Chương 18

Cửa bị đẩy ra, Trịnh Tú Vân liếc đống nhô lên ở trên giường. Bà lắc đầu, đi vào tắt điện, ánh mắt nhìn thấy một đống giấy ở trong thùng rác.

Bà nhướng mày, nhưng không đi qua nhìn. Bà đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Thẩm Xương Minh cũng vừa hay đi lên, nhìn biểu cảm của vợ, nói: “Sao thế?”

Trịnh Tú Vận nghiến răng, nghiến lợi nói: “Đi chơi một lúc mà đã thành thất tình rồi”.

Thẩm Xương Minh: “Gì cơ?”

Trịnh Tú Vận lườm ông một cái, không thèm để ý, xoay người đi về phòng.

Thẩm Xương Minh vô thức muốn gõ cửa nhưng lại bị Trịnh Tú Vân nhắc nhở liền rụt tay lại, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo vợ về phòng.

Trịnh Tú Vân vừa tháo dây buộc tóc ra vừa nói: “Cuối cùng thì con bé cũng sắp trưởng thành rồi”.

Thẩm Xương Minh: “Con bé vĩnh viễn là công chúa nhỏ của chúng ta”.

Trịnh Tú Vân lại lườm ông.

Có điều tối nay, Trịnh Tú Vân cũng ngủ không ngon giống như con gái bà vậy.



Sáng hôm sau.

Thẩm Điềm ngẩn người trong nhà vệ sinh một lúc, cô lấy khăn mặt lau mắt mấy lần mới cảm thấy tốt hơn một chút.

Sợ bố mẹ lo lắng, cô còn bôi thêm một lớp kem che khuyết điểm nữa.

Xong xuôi, cô đi xuống nhà, một tay đút túi quần, miệng hát ngâm nga, lại nhìn thấy Trịnh Tú Vân đến bên quầy thu ngân đang gói bánh tiểu long bao. Thẩm Điềm sững sờ một lúc rồi hét lớn, chạy đến ôm Trịnh Tú Vân.

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ làm tiểu long bao à?”

Trịnh Tú Vân ừ một tiếng.

“Oa, mẹ ơi, con nhớ mùi vị tiểu long bao mẹ làm lắm”. Thẩm Điềm cảm động muốn khóc luôn.

Trong nhà từ trước đến nay Thẩm Xương Minh là người nấu cơm. Cơm bố nấu đương nhiên rất ngon, nhưng món sở trường tiểu long bao của Trịnh Tú Vân, đã đạt đến trình độ có thể mở một chuỗi nhà hàng luôn.

Cô vô cùng vô cung thích ăn tiểu long bao Trịnh Tú Vân làm, nhưng Trịnh Tú Vân hiếm khi ra tay làm.

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao ta?" Thẩm Điềm nuốt nước bọt.

Trịnh Tú Vân lạnh lùng đẩy cô ra: "Tránh ra coi".

Thẩm Điềm càng ôm chặt Trịnh Tú Vân: "Không đâu, hôm nay mẹ làm nhiều một chút nhé, xong rồi để trong tủ lạnh, con có thể ăn được mấy ngày luôn".

Trịnh Tú Vân: "Con đừng mơ nữa".

"Mẹ~~~" Thẩm Điềm làm nũng.

Trịnh Tú Vân: "..."

"Nhiều nhất chỉ làm được 7 l*иg thôi, con tự sắp xếp đi".

"Vâng ạ".

Thẩm Xương Minh cầm chiếc khăn lau kệ hàng, nhìn qua bên này, mỉm cười.

Cả ngày hôm nay, tâm trạng của Thẩm Điềm cũng tốt lên nhờ tiểu long bao.

...

Thứ 2, một tháng mới lại bắt đầu.

Nhưng thời tiết giống như bước vào mùa thu chỉ trong một đêm, buổi sáng rất mát mẻ.

Khi Thẩm Điềm ở quầy hàng cầm lấy hộp sữa quen thuộc mà Thẩm Xương Minh đưa thì cô lặng người đi một lúc, rất nhanh, uống hết hộp sữa nói: "Bố ơi, nếu không mua được loại sữa này thì không cần mua nữa đâu ạ".

Thẩm Xương Minh ngẩn ngơ.

"Không phải con thích uống loại này nhất sao?"

Thẩm Điềm đút tay vào túi áo khoác, nói: "Như vậy sẽ được thử các loại sữa khác ạ".

Thẩm Xương Minh nhìn con gái, cười: "Không sao đâu, con thích uống thì bố sẽ có cách kiếm cho con".

