Chương 13

Trên người nam sinh có lẫn mùi thuốc lá và mùi thơm nhè nhẹ, cứ thế mà phả vào mặt cô. Độ ấm của lòng bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô 3 giây rồi 4 giây cũng khiến tim Thẩm Điềm đập nhanh hơn.

Rất nhanh cậu cũng bỏ tay xuống.

Chu Thận Chi nhìn cái biển hiệu “Siêu thị nhà Điềm Điềm” rồi nói: “Cậu về đi”.

Nói xong, cậu cũng nghiêng người rời đi.

Thẩm Điềm vẫn đang ngẩn ngơ, ngơ ngác.

Vài giây sau, cô mới định thần lại, xoay người chạy theo cậu.

Chu Thận Chi đang giơ tay lau vết bầm trên khóe môi, liếc cô một cái. Thẩm Điềm chặn đường cậu, nhìn vết thương của cậu, nói: “Bôi thuốc vào đi”.

“Về nhà mình bôi”.

Thẩm Điềm lắc đầu.

“Cậu đứng đây đợi tớ, 5 phút thôi à không 1 phút thôi”.

Nói xong như sợ cậu từ chối, cô lập tức chạy vụt đi.

Về đến siêu thị của nhà mình, Trịnh Tú Vân đang tắm, không có ở tầng 1, Thẩm Xương Minh vẫn đang đếm tiền, ngước mắt nhìn thấy con gái chạy đến kệ hàng đầu tiên, đứng lên ghế lấy hộp cứu thương xuống, rồi tìm tìm lục lục lấy ra bình xịt thuốc Vân Nam và miếng dán cầm máu, xong đó bỏ tất cả vào cái túi nhỏ.

Thẩm Điềm xách cái túi đi ra ngoài.

Thẩm Xương Minh nhìn cô chằm chằm.

Cô nuốt một ngụm nước bọt.

“Bố ơi, bạn con bị thương rồi”, nói xong cô liền thuận tay lấy một hộp kẹo Double mint bỏ vào trong túi: “Con đi đưa cho cậu ấy nhé, con về nhanh thôi”.

Sau đó lại chạy ra ngoài như một cơn gió.

Thẩm Xương Minh im lặng một lúc. Ông bỏ máy tính xuống, đi đến quầy hàng, nhìn theo bước chân của con gái, xoay người một cái lại nhìn thấy con gái mình chạy về phía nam sinh cao cao.

Nam sinh đó một tay đút túi quần, ngước mắt nhìn Thẩm Điềm chạy về phía cậu ta.

Thẩm Điềm đứng trước mặt cậu, đưa cái túi cho cậu.

“Này”

Chu Thận Chi nhìn cái túi mấy giây.

“Thẩm Điềm, thật sự không cần đâu”.

“Cần mà”.

Thẩm Điềm có hơi sốt ruột.

Chu Thận Chi nhướng mày, một lúc lâu sau, cậu gật đầu, nhận lấy cái túi.

“Cảm ơn cậu nhé, cậu về nhà đi”.

Mắt Thẩm Điềm hơi sáng lên.

“Được”

Mắt nữ sinh sáng lên, giống như có chứa cả ngàn ngôi sao trong đó vậy, cũng giống như một con nai nhỏ vậy. Chu Thận Chi vô thức nhớ lại lời Trần Vận Lương hay nói, Thẩm Điềm Điềm rất đáng yêu.

Ừm…

Cũng đúng.

Cậu lắc lắc cái túi rồi nói: “Mình đi đây”.

Thẩm Điềm chắp tay sau lưng nói: “Bye bye”.

Cô nghiêng người, nhìn theo bóng lưng cậu, cậu ở bên kia đường gọi xe sau đó lên một chiếc taxi, cả người dựa vào sau. Nhìn qua cửa sổ có thể lờ mờ nhìn thấy góc nghiêng của cậu.

Xe đã đi xa.

Thẩm Điềm xoay người lại thì bắt gặp bố đang đứng cạnh tủ lạnh trong siêu thị.

Thẩm Xương Minh nhẹ nhàng hỏi: “Con về rồi à?”

Thẩm Điềm: “Vâng ạ”.

