Chương 20

Vào cuối tháng 12, từng đợt không khí lạnh nối tiếp nhau tràn đến, mặc dù Lê Thành không có tuyết rơi, nhưng vẫn lạnh căm căm.

Mà thời gian học trên lớp của lớp 12 dài vô cùng, ngồi trong lớp mà tay chân lạnh buốt, chỉ có thể đút tay vào túi để sưởi ấm tay, hơn nữa bây giờ cứ ngồi xuống là không buồn đứng lên.

Thẩm Điềm thời gian này cũng như vậy.

Một tay cô xoa xoa vào túi giữ nhiệt cho ấm, một tay cầm bút viết.

Cô dựa vào Tào Lộ, nói: "Lạnh quá đi"

Tào Lộ cũng ôm cái túi giữ nhiệt của mình, gật đầu: "Đúng là lạnh quá đi, tại sao Lê Thành lại không có thiết bị sưởi ấm chứ".

Thẩm Điềm lắc đầu, nói: "Thiết bị sưởi ấm quá đắt, chúng tớ dựa vào chính khí để chống lại mùa đông đó".

"Haha". Tào Lộ cười hai tiếng, lấy đó làm niềm vui trong mùa đông giá lạnh.

Thẩm Điềm kéo khoá áo khoác lên đến tận cằm, rụt cổ lại, trông giống như một chú thỏ con vô cùng dễ thương.

Chu Thận Chi vừa từ nhà ăn về. Cậu dựa vào bàn của Trần Vận Lương, so đáp án bài tập. Gió lạnh từng đợt từng đợt từ cửa sổ thổi vào trong lớp.

Hai nữ sinh đằng trước liền rụt vai lại.

Trần Vận Lương chậc chậc vài tiếng

“Họ đúng là sâu lười mà, chỉ mất hai giây đóng cửa sổ mà cũng không đóng”.

Chu Thận Chi cười nhẹ một tiếng, cậu đi qua đưa tay đóng cửa sổ ở chỗ Tần Mai lại.

Rầm một tiếng. Cửa sổ đã được đóng lại.

Gió lạnh bỗng chốc được chặn lại ngoài cửa sổ, Thẩm Điềm và Tào Lộ cũng dần dần cảm thấy ấm lên. Lúc này, Tần Mai xách một cái túi đỏ, bước vào lớp.

Cô ấy cười tít mắt chạy đến bên bàn Thẩm Điềm, lấy hai quả táo đặt lên bàn của bọn cô.

Thẩm Điềm ngơ ngác, ngước mắt nhìn.

Tần Mai cười, nói: “Hôm nay là giáng sinh, quên rồi hả?”

Thẩm Điềm lúc này mới sực nhớ ra: “Đúng rồi, hôm nay là lễ giáng sinh, phải ăn táo”.

Tào Lộ cầm lấy một quả, nói: “Cảm ơn Tần Mai Mai”.

Tần Mai cũng đưa cho Trần Vận Lương một quả, sau đó cũng đưa cho Chu Thận chi một quả. Chu Thận Chi nhận lấy rồi bỏ vào trong ngăn bàn, nói: “Cảm ơn cậu”.

Tần Mai mỉm cười rồi về chỗ ngồi.

Thẩm Điềm đưa tay lấy quả táo rồi bỏ vào trong ngăn bàn, sửa ấm cho nó. Khi tiết tự học buổi tối kết thúc, các bạn trong lớp cũng bắt đầu trao đổi táo với nhau. Thẩm Điềm vui vẻ trao đổi táo với Tào Lộ và Tần Mai, nhưng táo vẫn là quả mà Tần Mai tặng, nên sau khi trao đổi xong cảm giác có vẻ hơi buồn cười.

Tào Lộ hích vai Thẩm Điềm rồi cười phá lên.

Tần Mai do dự một lúc rồi trao đổi táo với Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi đã đứng thẳng người, cặp sách đã khoác lên vai thì nhìn thấy quả táo mà Tần Mai tặng.