"Không cần rắc rối như thế đâu bố. Con đi học đây". Thẩm Điềm vứt hộp sữa vào thùng rác, đi ra khỏi siêu thị. Buổi sáng, thời tiết khá lạnh, mũi cô hơi ửng đỏ lên vì lạnh. Cô không nhìn sang phía trạm xe bus, hoà vào dòng người đi về phía cổng trường.

Bắt đầu từ hôm nay, cô đi học sẽ không cố ý đi cùng giờ với cậu nữa.

"Thẩm Điềm Điềm". Giọng Trần Vận Lương vang lên phía sau.

Bước chân của Thẩm Điềm hơi ngừng lại, ngoảnh đầu lại nhìn.

Nam sinh cao cao mặc áo khoác đồng phục màu xanh sẫm, một tay đút túi áo, vai bị Trần Vận Lương khoác lấy, đi vào cổng trường. Thẩm Điềm chỉ nhìn cậu một cái rồi nhìn sang Trần Vận Lương.

"Chào buổi sáng, anh mập".

Trần Vận Lương nhìn cô cười hỏi: "Hôm qua cậu không lên QQ sao?"

"Không. Sao vậy?"

Trần Vận Lương cười, lắc đầu: "Không có gì, muốn cho cậu xem ảnh bọn mình chụp hôm thứ 7 thôi. Nhưng mà không thấy cậu online nên hỏi à".

"À, à, thế lát nữa mình xem sau". Nói xong cô tiếp tục đi về phía trước.

"Thẩm Điềm". Chu Thận Chi nói, giọng nói trầm khàn, rất dễ nghe. Bước chân của Thẩm Điềm ngừng lại, ngoảnh đầu lại nhìn cậu, nói: "Sao thế".

Chu Thận Chi nhìn cô, nhếch môi cười: "Quà rất tuyệt, cảm ơn cậu".

Thẩm Điềm mỉm cười.

"Cậu thích là được rồi".

Nói xong, cô kéo quai cặp, đi vào trong đám đông. Bởi vì không có cố tình đi châm nên bước chân của cô rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa hai nam sinh ở đằng sau.

Lúc lên cầu thang thì cô gặp Tào Lộ.

Tào Lộ khoác lấy tay cô, nhìn ra phía sau, thấy nam sinh lạnh lùng ở trong đám đông.

Sau đó cô ấy liếc Thẩm Điềm một cái, xong rồi hai người cười đùa cùng nhau đi lên cầu thang.

Kết quả kì thi tháng đã có, được dán ở trên bảng thông báo.

Sau tiết tự học buổi sáng, Tào Lộ kéo Thẩm Điềm xuống tầng xem.

Xếp thứ nhất và thứ hai toàn trường vẫn là Chu Thận Chi và Tần Mai. Thẩm Điềm nhìn xuống dưới, ở vị trí 81 toàn trường nhìn thấy tên của mình thì cô thở phào nhẹ nhõm.

"Tớ tăng thêm 7 hạng nè".

"Oa, chúc mừng Thẩm Điềm. Tớ cũng thăng hạng này, để xem, tớ tăng lên hai hạng này".

Tào Lộ nắm lấy cánh tay Thẩm Điềm, nhảy tưng tưng: "Tớ cũng rất giỏi đó chứ".

Thẩm Điềm cười, nói: "Đúng vậy, cậu là giỏi nhất".

Tần Mai đứng sau họ, nhìn thấy họ vui mừng đến nỗi nhảy lên, cô im lặng xoay người thì nhìn thấy Chu Thận Chi và Trần Khánh. Cô ấy hơi ngập ngừng, đuổi theo cậu

" Cậu không đi xem kết quả thi sao?"

Chu Thận Chi nhướng mày nói: "Không bị rớt hạng nên không cần xem".

Nhưng ánh mắt cậu liếc về bảng thông báo, đồng thời nhìn hai nữ sinh đang vui vẻ nhảy nhót bên cạnh đó, búi tóc của Thẩm Điềm bị tuột ra. Cô tóm lấy rồi nhanh chóng buộc lại.

Mắt cô cười cong cong, trông rất đáng yêu.

Chu Thận Chi chỉ nhìn một lúc, rồi thu tầm mắt.

...

Vào trong lớp.

Triệu Tuyên Thành ôm tập bài kiểm tra bước lên bục giảng, xếp sếp chỗ ngồi cho mọi người. Thẩm Điềm và Tào Lộ lần này được chuyển đến chỗ giữa tổ 2, đằng trước là chỗ của Giang Sơn và Trịnh Thiều Viễn.

Hai người con trai quay xuống chào hỏi họ.

"Một tháng tới đây, mong các cậu chỉ bảo nhiều hơn".

Thẩm Điềm híp mắt cười: "Bọn tớ mới là người cần các cậu chỉ bảo đấy, sau này có câu hỏi gì bọn tớ có thể hỏi các cậu được không?"

