.

Mỗi ngày, Thẩm Điềm đều đẩy ông ra ngoài đi dạo, ông dựa vào tay vịn thở dài nói: “Ông đường đường là một bác sỹ xương khớp, cả đời chữa bệnh cho người ta, thật không ngờ bây giờ lại không chữa được cho chính mình”.

Thẩm Điềm đắp chăn lên chân cho ông, nói: “Ông ơi, con người sống là phải có hi vọng. Cho đù có ngồi xe lăn, thì ông cũng là bác sỹ xương khớp đẹp trai nhất”.

Ông nội nhìn Thẩm Điềm.

“Con nói cũng có lý, thế đẩy ông sang chỗ dì Trần đi”.

Thẩm Điềm: “……..”

Ông đúng là khiến cho người ta không khỏi lo lắng, vẫn còn tìm mùa xuân thứ hai chứ.



Kỳ nghỉ đông trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Kỳ học thứ hai của lớp 12 đang đến gần nhưng sự lạnh lẽo không hề giảm đi. Thẩm Điềm bọc mình thật kí kẽ, tay đút túi áo bước vào lớp học. Mọi người đang chúc nhau năm mới vui vẻ, không khí vô cùng tươi vui.

Thẩm Điềm đi đến chỗ ngồi thì Chu Thận Chi cũng bước vào lớp. Cậu mặc áo khoác màu đen, mái tóc được cắt ngắn đi một chút. Cậu khoác cặp, lông mày hơi nhíu lại, cậu bỏ cặp sách xuống, liếc cô một cái.

Thẩm Điềm giật mình, định thần lại.

“Chúc mừng năm mới”.

Chu Thận Chi gật đầu: “Chúc mừng năm mới”.

Thẩm Điềm mỉm cười, ngồi xuống, quay lưng lại với cậu, ngẩn ngơ một hồi. Cô nghe nam sinh phía sau ngồi xuống, lấy bài tập ra để lên bàn rồi lật lật.

Cô hít sâu, cũng mở bài tập ra xem.

Một lúc sau, mấy người Tào Lộ, Tần Mai, Trần Vận Lương cũng đến lớp. Cuộc sống học kỳ thứ 2 của lớp 12 cũng chính thức được bắt đầu, mà ngày đầu tiên đi học, Thẩm Điềm và Tào Lộ lại bị chuyển đi rồi.

Họ bị chuyển đến bàn thứ 4 của tổ 4.

Cô và Tào Lộ ngồi xuống, nhìn hai nữ sinh ngồi ở bàn thứ hai từ cuối lên của tổ 1, hai nữ sinh đó đang quay người lại nói chuyện với Tần Mai và Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi dựng lưng vào ghế, nghe họ nói chuyện, môi hơi cong cong, giống như nữ sinh đó đang kể cái gì đó rất buồn cười.

Thẩm Điềm nghĩ lại lúc bản thân còn ngồi ở chỗ đó.

Dường như, rất hiếm khi cô nói chuyện với cậu chứ đừng nói là kể chuyện gì đó buồn cười.

Cô thu hồi tầm mắt, thở dài một cái, cảm giác ăn tết xong nhìn lại cậu ấy, tại sạo tự nhiên lại để ý rồi.

"Cậu thở dài cái gì? Năm mới năm me đồ, thu lại nhanh". Tào Lộ nhéo mặt Thẩm Điềm nói.

Thẩm Điềm lập tức gật đầu như giã tỏi.

"Thu rồi, thu rồi".

Lúc này Tào Lộ mới buông cô ra. Cô ấy xoa đầu Thẩm Điềm nói: "Chăm chỉ học hành đi, nếu mà không buông được thì cậu cứ nỗ lực thi vào Thanh Hoa".

Thẩm Điềm nhìn thành tích của bản thân thì lắc đầu.



Khi tan học, Thẩm Điềm lại thấy Quan Châu Vân mặc một chiếc váy xinh, tay giấu sau lưng cười híp mắt đi vào, đưa quà cho Chu Thận Chi từ cửa sổ. Tất cả mọi người đều nhìn rõ món quà đó là một chiếc tai nghe hàng hiệu vô cùng vô cùng đắt.

