Chương 14: Cáo biệt

Edit: Nananiwe

Hội hoa đăng không thể xem nữa rồi.

Bách Ấu Vũ từ chối vì cảm thấy mệt mỏi. Thích Tinh không miễn cưỡng y, đỡ người đi xuống dưới lầu. Xuống tới dưới lầu chạm phải Nghiêm Dục Lâm, Bách Ấu Vũ dừng lại, cách vài bước mà như thể vạn dặm núi sông.

Sắc mặt Nghiêm Dục Lâm trắng bệch, gọi: "Tiểu Vũ..."

Bách Ấu Vũ thu hồi tầm mắt, quay đầu muốn đi.

Thích Tinh mỉm cười nhìn Nghiêm Dục Lâm một cái, rất vừa lòng với dáng vẻ chật vật của người trước mặt. Trong lòng hắn có một loại cảm giác sung sướиɠ vặn vẹo khó mà diễn đạt thành lời, ngày càng trướng lớn làm hắn gần như cười thành tiếng. Nhưng Thích Tinh không cười, ánh mắt nhìn Nghiêm Dục Lâm như đang thương hại, vẫn duy trì phong độ chào hỏi: "Nghiêm công tử."

Nghiêm Dục Lâm mất hồn mất vía, không để ý đến Thích Tinh mà nhấc chân muốn đuổi theo. Nhưng gã sai vặt của Thích Tinh ở phía sau nhanh tay giữ người lại, đồng thời chất vấn: "Nghiêm công tử, ngài muốn làm gì vậy?"

"Ta không..." Hai mắt Nghiêm Dục Lâm đỏ ngầu, đột nhiên không thể nhịn được nữa mà hô lên: "Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Đừng quên ước định của chúng ta, ta sẽ mãi mãi chờ đệ, mãi mãi không nuốt lời."

Bóng dáng Bách Ấu Vũ đã đi xa, nghiêng đầu nhìn về phía Nghiêm Dục Lâm, ánh mắt cũng ửng hồng.

Đang lúc Thích Tinh muốn vén rèm lên vội vàng mang người về thì Bách Ấu Vũ chậm rãi bước qua người hắn, đi đến trước mặt Nghiêm Dục Lâm.

Ba tháng không gặp, vừa liếc mắt một cái đã thấy người gầy đi. Đã bao lâu rồi chưa cạo râu? Sao lại bẩn như vậy?

Bách Ấu Vũ ngẩng đầu, bàn tay nhẹ nhàng phủ lên gò má Nghiêm Dục Lâm.

Cuối cùng thì y vẫn vượt quá giới hạn.

Thích Tinh biến sắc, gương mặt khó coi khiến người ta sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm đôi tay kia, ánh mắt như có thể ăn thịt người. Tới tận lúc hắn sắp không kiềm chế được thì đôi tay kia mới buông ra.

"Dục Lâm ca ca." Bách Ấu Vũ cười cười: "Từ nay về sau, huynh phải giữ gìn sức khỏe."

Thiên ngôn vạn ngữ cũng không đau đớn bằng câu nói này đâm vào trái tim, rõ ràng mà dứt khoát. Dứt lời, Bách Ấu Vũ nhìn về phía Thích Tinh, nắm lấy cánh tay Thích Tinh trong ánh mắt vui sướиɠ không che giấu được kích động của hắn.

Ánh mắt Nghiêm Dục Lâm vỡ vụn, hai người chậm rãi đi về phía trước, A Cát cũng buông người ra, cùng Kim Trản đi phía sau bọn họ.

Nghiêm Dục Lâm ngã ngồi trên mặt đất, nhìn bọn họ lên xe ngựa rời khỏi.

Nếu như chưa từng rung động, có phải là sẽ tránh được cõi lòng tan nát?

Lúc Bách Ấu Vũ lên xe ngựa thì mọi thứ vẫn bình thường, bình tĩnh quay đầu đi. Thích Tinh cũng không dám động tay động chân lần nữa, cẩn thận ôm lấy người y, mãi đến tận khi về đến Thích phủ, muốn bế Bách Ấu Vũ xuống xe thì bị y cự tuyệt.

Bách Ấu Vũ cực kỳ mệt mỏi, lắc đầu: "Ta tự xuống."

Thích Tinh buông tay.

Một màn này dường như trùng khớp với mấy tháng trước. Mà bây giờ bọn họ đã thành thân, quan hệ đã dịu đi nhưng lại quay lại giống trước khi thành thân làm trong lòng Thích Tinh hoảng hốt, một chút vui sướиɠ vừa rồi cũng tan biến không còn.

Giống như bị tạt một chậu nước lạnh.

Quả nhiên, đến khi trở về phòng thì Bách Ấu Vũ vẫn vô cùng im lặng, cũng không đáp lời Thích Tinh, dù có thì cũng chỉ đáp qua loa có lệ.

Trước đó Thích Tinh đã cho rằng mình có thể chịu được, chẳng qua là Bách Ấu Vũ sẽ tức giận vài ngày thôi, dù sao cũng hơn việc thê tử dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng với nam tử khác. Nếu y đã không chịu chặt đứt, để phu quân như hắn chặt đứt giúp thì có làm sao?

Mà khi đã được hưởng thụ Bách Ấu Vũ dịu ngoan rồi, Thích Tinh phát hiện tất cả đã không còn giống như trước nữa. Bách Ấu Vũ không còn nói chuyện với hắn, không còn cười với hắn nữa, cho dù có cười thì cũng chỉ là cười miễn cưỡng.

Thậm chí ban đêm Bách Ấu Vũ còn lui vào một góc không cho hắn chạm vào, chỉ nói là cơ thể không thoải mái.

Đã từng nếm thử vị ngọt thấu tim gan, làm sao có thể chịu nổi thống khổ vô tận đây?

Hắn bắt đầu cảm nhận được đau đớn quen thuộc.

Là cảm giác đau đớn khi trái tim bị bóp nghẹt, bị coi nhẹ mà giẫm nát dưới chân. Cho dù người hắn nguyện dâng hiến trái tim chưa bao giờ để ý đến hắn, nhưng lẽ nào lạnh nhạt không phải là một loại tội ác sao?

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy vô cùng phẫn hận.

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra dù anh 7 không sắp xếp một màn này thì Tiểu Vũ cũng sẽ cứ như vậy sống tiếp cùng ảnh, dù sao thì Tiểu Vũ cũng bảo thủ từ tận trong xương.

Nhưng mà anh 7 không có biết, ảnh rất thiếu cảm giác an toàn.