Trịnh Thiều Viễn: "Đương nhiên là được, bọn mình sẵn sàng ra tay tương trợ".

"Hahahaha" Tào Lộ cười phá lên.

Giang Sơn ôm mặt.

"Người anh em, cậu nên nói là chúng ta sẵn sàng vì người đi mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng".

Tào Lộ xua xua tay: "Đều như nhau cả mà".

Sau khi chỗ ngồi ổn định thì các hoạt động của tháng mới cũng bắt đầu. Giữa tháng này sẽ diễn ra đại hội thể thao. Vừa tan học một cái, Giang Sơn liền đi hỏi ý kiến của mọi người.

Năm nay lại có thêm một hạng mục thi đấu là "hai người ba chân" (theo mình hiểu là hai người sẽ bị buộc một chân với nhau rồi cứ như vậy chạy, thi đấu)

Lớp chọn có rất nhiều bạn vừa học giỏi các môn văn hoá lại vừa giỏi thể thao nên không có hạng mục thi đấu nào không có người đăng ký. Để nâng cao tính tích cực của các bạn khác nên mới thêm hạng mục này vào.

Các tế bào vận động của Thẩm Điềm không được tốt nên cô đã đăng ký tham gia vào hạng mục này.

Tào Lộ đăng ký tham gia chạy tiếp sức và cả "hai người ba chân". Tương đương với tham gia hai hạng mục.

Thẩm Điềm ôm lấy cánh tay Tào Lộ nghe vậy, chớp chớp mắt nhìn Giang Sơn nói: "Không được đâu, hay là tớ đăng kí tham gia thêm một hạng mục nữa?"

Giang Sơn nói: "Cậu muốn tham gia gì nữa?"

Thẩm Điềm: "Hậu cần".

Giang Sơn: "..."

Sau vài giây im lặng, cậu cười phá lên.

"Được, được để tớ đăng ký cho cậu".

Sau khi tan học.

Giang Sơn đi đến chỗ sau hòn non bộ, ba người Trần Khánh, Chu Thận Chi và Trần Vận Lương đều ở đó. Trần Khánh ngậm điếu thuốc, dựa vào núi giả bấm điện thoại.

Chu Thận Chi miệng ngậm điếu thuốc, xem các hạng mục thi đấu cùng Trần Vận Lương.

Giang Sơn chạy vọt ra nhìn, sau đó cười nói: “Lần này đổi chỗ, Thẩm Điềm ngồi ngay sau mình, vừa mới tan học, cô ấy đã hỏi mình về hạng mục thi đấu rồi, vô cùng ham học luôn”.

Trần Vận Lương nghe vậy liền nhớ lại nhóm căn cứ bí mật vừa mới lập.

Cậu ấy cười haha, nói: “Đúng vậy, cô ấy thật sự rất ham học”.

“Không chỉ ham học không đâu, cô ấy còn rất đáng yêu nữa. Cô ấy đăng kí tham gia “Hai người ba chân”, một lúc sau thấy Tào Lộ đăng ký chạy tiếp sức, cô ấy liền đăng ký thêm một hạng mục. Các cậu đoán xem, cô ấy đăng ký hạng mục nào?”

Mấy nam sinh đều ngước mắt nhìn qua.

Giang Sơn cười, nói: “Cô ấy nói cô ấy muốn đăng ký vào ban hậu cần”.

“Hahahaha” Trần Vận Lương cười phá lên: “Hahahahaha, đúng là đáng yêu quá đi”.

Chu Thận Chi bỏ điếu thuốc trong miệng ra, mu bàn tay lau nhẹ khóe môi, cười nhẹ.



Tháng 11 vừa đến, mọi người đều bận rộn hẳn lên.

Tần Mai phụ trách trang trí báo bảng, mỗi ngày đều ở lại với Hoàng Đan Ni, họ ít nhất phải vẽ đến hơn 10h tối. Hai người hình như không thống nhất, giao lưu với nhau nên vẽ không có hiệu quả.

Mãi đến khi đại hội thể thao gần đến, họ vẫn chưa vẽ xong.

Ngày hôm nay, thời tiết rất đẹp, trời rất râm mát.

Lễ khai mạc dài lê thê cuối cùng đã kết thúc, đại hội thể thao chính thức được bắt đầu. Thẩm Điềm là thành viên của đội hậu cần nên vô cùng bận rộn. Cô đeo chiếc khăn tay màu đỏ, chạy đi xử lý tất cả chuyện xảy ra trong đại hội thể thao.

Giang Sơn cầm bộ đàm, hỏi Thẩm Điềm: “Tần Mai đâu?”