Cô đi theo Thẩm Xương Minh vào siêu thị, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng.

Thẩm Xương Minh đi vào trong quầy thu ngân, tiếp tục công việc: “Không mua được lẩu Tứ Xuyên à?”

Cô cào cào cái bàn, vâng một tiếng.

Thẩm Xương Minh tắt máy tính, nói: “Bố nấu cho con bát mì nhé, không ăn lẩu Tứ Xuyên nữa, được không?”

Thẩm Điềm gật đầu.

Thẩm Xương Minh lau tay, nhìn cô một cái, đi ra ngoài lấy một gói mì.

Thẩm Điềm vô cùng thấp thỏm, cô đi theo và nói: “Bố ơi, cậu ấy là bạn học của con, lúc trược cậu ấy cũng đến nhà mình rồi. Tối nay, có người bắt nạt cậu ấy, con ở trong ngõ kia nhìn thấy nên…nên…cứu cậu ấy ạ”

Thẩm Xương Minh tiện tay lấy thêm gói giăm bông, nhớ lại dáng vẻ của nam sinh đó, có thể nhìn ra được là đánh nhau với người ta, nhưng mà nếu nói là bị người ta bắt nạt thì không chắc.

Nhưng Thẩm Xương Minh vẫn tin lời con gái, không định tìm hiểu sâu thêm.

Ông nói: “Được rồi, bố biết rồi, thêm cho con quả trứng khen thưởng, nhưng mà lần sau gặp chuyện như này nữa thì đầu tiền là bảo vệ bản thân, sau đó báo cảnh sát, nghe chưa?”

“Vâng ạ”.

Thẩm Điềm cười híp mắt.

Cả người được thả lỏng.

Cô đi theo bố vào trong bếp, nói: “Bố ơi, đừng nói với mẹ nhé”.

“Biết rồi”.



Ăn xong bữa khuya về phòng là đã hơn 11 giờ rồi.

Thẩm Điềm buồn ngủ díp cả mắt, cô ngáp một cái, lấy quyển nhật ký ra.

Mở ra.

Ngày 18 tháng 9.

Mình lại biết thêm một bí mật mới của cậu rồi!!!

Cậu đánh nhau!

Đánh nhau với Quan Quốc Chiêu.

Cậu đánh như này nè.

Cô lật sang trang bên cạnh, vẽ một hình người bé bé, nâng tay, đá chân, cuối cùng là ấn mặt hình người bé bé còn lại vào tường.

Cuối cùng, cô còn viết thêm vài chữ ở bên dưới.

Đẹp trai vô cùng.

Đóng nhật kí lại.

Thẩm Điềm trèo lên giường, đắp chăn ngủ.

Cô quên luôn cả tắt máy tính.

Trong nhóm chat.

Avatar của Tần Mai đang sáng và cứ sáng mãi như thế.



Khu biệt thự ven biển Lê Thành.

Tần Mai mặc bộ đồ ngủ mềm mại bằng lụa ngồi trước máy tính, gãi gãi đầu. Sau khi Hoàng Đan Ni thêm QQ của cô ấy thì gửi cho cô ấy một cái video, nói: “Hôm nay Chu Thận Chi ngầu thật đó”.

Liên quan đến Chu Thận Chi, cô ấy lập tức mở ra xem.

Sau khi mở ra, nội dung của video lại khiến cô nụ cười vụt tắt, cậu chặn lấy quả bóng, kéo tay Thẩm Điềm ra đằng sau cậu, bảo vệ cô ấy một cách cẩn thận.

Thẩm Điềm vừa hoảng loạn vừa ngơ ngác.

Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cậu.

Cậu rất ngầu nhưng mà lại vì người khác.

Tần Mai ngẩng người, không cảm thán gì.

Hoàng Đan Ni: “Xem xong chưa? Có phải là rất ngầu không?”

Hoàng Đan Ni: “May mà có Chu Thận Chi đỡ quả bóng, không thì mặt Thẩm Điềm đã bị sưng rồi. Nhưng mà có bao nhiêu chỗ không đứng, sao cậu ta cứ phải đứng chỗ đó”.

