Chương 12

Cô ta vừa hỏi.

Cả Thẩm Điềm và Tào Lộ đều kinh ngạc mà ngẩng đầu lên.

Hoàng Đan Ni trước nay luôn không thích Tần Mai, thường xuyên làm trái lại Tần Mai.

Lúc này lại đột nhiên muốn kết bạn QQ với Tần Mai.

Tần Mai cũng vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng cũng có những lúc, Tần Mai vô cùng muốn kết bạn với nhóm của Hoàng Đan Ni. Vậy nên cô ấy cũng không do dự gì mà đọc luôn id QQ cho cô ta.

Sau khi lấy được id QQ thì Hoàng Đan Ni đứng dậy.

“Về nhà tớ sẽ kết bạn, tớ đi đây”.

Nói rồi bưng cái khay không rời đi.

Tào Lộ vừa gặm đùi gà vừa nói: “Cô ta tìm cậu chắc chắn là chẳng có chuyện tốt gì đâu, Tần Mai Mai cậu phải cẩn thận đấy”.

Tần Mai mỉm cười, chống cằm nói: “Không sao đâu”.

Tào Lộ với Thẩm Điềm bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Điềm ngồi nhai miếng xúp lơ, nghĩ, thực ra cô có thể hiểu được tâm trạng của Tần Mai.

Người ghét mình bây giờ lại quay sang thích mình, đó đương nhiên là một chuyện vô cùng tốt rồi.

Tần Mai không hề giống với gia thế của cô ấy chút nào.

Cô ấy không hề cao ngạo, ngạo mạn, ngược lại còn cẩn thận từng li từng tí, sợ mất lòng bạn bè.

Từ nhà ăn đi ra, họ gặp Chu Thận Chi, Trần Khánh, Trần Vận Lương và cả mấy bạn nam trong đội bóng rổ nữa. Chu Thận Chi đi ở giữa, tay đút túi quần, tay kia thì khoác vai Giang Sơn, ánh mắt mang theo chút ý cười.

Mấy nam sinh không biết đang nói cái gì. Thậm chí Trần Khánh còn to gan hút thuốc trong sân trường.

Lúc này, trời đã tối, những chiếc đèn màu cam ở góc sân trường tỏa ra ánh sáng thu hút những con thiêu thân. Ánh sáng trông rất mờ mịt, lạnh lẽo hắt lên lông mày Chu Thận Chi, cộng thêm biểu cảm cười như không cười, mắt đào hoa cong cong, trông khá giống badboy.

“Chu Thận Chi” Tần Mai lớn tiếng gọi.

Chu Thận Chi nhìn qua.

Thẩm Điềm hóa đá tại chỗ, cũng nhìn về phía cậu theo mọi người.

Nhưng Chu Thận Chi không hề để ý đến cô, nhướng mày, hỏi Tần Mai.

“Các cậu ăn xong rồi à?”

Tần Mai gật đầu, nói: “Các cậu mau đi ăn đi, nhà ăn sắp hết cơm rồi đấy”.

Cậu cười nhẹ một cái.

“Vậy thì ăn canh thôi”.

Các bạn nam khác đồng thời xùy một tiếng rồi cười phá lên. Trần Vận Lương giơ tay lên, nói: “Được thôi, chúng ta cùng ăn canh với hotboy toàn trường Chu Thận Chi nào. Xông lên”.

Các bạn nam khác cũng hét xông lên cùng cậu ấy.

Một đám con trai lớp 12 cứ như vậy chạy đến nhà ăn. Chu Thận Chi lợi dụng chiều cao mà “dắt” Giang Sơn đi, đi theo vận động viên bị thương Trần Vận Lương lên cầu thang. Lúc đi qua Thẩm Điềm thì vai cậu hơi chạm vào vai cô.

Thẩm Điềm sợ bị họ đυ.ng phải liền dịch sang bên cạnh nhường đường.

Ngước mắt nhìn thì thấy chiếc cằm góc cạnh của cậu cùng với ý cười nơi đáy mắt cậu.

Tào Lộ ôm mặt.

“Cái đám quỷ ấu trĩ này”.