Chiếc tai nghe đó đắt hơn nhiều so với cái của Thẩm Điềm tặng cậu.

Mọi người đều ồ quao lên.

Hai nữ sinh ngồi trước Chu Thận Chi vừa nhìn thấy Quan Châu Vân thì biểu cảm không còn được vui vẻ nữa, hoặc là họ đang cảm thấy mình không bằng cô ấy.

Mà sự xuất hiện của Quan Châu Vân cũng làm cho những vọng tưởng của Thẩm Điềm tan biến.

Đột nhiên cô lại có cảm giác giống kì học trước. Đã qua một năm nhưng lại chẳng có gì thay đổi.

Thầy Triệu Tuyên Thành cầm tập bài kiểm tra bước vào lớp, đứng trên bục giảng, nhìn họ nói: “Nửa năm cuối cùng, nghiêm túc mà nói thì cũng chưa đến nửa năm nữa, chúng ta cũng đã bắt đầu đếm ngược đến kì thi THPT rồi, các em phải nâng cao tinh thần lên cho thầy, nghe rõ chưa?”

“Nghe rõ rồi ạ!”

“Những ngày tháng tiếp theo, sức khỏe là số một, học tập là số hai, phải ôn tập nghiêm túc, chăm chỉ cho thầy!”

“Vâng ạ”.



Không chỉ trường học mà các bậc phụ huynh cũng vô cùng căng thẳng.

Nhưng hình như Trịnh Tú Vân cũng chẳng lo lắng gì mấy, bà vẫn luôn kiên định với suy nghĩ.

“Thi tốt hay không tốt cũng không sao, về nhà thừa kế siêu thị”.

Mỗi ngày bà đều nhắc nhở Thẩm Điềm điều này giống như đang tụng kinh vậy.

Có lúc Thẩm Điềm thấy Trịnh Tú Vân chuẩn bị nói thì cô lập tức bịt tai lại, không nghe. Cô nhìn các bậc phụ huynh khác thắt khăn đỏ cổ động lên trán cổ vũ con mình, còn bố mẹ cô cứ bình bình thản thản.

Không phải là bảo cô không cần cố quá thì là hỏi cô xem muốn ăn cái gì.

Bố mẹ Tào Lộ không ủng hộ cô ấy thi đại học, tháng 4 hai người họ đã ly hôn rồi. Tào Lộ ở nhà khóc cả một buổi tối, Thẩm Điềm còn phải đến an ủi cô ấy nữa.

Sau khi tỉnh dậy, Tào Lộ tự mình khoác lên chiến bào, chăm chỉ ôn tập.

Trong nửa năm này, thành tích của Tào Lộ và Thẩm Điềm vẫn tăng đều, nhưng cô vẫn cách Chu Thận Chi 10 bậc, khoảng cách vẫn rất xa.

Cô vẫn không thể đặt chân vào Thanh Hoa.

Một ngày trước ngày thi.

Thầy giáo đặc biệt cho bọn họ nghỉ ngơi, thư giãn.

Hôm đó có một tiết thể dục, tất cả mọi người đều đi xuống học thể dục. Vừa đi đến thao trường thì họ liền nhìn thấy Quan Châu Vân dẫn theo một đội nữ sinh, cô ấy mặc chiếc váy khiêu vũ màu đen, các nữ sinh khác thì mặc váy màu be. Cứ như vậy, họ nối đuôi nhau đi tới trước mặt họ, sau đó Quan Châu Vân bỏ điện thoại trong tay xuống.

Âm nhạc cũng theo đó mà vang lên.

Quan Châu Vân hai tay vặn eo, đôi chân dài nhảy tới nhảy lui, khuôn mặt bầu bĩnh được dán nhũ lấp lánh mang theo nụ cười tươi tắn, cô ấy chỉ nhìn Chu Thận Chi.

Cô ấy nhảy rất đẹp, rất chuyên nghiệp.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhưng ánh mắt lại dán vào cô ấy, xem cô ấy nhảy.