Ánh sáng màn hình máy tính yếu ớt hắt lên khuôn mặt của Tần Mai.

Tần Mai nhìn màn hình, rồi lại nhìn tin nhắn Hoàng Đan Ni gửi tới.

Vài giây sau.

Cô ấn vào khung chat, soạn tin

Tần Mai Mai: “Liên quan gì đến cậu?”

Lúc đầu Hoàng Đan Ni hơi sững sờ, bắt đầu cào phím, gửi tin nhắn đi: “Tần Mai cậu nói gì vậy? Đừng tưởng tớ không biết cậu thích Chu Thận Chi nhé. Cậu cố ý đổi chỗ của Thẩm Điềm, không phải là vì cậu ta gần Chu Thận Chi quá sao? Cậu chỉ còn thiếu viết chữ Chu Thận Chi là của cậu lên mặt thôi, cậu đừng giấu nữa, giả tạo”.

Sau khi gửi tin nhắn đi, thì màn hình hiển thị hai bạn đã không còn là bạn bè nữa.

Không gửi được, cô ta càng tức hơn, nhưng sau đó lại nhận ra mục đích gửi video cho Tần Mai đã đạt được rồi thì cười lạnh một tiếng, cũng bình tĩnh lại.

Sau khi Tần Mai xóa Hoàng Đan Ni thì đoạn video kia cũng bị xóa theo.

Cô nhìn màn hình ngẩn ngơ, một lúc sau thì đứng dậy, tìm áo khoác đồng phục, mặc vào, sau đó đi xuống tầng.

Đại sảnh tầng 1 đèn điện vẫn sáng chưng, dì giúp việc thấy Tần Mai đi xuống thì ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Mai vẫn chưa đi ngủ sao?”

“Dì Mai, cháu ra ngoài một chút, chú Trung có ở đây không ạ?”

“Ông ấy vẫn ở đây, để dì đi gọi”. Dì Mai xoay người đi gọi điện thoại.

Một lúc sau, một chiếc Maybach đen đi đến, Tần Mai lên xe, chú Trung quay đầu lại hỏi: “Tiểu thư, cô muốn đi đâu”.

Tần Mai: “Khu Vạn Khoa Thiên”.

Chú Trung bỗng nhiên hiểu ra, này là đi đến nhà con trai Chu gia.

Xe khởi động đi đến khu Vạn Khoa Thiên.

Vừa mới đến nơi, lại nhìn thấy có một chiếc taxi đang đỗ ở cổng, Chu Thận Chi mím môi bước xuống xe, vai vẫn đeo chiếc cặp sách, vẻ mặt vô cùng lười nhác, chán đời.

Tần Mai kêu dừng xe, sau đó mở cửa bước xuống xe.

“Chu Thận Chi!”

Nam sinh ngẩng đầu lên nhìn, vết bầm trên khóe môi vô cùng rõ, Tần Mai sững sờ: “Khóe miệng cậu làm sao vậy?”

“Cậu lại đánh nhau à? Đánh nhau với ai? Tần Mai giơ tay muốn chạm vào mặt cậu. Chu Thận Chi nhìn ra Tần Mai, ngáp một cái, tránh đi: “Không sao”.

Giọng cậu vô cùng khàn.

“Muộn thế này rồi cậu chạy đến đây làm gì?”

Tần Mai buông tay, lo lắng nhìn vào cánh tay cậu: “Tớ đột nhiên muốn đến thăm cậu, có phải là Quan Quốc…”

Lời còn chưa nói xong, cô ấy nhìn thấy tay cậu đang xách túi nilong, trên túi nilong màu đỏ có in logo “Siêu thị Điềm Điềm”. Tần Mai nghẹn lời, cô nhìn túi nilong đỏ đó rồi nhìn cậu: “Cậu đi siêu thị nhà Thẩm Điềm à?”

Chu Thận Chi mím môi, nhìn chiếc túi

“Không phải, vô tình gặp thôi, tớ vào trước đây”.

Ánh mắt cậu nhìn thấy cô ấy còn đang mặc váy.

“Cậu về nghỉ ngơi đi”.