Tần Mai xoay người đi theo họ lên cầu thang, nói: “Điềm Điềm, cậu và Tào Lộ cứ về trước đi, tớ đi tìm họ chơi một lúc”.

Thẩm Điềm ngập ngừng rồi nói: “Được”.

Cô nhìn Tần Mai hai bước rồi ba bước chạy lên cầu thang, tóc đuôi ngựa dài hơi xoăn nhẹ tung bay trong gió. Trong mắt nữ sinh ngập tràn ánh sáng rực rỡ, mà phía trước có nam sinh mang đến cho cô ấy ánh sáng rực rỡ đó.

Cô hơi hâm mộ Tần Mai vì có thể tự nhiên bước vào thế giới của cậu.

Thẩm Điềm không nhìn họ nữa, nói với Tào Lộ:

“Đi thôi, chúng ta về làm bài tập”.

“Hễ nhắc đến bài tập là tớ lại đau đầu. Điềm Điềm, tiện thể đi đến nhà cậu mua kem ăn đi”. So với thường ngày thì tối nay được coi là khá sớm, Tào Lộ khoác lấy tay Thẩm Điềm nói.

“Được thôi”.

Hai người đi về lớp lấy cặp sách rồi đi ra cổng trường.

Đến nhà Thẩm Điềm, Tào Lộ liền vọt vào chỗ tủ lạnh rồi ôm lấy nó.

Trịnh Tú Vân đang cắt dưa hấu, liếc một cái: “Con bé này làm sao vậy?”

Thẩm Điềm bỏ cặp xách xuống rồi cất vào trong ngăn tủ trống ở dưới quầy thu ngân, nói: “Cậu ấy muốn ăn kem ạ”.

“Muốn ăn thì lấy đi”.

Trịnh Tú Vân bỏ dao cắt dưa hấu xuống, đi qua.

Tào Lộ cười hê hê rồi đứng dậy, hơi xấu hổ nói: “Tủ lạnh mát ghê, thoải mái thật”.

Trịnh Tú Vân mở tủ ra, nói: “Tối nay dì mời con, con có thể ăn thoải mái, nhưng mà không được ăn quá 3 cây đâu đấy”.

“Quào, con cảm ơn dì”.

Nói rồi Tào Lộ liền vùi đầu vào tủ lạnh tìm kem.

Thẩm Điềm nhìn cô ấy mỉm cười.

Trịnh Tú Vân nhìn thấy nụ cười của con gái, nhướng mày.

Véo Thẩm Điềm một cái.

“Lấy thêm ít đồ ăn vặt mời bạn mèo tham ăn của con ăn đi”.

Tào Lộ: “…”

Được rồi, vì để có thể ăn đồ ăn vặt, tôi chấp nhận làm mèo tham ăn!!!

Thẩm Điềm cười rồi cầm lấy giỏ mua hàng, đi vào quầy hàng tìm đồ ăn vặt. Thẩm Xương Minh đang dọn dẹp, lau chùi kệ hàng. Ông còn đưa tay lấy mấy cái socola tròn tròn bỏ vào giỏ của Thẩm Điềm.

Tào Lộ đứng bên kệ hàng ăn kem nhìn thấy cảnh này thì sống mũi cay cay.

Thật là hâm mộ cô ấy.



Hai người đi vào phòng của Thẩm Điềm, Tào Lộ nhìn Thẩm Điềm nói: “Bố mẹ cậu thương cậu thật đấy”.

Thẩm Điềm bỏ cái giỏ xuống, bóc cây kem ra, cắn một miếng rồi nói: “Ừa, bởi vì tớ là con một mà”.

Tào Lộ nói: “Tớ cũng vậy”.

Nhưng họ không thương tớ.

Họ muốn bỏ tớ.

“Chúng ta vừa ăn vừa làm bài tập nhé. Nếu có chỗ nào không hiểu thì có thể cùng thảo luận”. Thẩm Điềm lại cầm một chiếc ghế rồi đặt xuống.

Tào Lộ trợn tròn mắt.

“Không phải chứ, không thể để ăn xong rồi làm được sao?”

Thẩm Điềm vỗ vỗ bàn.

“Thời gian có hạn”.