Cậu ngừng lại một lúc rồi lấy quả táo ra, trao đổi với Tần Mai.

Sau khi trao đổi xong, hình như cậu cũng cảm thấy buồn cười, đôi mắt đào hơi hơi cong cong như đang cười, sau đó cậu đi khỏi lớp từ cửa sau.

Tào Lộ đẩy Thẩm Điềm một cái, Thẩm Điềm nhìn cô ấy rồi lắc đầu, khoác cặp sách lên, khoác tay Tào Lộ đi ra khỏi lớp. Bên ngoài gió thổi lạnh vô cùng khiến Thẩm Điềm phải rụt cổ lại.

“Lạnh quá! Lạnh quá!”

Cô và Tào Lộ dựa sát vào nhau.

Tào Lộ ôm chặt lấy cô, nói: “Ngày mai tớ phải mặc thêm một cái quần nữa mới được”.

Thẩm Điềm nghĩ bụng có nên mặc quần nỉ không ta?

Nghĩ đến đây cô liền lắc đầu ngầy nguậy.

Tuyệt đối không mặc.

Tan học, cầu thang rất đông người nên cảm giác ấm lên một chút. Tào Lộ nhìn Chu Thận Chi nghịch quả táo, ném lên ném xuống trong tay trong vô cùng thảnh thơi, biếng nhác.

Tào Lộ kéo Thẩm Điềm lại, nói nhỏ với cô: “Thật sự không muốn đổi táo với cậu ấy à?”

Thẩm Điềm giật mình, nhìn Tào Lộ.

“Để làm gì chứ?”

Tào Lộ cười, nói: “Chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi. Điềm Điềm tốt biết bao, sao lại có người mắt mù không thích cậu chứ?”

Thẩm Điềm nhéo cô ấy một cái.

“Cậu đừng nói nữa, người ta nghe thấy lại tưởng bạn thân cậu tưởng bở, mèo khoe mèo dài đuôi đó”.

“Ái chà, câu này bị cậu sửa rồi!” Tào Lộ đánh giá Thẩm Điềm: “Thẩm Điềm Điềm giỏi phết nhỉ, xuyên tạc thành ngữ”.

Thẩm Điềm cười đẩy cô ấy một cái.

Hai người cứ hihi haha còn chưa đi ra khỏi cầu thang thì đã nhìn thấy Quan Châu Vân mặc một chiếc áo khoác dài bó hông, trong tay còn cầm một chiếc hộp phát sáng lung linh, trong chiếc hộp có một quả táo trông rất đẹp. Một tay cô ấy cầm chiếc hộp, một tay đút túi áo khoác, cười tươi như hoa. Cho dù là trong đêm tối cũng tỏa sáng chói mắt.

Các bạn học sinh của lớp 1 đã quen với sự xuất hiện của cô ấy nên cũng không quá bất ngờ nữa, nhưng mỗi khi cô ấy xuất hiện là mọi người đều đồng loạt ồ lên. Trần Vận Lương cười, lập tức thu lại cánh tay đang gác trên vai Chu Thận Chi.

“Tớ muốn đổi táo với cậu!” Quan Châu Vân đưa chiếc hộp đến trước mặt Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi liếc cô ấy một cái, nghiêng người đi qua. Quan Châu Vân lại đuổi theo, đưa chiếc hộp ra. Sau vài lần, Chu Thận Chi mới nhận táo mà cô ấy tặng.

Nhận lấy chiếc hộp đang phát sáng của cô ấy.

Quan Châu Vân cười vui vẻ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy.

Tần Mai nghiến răng, nắm chặt quai cặp đi qua người họ, tốc đô rất nhanh, giống như đi chậm là sẽ quay lại đánh Quan Châu Vân một trận vậy.

Thẩm Điềm nhìn Quan Châu Vân đang chắp tay sau lưng, nắm chặt lấy quả táo màu đỏ rồi cô thu tầm mắt lại.

Tào Lộ khoác lấy cánh tay cô, nói: “Quan Châu Vân cũng rất thông minh đó, gói táo như vậy. Ai mà dám trao đổi táo không gói, không bọc gì với Chu Thận Chi chứ!”