Thẩm Điềm ngẩn ngơ: “Hình như ở trên lớp”.

“Đi gọi cậu ấy xuống đây, bên truyền thông thiếu một người, bảo cậu ấy đi sang trợ giúp đi”.

Thẩm Điềm à một tiếng, cô đặt bộ đàm xuống, sau đó đi lần tầng đi vào lớp mới nhìn thấy Tần Mai đang đứng bên cạnh ghế, sửa báo bảng. Thẩm Điềm đi qua, gọi: “Tần Mai”.

Tần Mai quay đầu lại, đang muốn trả lời nhưng ai biết cô ấy đứng gần bảng quá, chân vô tình đạp hụt.

Thẩm Điềm kinh hãi, chạy vọt qua.

Nhưng vẫn chậm một bước, Tần Mai đã bị ngã rồi, tay bị đập vào ghế, cô ấy đau đến nỗi chảy cả nước mắt.

Thẩm Điềm hoảng loạn, vội vàng chạy lên đỡ cô ấy: “Xin lỗi cậu, cậu…”

“Đừng kéo, đừng kéo. Chân của tớ bị trật rồi”. Tần Mai vừa khóc vừa nói.

Thẩm Điềm cũng không dám đỡ nữa, cô nói: “Tớ đi gọi người đưa cậu đến phòng y tế, cậu đợi đây nhé”.

Tần Mai gật đầu: “Cậu đi nhanh rồi về nhé”.

Thẩm Điềm ừ một tiếng rồi xoay người đi xuống tầng.

Trên thao trường, nhà ăn khắp nơi đều là học sinh. Thẩm Điềm nhìn xung quanh, trong đám đông nhìn thấy vài người ở trong ô che nắng của lớp mình, cô chạy qua.

Nhưng lại chỉ có một mình Chu Thận Chi là con trai. Cậu lười biếng dựa lưng vào ghế, một tay vắt lên ghế trông vô cùng nhàn nhã.

Bước chân Thẩm Điềm hơi chậm lại, nhưng rất nhanh, không do dự, bước lên phía trước: “Chu Thận Chi”.

Chu Thận Chi ngước mắt lên nhìn.

Cô hít sâu, nói: “Tần Mai bị ngã, chân bị trật rồi”.

“Ở đâu?” Cậu bỏ chai nước xuống bàn, đứng dậy.

Thẩm Điềm nói: “Trong lớp mình, bây giờ cần đưa cậu ấy xuống phòng y tế”.

“Ừ”.

Cậu xoay người, đi lên cầu thang.

Thẩm Điềm đứng ở chỗ cũ một lúc rồi cũng chạy theo, hai người người trước người sau đi lên tầng. Chu Thận Chi đi vào trong lớp, Tần Mai nhìn thấy cậu liền tủi thân gọi tên cậu.

Chu Thận Chi tiến lên đỡ cô.

“Có đi được không?”

Tần Mai lắc đầu: “Không đi được”.

Chu Thận Chi nhíu mày, nhìn Thẩm Điềm một cái.

Thẩm Điềm im lặng đứng ở chỗ cũ, không hiểu ý của Chu Thận Chi.

Cậu híp mắt, vài giây sau, cậu khom người bế Tần Mai lên, xoay người đi ra ngoài. Tần Mai vội vàng đi theo, cứ như vậy đến phòng y tế.

Nhưng lúc này, phòng y tế không có, cô y tế hình như bị gọi đi đâu rồi.

Chu Thận Chi đặt Tần Mai lên giường. Tần Mai đau đến mức nhíu mày nhưng mặt vẫn ủng hồng (crush bế mờ lị).

Thẩm Điềm không nhìn thấy cô y tế đâu liền đi lấy một ít rượu thuốc đến, hơi khụy gối xuống, cầm lấy bàn chân của Tần Mai. Tần Mai sững người: “Điềm Điềm, cậu cũng biết cái này sao?”

Thẩm Điềm cúi đầu, đáp: “Biết một ít, ông tớ là bác sỹ chấn thương xương, ông từng dạy cho tớ”.

“Thế sau này cậu có định làm bác sỹ không?” Tần Mai tò mò hỏi.

Thẩm Điềm lắc đầu.

“Không”.

“Thế cậu định làm gì?”

Thẩm Điềm cười, nói: “Tớ chưa biết, trước tiên phải thi vào một trường đại học tốt đã”.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến cho tóc của Thẩm Điềm bay bay. Cô cụp mắt, trông vô cùng dịu dàng, mềm mại.

Chu Thận Chi khoanh tay, dựa vào cửa.

Nghe cuộc đối thoại của họ, ánh mắt rơi trên người Thẩm Điềm vài giây rồi xoay người đi ra ngoài.