Tào Lộ: “…”

9 rưỡi tối,

Sau khi Thẩm Điềm tiễn Tào Lộ về, cô trở lại trước bàn, mở máy tính ra, ấn vào xem nhóm “căn cứ bí mật”.

Cô nhìn câu hỏi ở trong sách, đây là câu mà tối nay cô và Tào Lộ làm không ra, cô định hỏi họ xem làm thế nào.

Nhưng khi nhấn vào xem danh sách thành viên nhóm, Tần Mai, Trần Vận Lương, Chu Thận Chi đều không online.

Cô ngập ngừng, chống cằm rồi lại ấn vào avatar của cậu.

Nhìn bàn tay đang vuốt ve chú mèo con, chiếc nhẫn đen ở ngón út cũng rất đẹp.

Cô ngắm một lúc.

Đột nhiên.

Con ngõ nhỏ đằng sau nhà cô hình như có tiếng bước chân. Con ngõ đó chính là cái ngõ mà cô đi mua lẩu Tứ Xuyên, thỉnh thoảng cũng có mấy tên côn đồ lang thang ở đó.

Cô cũng phải lần đầu tiên nghe thấy, rất nhiều lần trước cô đều sẽ đóng chặt cửa sổ, sau đó kéo rèm cửa lại.

Nhưng tối nay.

Cô cũng không biết tại sao lại đứng lên, mở he hé cửa sổ ra nhìn.

Từ xa, cô trông thấy một nam sinh cao cao mặc bộ đồng phục màu sẫm, đứng quay lưng lại với Thẩm Điềm, trước mặt cậu ta có 7 8 nam sinh không mặc đồng phục.

Nhưng cái người dẫn đầu.

Người mà tóc nửa vàng nửa đen kia, Thẩm Điềm nhìn phát nhận ra luôn.

Quan Quốc Chiêu.

Cô giật mình, ánh mắt lại nhìn về nam sinh cao cao, mặc đồng phục Nhất trung. Cậu cúi đầu châm điếu thuốc, khi cậu cúi đầu thì cổ áo hơi trễ xuống làm lộ ra cái cần cổ.

Cô đẩy ghế ra, xoay người đi rồi lại xoay người lại, cầm lấy điện thoại và cầm cái áo khoác mỏng mặc vào.

Sau đó chạy xuống nhà.

Thẩm Xương Minh đang đếm tiền, nhìn thấy cô xuống nhà thì ngơ ngác.

“Con muốn ăn đêm à?”

“Bố ơi, con muốn ăn lẩu Tứ Xuyên”.

Thẩm Xương Minh: “Con lên nhà đi, để bố mua cho…”

“Không cần đâu ạ, con tự đi mua được. Bố đừng nói với mẹ nhé, con đi nhanh rồi về ngay ạ”.

Thẩm Xương Minh cau mày, nhưng con gái nhìn ông như vậy, ông không nỡ từ chối bèn gật đầu: “Đi đường lớn ấy, đừng đi vào cái ngõ kia nghe chưa”.

“Vâng ạ”.

Thẩm Điềm đáp lời bố xong thì chạy ra ngoài như một cơn gió.

Cô chạy một mạch đến con ngõ đó. Mà trong con ngõ nhỏ tối tăm ấy đang có hai nhóm người đang đối mặt với nhau. Nói đúng hơn là Quan Quốc Chiêu dẫn theo 6 7 người đang đối mặt với một mình Chu Thận Chi.

Ngón tay cậu kẹp điếu thuốc, chiếc nhẫn đen ở ngón út Thẩm Điềm vừa nhìn là đã nhận ra.

Cô thở phào một hơi.

Hú hồn chim én mà.

Nhưng những người trong ngõ bắt đầu đánh nhau rồi, Quan Quốc Chiêu giơ tay đánh vào mặt Chu Thận Chi, cậu nghiêng đầu tránh đi rồi khụy gối nâng chân lên, bắt lấy cánh tay của Quan Quốc Chiêu rồi trực tiếp đạp vào bụng của đối phương.

Quan Quốc Chiêu hét lên một tiếng, những đứa con trai khác cũng lập tức xông về phía Chu Thận Chi.