Sau khi nhảy xong, Quan Châu Vân cười híp mắt, cúi người sau đó đứng thẳng lên, nói với Chu Thận Chi: “Tớ ở Bắc Kinh đợi cậu, cố lên, thi tốt nhé”.

Cô ấy hơi thở dốc, l*иg ngực phật phồng, vừa giống như một nàng công chúa kiêu kì vừa giống như ánh mặt trời rực rỡ.

Tất cả các bạn trong lớp đều ồ lên xuýt xoa.

Chu Thận Chi híp mắt, tay đút túi quần nhìn Quan Châu Vân, cậu không nói gì.

Quan Châu Vân gửi cho Chu Thận Chi một cái hôn gió rồi xoay người dẫn các nữ sinh khác rời đi. Những nữ sinh đó cũng quay đầu, vẫy tay với bọn họ: “Cố lên nhé”.

Tần Mai lùi ra sau một bước, mắt cô ấy ửng hồng. Cô ấy xoay người tìm hình bóng của Thẩm Điềm trong đám đông.

Thẩm Điềm đứng im, giơ tay chỉ vào khóe mắt để cô ấy lau nước mắt đi.

Tần Mai thu lại tầm mắt, cúi đầu lau nước mắt.

Tào Lộ huých vai Thẩm Điềm: “Cậu không thi vào Thanh Hoa là đúng đấy”.

Thi vào được rồi thì sao?

Đến nhìn Chu Thận Chi gật đầu đồng ý Quan Châu Vân hả?

Màn biểu diễn của Quan Châu Vân vẫn được bàn tán rất nhiều ở trong lớp. Tiết tự học buổi tối cuối cùng, tất cả mọi người đều bắt đầu viết lưu bút cho nhau, có rất nhiều bạn đến bảo Thẩm Điềm viết lưu bút.

Cô nhìn nam sinh ngồi bàn cuối tổ 1.

Tay cậu gác trên thành ghế, nói chuyện với Trần Vận Lương, đôi mắt đào hơi hơi nheo lại, giống như đang cười mà cũng giống như không cười vậy. Thẩm Điềm im lặng một lúc, đứng dậy, cầm quyển sổ lưu bút qua.

“Chu Thận Chi”.

Cậu ngước mắt nhìn cô.

“Sao?”

Thẩm Điềm cười, đặt quyển sổ lưu bút lên bàn cậu: “Viết lưu bút cho tớ đi”.

Chu Thận Chi liếc quyển sổ một cái.

“Được”.

Cậu cùng cầm quyển sổ của mình lên, đưa cho Thẩm Điềm, cười nói: “Cậu cũng viết cho tớ nhé”.

Thẩm Điềm nhận lấy: “Được”.

Cô quay người, về lại chỗ của mình ngồi xuống.

Mở quyển sổ ra.

Đã có rất nhiều bạn đã viết lưu bút cho cậu rồi. Quyển sổ này của cậu rất dày, bìa của quyển sổ là màu đen, chữ viết của các bạn cũng rất ngay ngắn.

Thẩm Điềm cầm bút lên, viết ở trang cuối cùng. Mới đầu là nắn nót viết tên của cậu, ngày sinh, sở thích. Cuối cùng, cô viết: Chu Thận Chi, chúc cậu tiền đồ như gấm, luôn luôn bình an.

Sau khi viết xong thì cũng là lúc tan học.

Cô trả lại cho cậu rồi bỏ quyển lưu bút của mình vào trong cặp sách.

Buổi tối về đến nhà, ngồi trước bàn học, cô mở quyển lưu bút ra, lật đến trang cuối cùng.

Nét chữ của cậu ngay ngắn, mạnh mẽ giống như rồng bay phượng múa xuất hiện trên trang giấy.

-Thẩm Điềm, chúc cậu tiền đồ như gấm, luôn luôn bình an.

Bỗng chốc mũi Thẩm Điềm cay cay, mắt cũng nhòe đi.

Cô nói: “Cảm ơn cậu, cậu cũng vậy nhé”.