Thẩm Điềm không nói gì.

Các bạn trong lớp cũng đều nói, nếu bây giờ Chu Thận Chi không đổ nhưng sau này sớm muộn gì cũng đổ thôi.

Một cô gái ấm áp và chân thành như ánh mặt trời rực rỡ, mỗi lần xuất hiện đều mang theo ánh sáng chói lọi, gặp được người tuyệt vời như vậy thì cậu ấy còn có thể thích người con gái khác được sao.

Tào Lộ hình như cũng nghĩ đến điểm này, cô ấy nhéo nhéo lòng bàn tay Thẩm Điềm.

“Tối nay nhớ phải ăn táo đó”.

Thẩm Điềm mỉm cười: “Ừ, cậu cũng nhớ ăn đấy”



Về đến nhà, Thẩm Điềm liền nhìn thấy một chiếc bàn được đặt ở cửa siêu thị, bên trên bày đầy những quả táo được bọc bởi những chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Trang trí như vậy khiến cho lượng mua hàng cũng tăng lên đáng kể.

Thẩm Điềm chạy vọt qua xem, ngước mắt hỏi: “Bố! Bố! Là ai nghĩ ra cái này vậy?”

Thẩm Xương Minh cười, đáp: “Mẹ con đó”.

“Quào, mẹ đúng là có đầu óc kinh doanh”. Thẩm Điềm đi vào nhà, bỏ cặp sách xuống, vỗ nhẹ mông Trịnh Tú Vân. Trịnh Tú Vận lườm cô một cái, nói: “Ăn táo không? Bảo bố con cắt cho ăn”.

Thẩm Điềm lấy quả táo mà Tần Mai tặng ra, nói: “Con ăn quả này”.

Trịnh Tú Vân im lặng vài giây, nghi hoặc hỏi: “Ai tặng vậy?”

“Bạn con”.

“Nam hay nữ?”

Thẩm Điềm: “Đương nhiên là nữ rồi, con đi bổ đây, mỗi người ăn một miếng”.

Nói xong, cô đi lấy dao gọt hoa quả, vừa rửa vừa gọt vừa hỏi: “Táo hôm nay có bán đắt không ạ?”

Thẩm Xương Minh cười, đón lấy dao gọt hoa quả: “Bán được hai thùng rồi”.

Thẩm Điềm nghe thấy vậy liền cảm thấy bái phục, quỳ lạy ý tưởng của mẹ mình.



Kì thi tháng rơi vào cuối tháng 12. Lần này thi Thẩm Điềm chỉ tăng hai hạng. Chủ yếu là cô bị mất điểm ở môn toán. Gần đây, môn toán đổi thầy giáo ra đề nên dạng đề cũng theo đó mà thay đổi theo.

Thẩm Điềm cũng rất bình tĩnh, tự nhủ với bản thân, cứ từ từ thôi, không được nóng vội.

Cô không cố gắng, nỗ lực theo kịp bước chân của Chu Thận Chi nữa nên cũng không tạo cho bản thân quá nhiều áp lực. Bởi vì, cho dù dạng đề có thay đổi thì Chu Thận Chi cũng thi được điểm tối đa.

Cậu từ trước đến nay chưa từng để bất cứ sự thay đổi nào ảnh hưởng đến bản thân.

Sau khi thi xong là kì nghỉ tết Nguyên Đán* ba ngày. Để chào mừng năm mới 2016, tiết tự học ngày 31 tháng 12, thầy cho cả lớp nghỉ học.

(Ở bên Trung Quốc, tết Nguyên Đán chính là tết Dương)

Thẩm Điềm và Tào Lộ đã hẹn nhau buổi tối cùng đi xem đếm ngược để bắn pháo hoa.

Cô về nhà ăn cơm trước rồi mới đi xem bắn pháo hoa.