Chu Thận Chi đạp Quan Quốc Chiêu về phía đàn em của hắn, cong người tránh đi cú đấm của bọn kia. Cậu rất bình tĩnh, tay vẫn cầm điếu thuốc hút chưa được mấy hơi kia rồi trực tiếp dụi thẳng điếu thuốc đó vào tay của một đứa con trai.

Thằng đó đau quá khóc luôn

“Con mịa mày”.

Bước chân trong ngõ vô cùng hỗn loạn, bọn họ vẫn đi giày chơi bóng nên ma sát với mặt đấu vô cùng lớn.

Thẩm Điềm vô cùng lo lắng.

Cô nhìn cậu hết lần này đến lần khác phải tránh những đợt tấn công.

Nhưng mà vẫn có người xông lên.

Những người đó không nhằm vào mặt cậu thì sẽ nhằm vào ngực cậu.

Nhưng cậu chỉ có một người.

Sao bọn họ có thể ỷ đông hϊếp ít được chứ!

Trần Vận Lương đâu!

Họ đi đâu rồi chứ?

Thẩm Điềm dựa vào cái cột ở trong ngõ, ấn gọi 110 nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không được, báo cảnh sát thì cậu chắc chắn sẽ bị bắt về đồn. Cô nắm chặt tay, vài giây sau.

Cô mở đèn flash lên, sau đó kéo khóa áo lên.

May mà cô đã thay đồ ngủ.

Cô đứng ở đầu ngõ, hét lớn: “Alo, đồn cảnh sát Minh Nhị phải không ạ? Ngõ số 3 đường Minh nhị đang có người ẩu đả, đánh nhau chết chó chết mèo ạ. Đúng rồi ạ, chú cảnh sát mau đến đây đi ạ”.

“Đù”. Tiếng ẩu đả trong ngõ đột nhiên dừng lại. Mấy người Quan Quốc Chiêu bị đánh đến nửa sống nửa chết nhìn về phía đầu ngõ, nhưng người đó lại bật đèn flash rất là chói mắt, không thể nhìn rõ dáng vẻ người gọi điện thoại.

Quan Quốc Chiêu mặt tái mét, nói với đồng bọn: “Rút thôi”.

Nói xong liền đi luôn.

Nhưng vai lại bị một bàn tay thon dài giữ lấy, Chu Thận Chi hơi dùng sức, ấn người hắn vào tường để mặt hắn áp vào tường.

“Lần sau có gây chuyện nữa không?”

Quan Quốc Chiêu trợn mắt: “Cảnh sát sắp đến rồi, Chu Thận Chi! Mày buông tao ra”.

Hắn nhịn đau giãy giụa.

Chu Thận Chu lau vết máu trên mu bàn tay lên áo hắn, nói: “Đến thì đến, đúng lúc thu dọn đám lưa manh bọn mày, để bố mày đến nhà giam thăm mày”.

“Con mẹ mày”

“Chu Thận Chi”

“Con mẹ nó, bố mày sao rồi, sau này chơi bóng rổ tao sẽ chơi đẹp, không đυ.ng đến một đứa học sinh Nhất trung nào nữa, bố mày sao rồi”.

Chu Thận Chi: “Nói được làm được?”

“Được, được, được” Quan Quốc Chiêu gật đầu như giã tỏi.

Chu Thận Chi thả lỏng tay ra.

Quan Quốc Chiêu đứng vững rồi xoay người chạy luôn.

Chí ít, đàn em của hắn đã chạy mất hút từ lâu.

Thẩm Điềm thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô bỏ điện thoại xuống, ngẩn người.

Mà nam sinh ở trong ngõ, cậu xoay chiếc nhẫn ở ngón út, từ trong bóng tối bước ra, ánh mắt rơi trên mặt của Thẩm Điềm.

Thẩm Điềm tim đập thình thịch.

Cậu buông lỏng tay, đi đến bên cô, thấp giọng nói.

“Lần sau đừng như vậy”.

“Gặp chuyện như này, đầu tiên là phải chạy ngay đi”. Cậu đưa tay, xoa nhẹ mái tóc rối của cô: “Nghe rõ chưa?”