Tần Mai nghe thấy cậu nói vô tình gặp, không biết cậu và Thẩm Điềm vô tình gặp kiểu gì, hay là Thẩm Điềm đi tìm cậu. Cô ấy nói: “Vừa nãy cậu đi đâu? Đến nhà Trần Khánh? Nhất định là Quan Quốc Chiêu gây ra, nhà Thẩm Điềm Điềm ở gần Tam trung, Trần Khánh cũng ở gần đấy…”

“Tớ bôi thuốc giúp cậu nhé”. Sau khi nói xong câu này, cô ấy mới ý thức được chuyện này là quan trọng nhất.

“Không cần đâu”. Chu Thận Chi hất cằm: “Cậu về trước đi”.

Tần Mai lắc đầu.

Chu Thận Chi híp mắt, nhìn cô ấy: “Tần Mai Mai, rất muộn rồi đó”.

Giọng Tần Mai nhỏ nhẹ, giống như đang làm nũng: “Biết rồi”.

Chu Thận Chi đi về phía xe, mở cửa xe ra. Tần Mai cũng không tình nguyện mà đi theo, cúi người ngồi vào xe.

Rầm một tiếng, cửa xe đóng lại.

Tần Mai hạ cửa sổ xuống.

Chu Thận Chi cúi người nói với chú Trung: “Chú Trung, đưa cô ấy về nhé”.

“Được”. Chú Trung liếc nữ sinh ngồi ghế sau một cái.

Ông khởi động xe.

Tần Mai gác cằm lên cửa sổ, nói: “Chu Thận Chi, trước khi bôi thuốc nhớ phải dùng còn khử trùng tiêu độc đã nhé”.

Nam sinh đứng thẳng người lên, vẫy vẫy tay, xoay người đi vào tiểu khu.

Bóng lưng cao cao chiếu xuống mặt đất, cậu cúi đầu châm điếu thuốc.

Tần Mai ngồi trong xe dõi theo bóng lưng của cậu, ánh mắt lại rơi trên cái túi trên tay cậu, trong mắt cậu còn có ý mang theo ý cười nhàn nhạt.



Đêm qua ngủ ngon quá.

Sáng thứ 7 ngày hôm sau, khi Thẩm Điềm ra khỏi nhà cũng đã muộn rồi, đừng nói là xe bus ngay cả học sinh cũng không có mấy người.

Cô buộc vội tóc, đeo cặp sách lên, nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, rồi thở hồng học bước vào lớp. Đúng lúc gặp Tần Mai đang đi thu bài tập, cô ấy đứng ở tổ 1, tay đang thu bài tập của các bạn, liếc Thẩm Điềm một cái.

Thẩm Điềm mỉm cười với cô ấy.

Tần Mai chẳng hề để ý, thu lại tầm mắt.

Thẩm Điềm ù ù cạc cạc, Tào Lộ ngồi ở chỗ gọi cô, cô đi về phía chỗ của mình. Vô thức nhìn sang bàn cuối cùng tổ 1 thì thấy Giang Sơn, Trần Vận Lương, Trịnh Thiều Viễn đang vây quanh chỗ ngồi của Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi dựa lưng vào ghế.

Ngón tay vuốt vuốt vết bầm trên khóe môi, nghe Trần Vận Lương nói.

Vết thương ở trên cổ của cậu cũng được dán một miếng băng cá nhân, nhưng mà không phải loại màu xanh nhạt mà hôm qua Thẩm Điềm đưa cho cậu, mà là cái loại bác sỹ hay dùng.

Thẩm Điềm hơi thất vọng.

Cô bỏ cặp sách xuống, bỏ vào ngăn bàn rồi ngồi xuống.

Tào Lộ kéo tay Thẩm Điềm, dựa gần vào cô nói: “Cậu biết gì chưa? Tối qua Quan Quốc Chiêu dẫn người chặn Chu Thận Chi đó”.

Thẩm Điềm kinh ngạc nhìn Tào Lộ: “Thầy cô biết rồi sao?”

Tào Lộ lắc đầu: “Vẫn chưa biết, là mấy người con trai nói với nhau thôi”.

Thẩm Điềm hơi nóng nảy: “Chuyện này không phải là lỗi của Chu Thận Chi đâu”.