Trịnh Tú Vân biết họ muốn đi xem pháo hoa nên lấy một cái khăn quàng cổ màu đỏ, quàng cho cô, nói: “Bắn pháo hoa xong thì chắc cũng bị tắc đường đấy. Lúc đấy thì gọi điện cho bố con, bảo bố con đến đón nhé”.

Thẩm Điềm giấu cằm vào trong khăn, nói: “Vâng ạ”.

“Chú ý an toàn nhé”.

“Vâng ạ”.

Thẩm Điềm lấy một thanh socola và một số đồ ăn vặt linh tinh khác nhét vào tút áo khoác, nhét đến nỗi đầy ứ ự. Tào Lộ vừa hay cũng đến, cô ấy quàng một chiếc khăn màu vàng, chào hỏi Trịnh Tú Vân và Thẩm Xương Minh xong thì khoác lấy cánh tay Thẩm Điềm đi ra ngoài. Thẩm Điềm đem một nửa số đồ ăn vặt cho Tào Lộ cầm.

Mắt Tào Lộ sáng lên như đèn pha ô tô.

“Vừa xem pháo hoa vừa cắn hạt dưa, đúng là hết nước chấm”.

Chỗ bắn pháo hoa là ở quảng trường Huệ Dân.

Khi Thẩm Điềm và Tào Lộ xuống xe thì các con đường bên ngoài quảng trường Huệ Dân đã bắt đầu hơi tắc rồi. Hai người đi vào trong quảng trường, trước mặt có một cái màn hình LED vô cùng lớn đang phát vũ hội Nguyên Đán của đài truyền hình Lê Thành.

Có rất nhiều người.

Hai người lách vào bên trong.

Lách mãi lách mãi mới đứng lên được cái bồn hoa, đúng lúc này màn hình LED hiện lên những con số đếm ngược.

Tào Lộ kích động nắm chặt lấy tay Thẩm Điềm.

“Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi”.

“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,…”

“Năm mới vui vẻ, Điềm Điềm”

“Năm mới vui vẻ!”

Thẩm Điềm hướng lên bầu trời hét lớn.

Bùng một tiếng.

Những tràng pháo hoa được bắn lên, thắp sáng cả con đường phía trước.

Ánh mắt Thẩm Điềm liếc về phía chùm pháo hoa đang sáng rực ấy thì thấy Chu Thận Chi ngồi ở phía ghế lái của chiếc xe SUV màu đen, hai tay gác lên cửa sổ, trông vô cùng lười biếng, thỉnh thoảng còn xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón út.

Cậu cụp mắt, nghe người bên cạnh nói chuyện.

Mà người đó lại chính là Quan Châu Vân đang đứng bên cạnh xe.

Quan Châu Vân mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, tay đút áo, mắt cười cong cong, thỉnh thoảng có những con gió thổi qua khiến tóc cô ấy bay bay trong gió.

Tào Lộ cũng nhìn thấy họ, cô ấy phải thốt ra câu chửi thề: “Đù mé”.

Vừa nói xong, Chu Thận Chi lại ngồi vào xe, lấy một điếu thuốc, ngậm vào miệng rồi cúi đầu châm thuốc.

Quan Châu Vân đi vòng vòng, chiếc váy cũng theo đó mà đong đưa theo. Những người học vũ thường cho ta cảm giác uyển chuyển, nhẹ nhàng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lên sâu khấu nhảy được. Quan Châu Vân đưa tay gõ gõ cửa xe, Chu Thận Chi ngậm điếu thuốc, ngước mắt lên nhìn.

Đúng lúc này, một chùm pháo hoa lại được bắn lên, chiếu sáng Thẩm Điềm, cũng khiến cho Chu Thận Chi nhìn thấy cô.

Thẩm Điềm chớp chớp mắt, sững sờ trong giây lát, cô gật đầu với cậu, rồi kéo Tào Lộ đang đứng trên bồn hoa xuống.

Cô vội vàng quấn lại khăn quàng rồi rụt cổ lại, giấu cằm vào trong khăn.

Chu Thận Chi nhìn chằm chằm cô vài giây, nhìn thấy cô đã hòa trong đám đông thì mới không nhìn nữa.