“Có nói là lỗi của cậu ấy đâu, đang nói Quan Quốc Chiêu dẫn người chặn cậu ấy mà” Tào Lộ véo má Thẩm Điềm: “Cậu đừng lo lắng, nghe nói đám Quan Quốc Chiêu còn đánh không lại cậu ấy mà”.

Thẩm Điềm nghĩ lại cảnh tượng tối qua trong con ngõ.

Bọn họ đánh không lại cậu nhưng vẫn làm cho người ta phải hết hồn, khϊếp vía.

Lúc này, ngoài của có người gọi Chu Thận Chi nói là thầy tìm cậu.

Thẩm Điềm quay đầu lại thì nhìn thấy Chu Thận Chi từ ghế đứng dậy, cả người mặc bộ đồng phục màu xanh sẫm, cậu xoa xoa gáy, cổ áo khoác dán lên chiếc băng cá nhân trên cổ, làm cho cậu trông có chút ngỗ nghịch.

Sau khi cậu đi ra ngoài thì cô tiếng anh cũng lên lớp, bảo Tần Mai hướng dẫn bọn họ học tiết tự học buổi sáng.

Thẩm Điềm vừa đọc bài khóa vừa liếc về phía tổ 1, may mà, không lâu sau cậu cũng quay về.

Lúc này cô mới tập trung đọc bài.

Giờ ra chơi.

Tào Lộ kéo Thẩm Điềm ra khỏi lớp học, đến chỗ Tần Mai, cô ấy theo thói quen cửa sổ ra, nói: “Tần Mai Mai, đi vệ sinh cùng bọn tớ không?”

Tần Mai đang đọc sách, ngẩng lên nhìn họ một lúc, nói: “Tớ không đi đâu, các cậu đi đi”.

Nói xong liền lấy vở toán của Chu Thận Chi, mở ra chăm chú nhìn.

Tào Lộ ngạc nhiên, sau đó ồ một tiếng rồi đóng cửa sổ lại.

Thẩm Điềm im lặng nhìn Tần Mai.

Tào Lộ kéo Thẩm Điềm đi về phía nhà vệ sinh.

“Sao cậu ấy cứ lạ lạ thế nào ý!”

Thẩm Điềm lắc đầu.

Hai người đi vệ sinh xong, Tào Lộ cảm thấy hơi đói thế là cô ấy kéo Thẩm Điềm xuống tầng đi cửa hàng tiện lợi mua dồ ăn.

Vừa bước vào thì họ liền nhìn thấy Trần Vận Lương, Trần Khánh và cả Chu Thận Chi đang đứng ở quầy đồ ăn chín. Trần Vận Lương nhìn thấy họ thì vẫy tay.

“Này, đi mua đồ ăn à?”

“Đúng vậy”. Tào Lộ lớn giọng đáp.

Chu Thận Chi dựa vào quầy thu ngân, mở điện thoại ra quét mã, cũng ngước mắt nhìn qua.

Tim Thẩm Điềm lại bắt đầu đập bình bịch lên, Tào Lộ kéo cô đi qua khu đồ ăn chín, Chu Thận Chu thu lại tầm mắt, nhận lấy mì từ nhân viên.

Thẩm Điềm bị kéo đến cạnh cậu.

Hai người đứng rất gần nhau.

Cậu hơi dựa vào quầy thu ngân, bấm điện thoại, nói với nhân viên: “Tiện thể lấy hộ tôi một gói nước sốt cà chua”.

Thẩm Điềm nhìn cậu lấy gói nước sốt cà chua rồi bỏ vào túi.

Cô ngập ngừng muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám mở miệng.

Do dự một hồi thì nghe thấy cậu nói với nhân viên phục vụ: “Đồ mà hai người họ mua thì đợi lát nữa tôi đến thanh toán”.

Tào Lộ đang cầm miếng sandwich, nghe thấy vậy liền hưng phấn nói: “Cảm ơn anh Chu Thận Chi đã mời bọn em”.

Chu Thận Chi mỉm cười: “Không cần khách sáo, tớ muốn cảm ơn Thẩm Điềm thôi”.